Chương II: Tôi đã gặp em như thế nào, cô gái quái dị?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lên năm IV, cái gì cũng có, chỉ thiếu thời gian và giấc ngủ. Tôi được thầy giáo giới thiệu cho làm thêm ở một công ty. Công việc cũng không ép thời gian, rảnh lúc nào thì làm lúc đó, chủ yếu là viết code, lập trình một số phần nhỏ trong game. Việc học trên lớp cũng kéo căng mấy sợi thần kinh trên não, tôi chỉ sợ một lúc nào đó, mấy dây thần kinh sẽ mất đàn hồi mà rủ nhau đứt phừn phựt không? Câu lạc bộ tôi hoạt động từ năm nhất ngoài những hoạt động giải trí, dưới sự gợi ý hết sức sáng tạo của Khoa mà mở ra một loạt hoạt động mới mà theo nó là cần thiết và tốt cho sinh viên. Lớp tiếng Nhật cho sinh viên ra đời. Nghiễm nhiên, đứa chịu khổ lại là tôi. Tại sao ư? Trong CLB đứa có bằng tiếng Nhật cao nhất hiện tại là ai? Là tôi. Trong CLB đứa nào có kĩ năng sư phạm? Là tôi. Trong CLB đứa nào ít đẹp trai nhất? Là tôi. Mà mấy cái này không quan trọng bằng luận điểm: trong CLB này đứa nào ăn chung gói bim bim với hội trường? Không ai khác, là tôi! Cái miệng hại cái thân đây. Rất muốn quay về hồi bé vả cho bản thân vài phát, ăn lung tung cũng được, nhất quyết không được ăn chung bim bim với thằng trời đánh này.

Thế nên, vào một ngày trời mưa dầm dề, câu lạc bộ tưng bừng khai trương lớp tiếng nhật lấy tên “Sakura”, thầy giáo được vứt lên bục giảng chính là tôi. Đồng nghĩa với việc, từ giờ, giấc ngủ của tôi sẽ bị trừ đi hai tiếng. Lớp học rất đông, sau khi chính thức bắt đầu buổi học, rất nhiều sinh viên đến muộn phải ra về vì không còn chỗ. Đứng trên bục giảng, thấy lượng học viên đông như vậy cũng thấy được an ủi phần nào. Sau khi dạy những chữ cơ bản trong bảng chữ cái, tôi liền đem một số cấu trúc câu đơn giản giới thiệu về bản thân để mọi người cùng thực hành với nhau. Trong khi mọi người đang chăm chỉ luyện tập, một nhóm gần cuối lớp cứ thỉnh thoảng lại phá lên cười ngặt nghẽo, vô tổ chức. Tôi thầm nghĩ như vậy và cho những “con người kia” vào danh sách đen. Khi kết thúc thời gian tập luyện, tôi liền gọi nhóm đó lên thực hành đầu tiên. Từng người một miễn cưỡng đi lên bục giảng. Không chịu luyện tập, để tôi xem bây giờ mấy bạn nói ra sao. Thế nhưng, người cuối cùng đi lên làm tôi vô cùng ngạc nhiên. Quá tam ba bận đúng không? Tôi và em gặp nhau ba lần là có duyên đúng không?  Chắc chắn là có duyên. Tôi khẽ mỉm cười.

_Hà, bạn giới thiệu trước đi. –Tôi thể hiện đúng tác phong của một sensei (giáo viên), thực ra là cũng lấy việc công làm việc riêng. Mượn công việc để tra chút thông tin của em cũng không quá đáng chứ?

Hà mở to đôi mắt nhìn tôi há hốc miệng. Em cứ nhìn tôi chằm chằm như thế khiến tôi thoáng đỏ mặt, lấy tay gãi gãi đầu khẽ hắng giọng, lên tiếng mắng. Dù sao cũng là em không chịu luyện tập, bây giờ không nói được thôi.

_Em có ý kiến gì sao? Vừa nãy trong lúc mọi người luyện tập em còn mải nói chuyện nên bây giờ không nói được đúng không? –Tôi giả bộ nghiêm túc.-Tôi sẽ có hình phạt cho em, bạn tiếp theo.

_Không!-Em vội xua xua tay-Em chỉ ngạc nhiên thôi?

_Ngạc nhiên?

_Dạ. Sao sensei biết tên em?

Tôi càng đỏ mặt hơn. Mấy thành viên của câu lạc bộ đang ngồi dưới để dự buổi khai giảng cũng nhìn tôi vẻ ngạc nhiên lắm. Thế đấy. Bây giờ biết giải thích sao? Rằng tôi thấy em thú vị nên là bla bla….?  Hay là……..

_Mà thôi kệ, để em giới thiệu đã.-Hà nhún nhún vai, rồi bắt đầu phần giới thiệu của mình. Mặc kệ tôi vẫn đang đứng hình tại chỗ, em rồi những người bạn của mình lần lượt thực hiện. Tất cả nói xong em liền cất cao giọng hỏi:

_Như vậy được chưa? Senseiiiiiiiiiiiiiiiiii?

_À, ừ. Được, được,…-Tôi bừng tỉnh và gật đầu-các em về chỗ đi. Các bạn tiếp theo. Cứ thể cả lớp lần lượt thực hiện bài nói của mình. Tôi vẫn vậy, đứng trên bục giảng và tâm hồn vô định đang lang thang lung tung cho đến tận khi hết giờ. Nhưng nói chung, buổi học vẫn thành công mỹ mãn, và tất nhiên, tôi chính thức ghi danh dạy lớp tiếng Nhật mà không một tiếng phàn nàn hay đòi hỏi khiến thằng Khoa giật mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro