PHẦN 6: NỖI NIỀM CỦA AYUMI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-           Chào mừng cháu đã trở về - Ai chan

-           Chào cậu Ai chan, cuối cũng cậu cũng đã trở về rồi.

Nhà bác tiến sĩ Agasa lúc này nhộn nhịp vui vẻ hẳn ra, mọi người tập trung lại để đón Haibara trở về. Bên cạnh cô là chàng bác sĩ đẹp trai Araide. Bọn trẻ ùa ra đón cô bé

-           Cậu vẫn khỏe chứ Ai chan. Cô bé Ayumi chạy đến ôm chầm lấy cô bạn rồi khóc nức nở. Thật ra ngay lúc này đây cô rất cần một người chị để an ủi, trút bỏ hết những nghĩ ngợi và buồn phiền những ngày qua.

-           Tớ vẫn khỏe lắm, nào vào nhà chúng ta cũng nói chuyện nhé. Ai nở một nụ cười  rồi kéo Ayumi vào nhà.

-           Chào mọi người, tất cả đều khỏe chứ ạ? Ai hỏi thăm mọi người và liếc qua anh bạn với gương mặt buồn ngủ kia.

-           Chào cậu Ai chan, cậu về rồi. Cô bé Sara định lại chổ Ai nhưng thấy Ayumi vẫn đang nắm chặt tay Ai nên thôi. Cô biết Ayumi giận cô lắm, vì khi cô thu nhỏ lại hình ảnh Sara hiện tại thì Conan vẫn luôn bên cạnh cô, cậu hay lơ là bọn trẻ, đều đó làm Ayumi buồn và thậm chí là ghét cô nhưng biết sao được, dù gì thì cô và Conan cũng sẽ biến mất nên giờ để cô bé ấy tập quen dần cũng tốt.

-           Chào mọi người. Bác sĩ Araide giờ mới được lên tiếng.

-           Chào cháu, mà sao cháu đi với Ai vậy? Bác tiến sĩ và mọi người đều tò mò.

-           Chuyện dài lắm, bọn cháu sẽ kể lại sau ạ. Ai trả lời với chất giọng lạnh lùng quen thuộc.

-           Được rồi, vậy mấy đứa ngồi nói chuyện đi nhé, bác vào chuẩn bị thức ăn cho mọi người, tối nay tất cả đều ở lại đây nhé. Bác tiến sĩ nói rồi đi vào bếp, còn đám nhóc thì tất nhiên là vui vẻ nhận lời.

-           Để cháu giúp bác ạ. Sara đứng dạy đi theo bác tiến sĩ,

-           Có cần cháu giúp gì không?. Anh bác sĩ cũng đi theo, và cậu bạn Conan mặt buồn ngủ đó cũng lẽo đẽo theo sao. Ngoài này cô bé Ayumi nhìn theo 2 người họ nét mặt thoáng buồn. Như hiểu ra điều gì Ai quay qua hỏi Ayumi.

-           Cậu có chuyện gì sao? Ai nhìn cô bé và hỏi

Mắt Ayumi bắt đầu rưng rưng, cô nhìn Ai ấm ức. Từ trước tới giờ Ai luôn là một người chị hiểu Ayumi nhất, thời gian cô đi, Ayumi đã rất cô đơn, mà Ran cũng đi nước ngoài. Hai người chị mà Ayumi tin tưởng nhất ai cũng bỏ cô đi, có những nổi ấm ức cô không biết tìm ai để tâm sự.

-           Có phải là vì Sara với Conan không? Ai hỏi tiếp

-           Thật ra tớ chỉ muốn nói với Sara là tớ xin lỗi nhưng mà.... Ayumi cúi mặt

-           Xin lỗi sao? Cậu làm gì có lỗi với cậu ấy sao? Ai ngạc nhiên

-           Ừa, hôm đó..... Ayumi từ từ kể lại...

"

-           Sara à, chúng ta chơi trốn tìm nhé, cả Conan nữa. Một bạn trong lớp 1B rủ

-           À không, tớ không chơi đâu. Conan chưa kịp trả lời xong thì bị Genta và Mitsuhiko kéo đi,..

-           Sara còn cậu ? Một bạn nữ khác hỏi

-           Ừa, ok tớ thấy cũng được á, vậy mình chơi đi. Sara cười

Ayumi nhìn Sara có chút ganh tị, không chỉ Conan mà cả Genta và Mitsuhiko, cả các bạn trong lớp ai cũng quý mến cô ấy.

-           Nào trốn thôi Ayumi,.

Sara hình như hiểu cô bé ấy nghĩ gì nên lúc nào cũng rủ cô bé ấy đi chung, ít khi bỏ lại nhưng Ayumi càng cảm thấy khó chịu vì sự gần gũi, thân thiện ấy. Hai cô bé trốn sau gốc cây phía sau sân trường, bổng Ayumi bất ngờ chạy ra là Sara trượt chân té xuống 1 cái hố sâu cạnh cái cây đó. Hình như chân Sara bị thương rồi, còn Ayumi cũng hốt hoảng thì người đến giúp nhưng sau khi chạy ra và thắng trò chơi, cô ấy đã lơ luôn việc Sara vẫn còn ở cái hồ loay hoay chưa lên được với cái chân bị đau. Có lẽ vì sự ganh tị, chỉ vì sự xuất hiện của Sara làm mọi chuyện thay đổi, sự quan tâm duy nhất trong nhóm đáng lẽ lúc nào cũng giành cho cô nhưng bây giờ thì khác, Conan lúc nào cũng lo lắng cho Sara hết, có khi còn chẳng thèm ngó ngàng cô như lúc trước.

Ayumi chợt cảm thấy có lỗi và tìm Conan đến giúp Sara nhưng cô ấy đã thoát ra được. Conan đã tìm đến cái hố đó và cõng Sara về. Ayumi còn nhớ rất rõ cuộc trò chuyện lúc đó khi họ về chung.

-           Sara chân cậu bị làm sao thế? Misuhiko hỏi?

-           Đúng rồi, sao lại bị thương vậy? Genta cũng hỏi theo

-           Tớ không sao, chỉ là lúc chơi trốn tìm tớ bất cẩn bị trượt chân ngã thôi à. Không sao thật mà. Sara vừa nói vừa nở nụ cười rất dễ thương. Còn Conan thì thừa biết chuyện gì sảy ra, và cậu luôn là người tìm ra cô.

-           Thật là, cậu rắc rối quá đó. Conan càu nhàu

-           Tớ không có rắc rối nhé. Ran trả lời lại bằng cái giọng hung dữ

Bên này Ayumi đi chậm về phía sau mọi người cúi mặt, Sara cũng nhìn thấy và động viên cô bé.

-           Ayumi cậu không khỏe hả? À lúc nãy đội của mình chiến thắng đúng không, nhờ cậu cả đấy, nếu cậu cũng bị ngã như tớ thì đội chúng ta sẽ thua mất. Tớ thấy rất vui đó Ayumi, cậu rất giỏi.

-           Cậu bị sao vậy Ayumi. Misuhiko đi chậm lại hỏi thăm cô bé

-           Đi nhanh lên nào, nếu cậu không khỏe tớ sẽ dẫn cậu đi ăn cơm lươn nhé, ăn xong nhất định cậu sẽ khỏe lại ngay thôi. Genta kéo tay cô bạn

-           Đúng rồi, Ayumi là bạn của chúng ta mà, nên nếu cậu ấy không khỏe chúng ta sẽ lo lắng lắm. Nên là cậu có gì cứ nói với bọn tớ nhé. Conan cũng an ủi cô bé

Tâm trạng Ayumi lúc này tốt hơn nhiều rồi, cô không hề bị bỏ rơi như cô vẫn nghĩ, chỉ là bây giờ cô thấy hối hận một xíu vì đã bỏ rơi Sara lúc đó. "

-           Ngốc quá, không ai trách cậu đâu, vì cậu là bạn của mọi người mà, tất cả chúng ta đều là bạn của nhau mà đúng không. Cậu cũng là một phần của chúng tớ đấy.  Ai an ủi cô bạn, và trong đầu cô lúc này suy nghĩ về 2 người họ - Sara và Conan, à không Shinichi và Ran mới đúng chứ.

*** Trong bếp, cậu nhóc vẫn kè kè theo cô bạn nhỏ.

-           À sao cháu lại về đây chung với bé Ai vậy bác sĩ Araide. Bác tiến sĩ vừa hỏi vừa lấy cái bánh trong lò nướng ra

-           Dạ cháu tình cờ gặp Haibara ở Mỹ, xong cũng biết về tình hình của 2 nhóc đây nên cháu muốn hỗ trợ cô ấy 1 tay ạ. Vì cháu là bác sĩ nên việc thử thuốc cháu có thể quan sát tình hình sức khỏe và phản ứng khi uống thuốc. Chàng bác sĩ trẻ trả lời.

-           Vậy thì tốt quá, có anh Araide giúp thì cũng sẽ yên tâm hơn mà, đúng không Shinichi. Ran cười tươi nhưng Shinichi vẫn im lặng.

-           Shinichi, cậu có nghe tớ nói gì không hả? Ran cau mài nhìn Shinichi, mặt cậu ấy bây giờ đang lườm anh bác sĩ kia mà không thèm trả lời Ran, cuối cùng cậu cũng chịu lên tiếng với vẻ mặt không quan tâm.

-           Đúng rồi, đúng rồi. Cậu trả lời và gương mặt thì vẫn không cảm xúc như mọi lần 

Ran thấy vẻ mặt đó của cậu bạn thì rất muốn cười, má cô ửng đỏ. Cô thật sự rất vui, nhưng nghĩ đến thuốc giải cô lại bắt đầu lo lắng, vì hôm trước cô đã nghe hết cuộc nói chuyện của cậu và ba Yusaku, thuốc giải lần này liệu có ổn không, nếu cầu đến bác sĩ và cả ba mẹ Shinichi thì điều đó thật không bình thường, có gì đó thật đáng sợ. Liệu không uống nữa, mãi mãi là một đứa trẻ như vậy có được không? Cô thầm nghĩ nhưng chắc là không được, như vậy mọi thứ sẽ đảo lộn lên hết, cậu còn hoài bão, còn ước mơ, sao phải lớn lại từ đầu, nhưng cũng có thể mãi mãi không lớn lên được nữa,.. Cô nhìn qua cậu,.. " Shinichi, cậu quyết định thế nào ? "

Bác tiến sĩ dọn một bàn thức ăn thịnh soạn, mấy đứa nhóc cũng phụ giúp luôn tay luôn chân, vừa nói cười, vừa cãi nhau đủ kiểu, nhưng không khí này thật sự rất ấm áp.

-           Nếu chũng ta mãi mãi như vậy thì tốt biết mấy. Ayumi nói một cách ngay thơ như có gì đó thoáng buồn.

-           Ừa, nhưng có những chuyện  dù không vui chúng ta phải tập chấp nhận nó, đúng chứ?  Ai nhìn cô bé mỉn cười trìu mến.

Ayumi nhìn Ai gật đầu, dù chuyện gì cô bé cũng sẽ mạnh mẽ như lời cô đã hứa với Ai. Giờ thì ăn thôi, cô bé 7 tuổi ấy gắp từng miếng thức ăn bỏ vào miệng và cảm nhận được vị ngon lại quên mất hết những chuyện buồn vừa nãy. Ôi làm trẻ con vô tư đúng thật là rất tuyệt. Chúng sẽ quên mau thôi,. Dù là chuyện gì đi nữa. Ai cũng mỉn cười hòa cùng mọi người ăn uống trò chuyện. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#shinran