Chương 1: Tôi đã gặp em như thế nào, cô gái quái dị?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên, tôi biết đến sự tồn tại của em, sự tồn tại của một người sẽ làm thay đổi kế hoạch tôi vẽ ra cho tương lai-một kế hoạch mà theo tôi là hoàn mỹ, đó là một ngày đơn điệu như bao ngày khác.

Trang web tôi cùng những đứa bạn lập ra để tạo sân chơi giải trí cho sinh viên đến nay đã đạt được số lượt truy cập kỷ lục, dù mới chỉ đưa vào hoạt động được hơn nửa năm. Hàng ngày, tôi vẫn phải nhoài lưng hoàn thành đống bài tập trên lớp, xong xuôi mọi việc, sẽ là lúc tôi phê duyệt những bài đăng phù hợp mà thành viên gửi tới để đăng lên diễn đàn cho mọi người cùng “chém gió”. Tôi đã nhìn thấy ảnh của em. Mái tóc ngắn ôm lấy khuôn mặt tròn trịa của em, em quỳ xuống, đeo chiếc nhẫn vào tay một người con trai. Bức ảnh chính là “màn cầu hôn” dàn dựng của sinh viên, dạo gần đây mấy trò dàn dựng này rất thu hút được các anh hùng bàn phím bình luận. Lẽ đương nhiên, tôi nhấn phê duyệt.
Sau bức ảnh đó, tôi còn thấy khuôn mặt em xuất hiện nhiều hơn. Dường như cái trò dàn dựng ảnh này đối với em rất thú vị? Hay là do em thích nổi tiếng? Tôi cũng không biết, cũng có nhiều cô gái được đăng tải ảnh lên từ trang web của tôi mà trở thành “hot girl”, nhưng là họ đẹp thật, make up kĩ càng, pts cẩn thận. Còn ảnh của em thì sao? Luôn là cái áo đồng phục không thể bình thường hơn, tóc thì vẫn 1 kiểu ngắn củn, à không, có vẻ như là ngày càng ngắn hơn rồi, những biểu cảm trong bức ảnh thì quả thật, có thể làm cho người yếu tim chết lâm sàng vài lần. Không phải ảnh “theo trai nhảy lầu” thì cũng là ảnh giả chết trên nóc thùng xe, không phải uốn éo đứng cạnh cây liễu với bộ mặt dọa ma thì cũng là làm trò con bò…Thế nhưng ảnh của em vẫn nghiễm nhiên đứng trên bảng xếp hạng hàng tuần của web với lượt like và bình luận đạt kỉ lục, và tất nhiên, em vẫn luôn nhận được một số tiền ít ỏi gọi là “nhuận bút” từ trang web của chúng tôi. Dần dà, việc mà tôi mong chờ hàng ngày chính là nhanh chóng trở về kiểm tra hộp thư để xem ảnh của em, sau ngày học căng thẳng, xem ảnh của em làm tôi cười sảng khoái. Tôi thấy em thật thú vị!
Thế rồi sao? Em biến mất cũng nhanh như lúc em xuất hiện. Đã 1 tháng trong hòm thư không còn những bức ảnh có mặt em nữa? Tôi tự hỏi có phải em hết ý tưởng phá rồi hay không? Như thế cũng tốt, còn hơn cái suy nghĩ điên rồ trong đầu tôi, cái ý nghĩ đang gào thét “hay em đã bị làm sao?” Nhưng cũng chỉ là biết em qua mạng thế thôi. 1 tháng không thấy còn băn khoăn lo lắng, rồi cũng có những kế hoạch, công việc, bài tập làm cho tôi quên mất đi em “cô gái quái dị”-tôi đã đặt tên em như thế đấy.
          Hoàn thành bài luận dài lê thê, tôi đứng lên đi thay cốc café đã nguội từ bao giờ, vươn vai duỗi tay, duỗi chân cho đỡ mỏi. Dạo gần đây mấy ông thầy trên trường thật biết cách hành sinh viên. Đổi từ đánh máy bài luận sang chép tay để đề phòng sinh viên copy paste. Hết biết. Bỗng dưng chiếc điện thoại đổ chuông, nheo mắt nhìn màn hình, ra là Khoa gọi. Thằng này mà gọi giờ này  thì 80% là hỏi chép bài, 10% là hỏi vay tiền, 10% còn lại là có ý đồ bất chính gì đó. Thế nên, tôi không thương tiếc mà nhấn từ chối. Sinh viên cuối tháng, lấy đâu ra tiền cho vay, bài thì cùng 1 thầy chấm, cho nó chép rồi lại lằng nhằng như kì trước. Tiếng chuông điện thoại lại vang lên, 1 hồi rồi 1 hồi. Được, coi như mày giỏi, tôi đầu hàng và nhấc điện thoại lên nghe:
_ Alo?
_ Ê, mai mày rảnh không?
Mai là thứ 7, tất nhiên là rảnh. 2 thằng đăng kí lịch học giống hệt nhau mà nó còn cố tình hỏi. Thức trắng mấy hôm làm tính tôi cáu bẳn hẳn lên, gắt trong điện thoại:
_Rảnh, rồi sao?

Nó cười hi hí trong điện thoại rồi dùng cái giọng phim chưởng Kim Dung mà léo nhéo:
_Vậy mai chàng với thiếp đi hẹn hò nha?
_Tởm quá đi mày? Tao thiếu ngủ. Tao đi ngủ đây, mai không đi đâu.
Đang định nhấn tắt máy thì nó gào lên “aaaaaaaaaaaaaaa”, rồi xong, lần nào nó gào lên thất thanh như thế cũng liên quan đến “vô tâm” và “gái”.

_Thằng bạn tồi! Sao mày vô tâm thế? Tao với mày chơi với nhau từ hồi còn tắm mưa mà. Tao nhớ ngày xưa tao có gói bim bim cũng….
Đó, tôi đoán có sai bao giờ. Và lần nào nó giở bài này ra thì tôi cũng sẽ thua nó:

_Thôi được rồi, mai mày muốn tao đi đâu với mày?
_Tao biết là mày tốt với tao mà?
_Nói trọng điểm.

_He he, mai trường mình có hội trại, mày biết mà. Mai tao hẹn em gái cùng câu lạc bộ đi chơi. Mà đi một mình với ẻm thì tao cứng họng lắm. Thế nên là mày đi cùng tao nha? Nha?

Đó, tôi khẳng định ở trên có sai đâu. Chắc chắn là vô tâm và gái mà. Dù sao mai cũng chỉ có nghĩa vụ đi làm bóng đèn như mọi lần, im lặng và tôn lên vẻ đẹp galang của nó. Khá là đơn giản, thế nên tôi ừ hử cho qua chuyện xem như đồng ý rồi tắt máy và chuẩn bị đi tìm chiếc giường thân yêu. Nghĩ đến thằng bạn nhà mình cũng đủ cho bản thân đau đầu đến chết đi sống lại, Khoa cũng được xem là hàng hot boy phiên bản chuẩn, đẹp trai, học giỏi, galang, sáng tạo. Nói chung nó được xếp vào hàng phim thần tượng của giới trẻ, có thể đem ra so với anh Kim Tan dạo gần đây đang làm mưa làm gió trên web được. Thế nhưng nó lại mắc cái bệnh otaku, cuồng mấy em bé gái trong hoạt hình (đây là bệnh loli-con đấy ạ). Vì thế, cứ em nào dễ thương nó gặp ngoài đời là nó bám dính không tha, chăm sóc, yêu thương các kiểu, đến khi các em ý tỏ tình với nó thì nó chạy một mạch. Đơn giản thôi, nó cuồng em gái, nhưng các em lại không xem nó là anh trai.

Ngủ chưa đã hai con mắt tôi đã bị “thằng bạn bim bim chia đôi” lôi ra khỏi giường, ném vào WC bắt sửa soạn để cùng đi đón em gái với nó. Vừa đánh răng, tôi vừa thề, thề nếu có kiếp sau sẽ không bao giờ kết thân với một thằng như nó. Chỉ hành xác nhau là giỏi. Lập trang web lên, rồi vứt tôi quản lý. Tán gái cho đã rồi đem tôi ra làm đối tượng để cắt đuôi. Hết tiền ăn thì sang nhà ăn đến không còn gì trong tủ lạnh. Kiếp sau, không thể kết thân với loại người này. Lê cái thân ra từ WC, Khoa nhìn tôi mà ré lên cười:
_Mày vừa chui từ sở thú ra hả, gấu trúc?
_Kệ tao. Đi nhanh lên để tao còn về ngủ.
_Ờ ờ.-Thằng trời đánh vừa dắt xe ra khỏi nhà vừa cố nhịn cười. Tôi ngoái lại nhìn mình trong gương, công nhận, hôm nay thì thằng Khoa tha hồ mà tỏa sáng nhé. Áo sơ mi thẳng tướm, áo phông đen. Tóc vuốt keo sành điệu, đầu húi cua huyền thoại. Mặt mũi sáng sủa, xác chết sống lại. Ai, thôi kệ, nó gặp gái chứ mình có gặp gái đâu mà lo. Khóa cửa xong xuôi, tôi ngồi yên vị ở yên sau, ngáp ngắn ngáp dài chờ nó đèo. Nó nhìn tôi như thể 2 con mắt như muốn lồi ra ngoài:
_Rồi xe mày đâu?
_Trong nhà. –Tôi chỉ vào cái xe đạp được dựng ngay ngắn trong sân-Mọi lần mày vẫn đèo tao đấy thôi.

          _Cút xuống lấy xe của mày đi. Tí tao còn đèo ẻm. Ẻm không biết đi xe đạp.

Ô hô! Không biết đi xe đạp? Em gái mày không biết đi xe đạp mày liền hất tao ra để chở gái? Thế đấy, không vì lời hứa của mày hôm qua  bữa nay đi hội trại mày bao đồ ăn thì tao ở mẹ nhà rồi. Nghĩ trong đầu thế thôi, nhưng tôi vẫn lóc cóc đi lấy xe rồi đạp theo nó đến nhà em gái thân yêu, rồi lại đạp xe lộn lên trường để tham gia “hội trại”. Ba năm học ở trường, đây là lần đầu tiên tôi tham gia hội trại, các năm trường đều trùng với lịch thi olympic nên không thể tham gia. Kể ra cũng hay phết. Chỗ này có hàng ăn, chỗ kia có hàng kỉ niệm. Cái hay nhất là gái ở đâu mà túa ra đông thế? Ngày thường có thấy bao giờ? Khoa với Huyền-em gái bé nhỏ đi đằng trước, bóng đèn như tôi chỉ có lẽo đẽo theo sau 1 cách nhạt nhẽo. Con gái mà, cứ gian trại nào bán đồ handmade là lao vào xem xem, ngắm ngắm. Thằng cuồng em gái cũng lao vào ngắm ngắm xem xem. Thằng bóng đèn tất nhiên là đứng ngoài dòm xem có cái gì ăn được để bỏ vào bụng cho nó ấm rồi mới tính tiếp xem làm gì.

_Xúc xích, nem chua rán, bánh bao chiên đi………Xúc xích đi…………xúc xích nè. –Giọng mời hàng chuyên nghiệp phết nhỉ. Nghe cũng có giai điệu như kiểu “ai đồng nát sắt vụn bán đi…….ai đồng nát sắt vụn bán nào”. Cái bụng sôi ùng ục, âm thanh cũng vui tai, cả hai cái cùng thúc giục tôi đi về hướng đó. Nhìn cô gái với quả đầu ngắn, mặc chiếc áo phông rộng thùng thình đang nhảy loi choi loi choi. Tôi nhìn mất một lúc mới thấy thật sự là rất quen mắt. Là em? Cô gái quái dị? Gian hàng của em cũng quái dị quá ha? Thật không uổng công sức tôi nghĩ ra tên đặt cho em. “ĐKM VCL” Ôi trời ơi cái slogan của trại? À không, có hàng chữ nhỏ ở dưới mà? Tôi căng mắt lên đọc “Đang Khuyến Mãi, Vô Cùng Lớn”. Được, được lắm. Tôi bịt miệng cười thì có người giật giật áo:

_Anh ơi, mua ủng hộ bọn em đi?-Em cười toe, mặt đúng kiểu “con buôn” chuyên nghiệp nịnh nọt khách hàng. Tôi rất kiềm chế để không rút điện thoại ra chụp lại cái bản mặt này cùng với hàng slogan kia để up lên web.

_Thế bọn em bán những cái gì? – Tôi hỏi.

_Nem chua, xúc xích, coca thạch…Xúc xích của bọn em ngon lắm nhé, coca thạch cũng ngon nữa.

Tôi giả vờ suy nghĩ đắn đo. Em vẫn không buông tha, giới thiệu, ton hót đủ kiểu. Tôi đành phải mua cái xúc xích và cốc sữa đậu nành em mới trật tự, không hót líu lo nữa. Thực ra là em đã bay qua chỗ khác mời mọc rồi. Tôi đứng dựa lưng vào chiếc bàn được kê đối diện cửa trại để tiêu thụ “bữa sáng” của mình.

_Em, em , anh hỏi chút. –Tôi vẫy tay một cậu con trai vừa đi ra từ gian trại “quái dị”. Cậu ta thấy tôi gọi cũng nhiệt tình chạy ra, chắc nghĩ tôi mua thêm à? Không có đâu nhé, xúc xích rán cháy đen đây này.
_Anh bảo gì em ạ?

_Bạn nữ đứng bán hàng tên là gì thế em?

_Có mấy bạn nữ liền. anh hỏi bạn nào?-Cậu ta nhíu mày nhìn mấy đứa con gái đang đứng bán hàng. Kể cũng lạ, rán xúc xích đen xì, sữa đậu nành thành chè đậu nành cũng không nói sai mà sao đông khách thế?

_Cái bạn nữ tóc ngắn ngắn đang chạy loăng quăng kia  kìa.

_À, đại ca của bọn em á? Tên là Hà ạ, sao anh?

Thì ra em tên là Hà. À mà tôi hỏi tên em như vậy người ta có nghĩ là tôi đang tìm cách tán tỉnh em không nhỉ? Không được, không được. Tôi chỉ thấy em kì quái nên hứng thú thôi mà. Mà cũng chẳng phải, hỏi tên thì chết ai đâu nhỉ? Ờ đúng. Thế là tôi cứ đứng đực ra đấy mà tự độc thoại. Cậu bé thấy tôi đứng hình liền khua chân múa tay để gây sự chú ý:

_Anh? Anh? Sao nhìn đại ca bọn em dữ thế?
_À, anh chỉ định bảo em là bảo cô bé đó rán xúc xích cho cẩn thẩn tí. –Tôi đưa 1 nửa cái xúc xích đen xì cho cậu ta xem-Như thế này là mất khách đấy, hội trại 2 ngày mà đúng không?

Cậu ta thấy tôi nói vậy liền phá lên cười:

_Anh cứ lo xa. Có đại ca thì sao mà ế được. Nguyên số người quen của đại ca cũng đủ để cho bọn em thanh lý cái gian hàng rồi.

Tôi ngớ người. Đang định hỏi tại sao thì Khoa vỗ vai tôi cái bụp rồi cằn nhằn:

_Hôm qua rủ đi thì còn làm giá. Hôm nay thì lượn kinh thế, ngoảnh đi ngoảnh lại đã không thấy đâu rồi.

_Thế ai hôm qua sợ ngại. Hôm nay thì đi chơi với con gái nhà người ta có thân thiết không?

Khoa gãi đầu gãi tai cười cho qua chuyện rồi lôi tôi ra gian hàng khác. Huyền đang ngồi chờ sẵn trong đó với những món ăn vặt trên bàn vừa đươc mang ra. Tạ trời, cái bụng của tôi được cứu rồi. Ăn uống xong xuôi, tôi cũng rất thức thời mà bỏ về trước. Ra khỏi khu vực hội trại, tôi gần như một lần nữa tự hỏi “Liệu có còn gặp lại nữa không nhỉ?” Cũng muốn quay lại hỏi chút thông tin của Hà, nhưng hỏi rồi để làm gì? Chẳng để làm gì. Thế nên, tôi quả quyết đi về, giường ơi giường à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro