Phần 7: THUỐC GIẢI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối cùng thì cái ngày đó cũng đến, cái ngày định mệnh sau khi họ quyết định sẽ uống thuốc giải để quay lại hình dạng cũ – những học sinh cấp 3.

-           Tớ đếm 1, 2, 3 chúng ta cũng uống nhé. Sara nói, mỗi người đang cầm trên tay một viên thuốc nhộng 2 màu đỏ trắng, bên ngoài là ông bà Kudo, bác tiến sĩ Agasa và bác sĩ Araide đang quan sát họ.

-           Không, tớ sẽ uống sau để quan sát 2 cậu. Ai cất tiếng, cô vẫn rất lo cho 2 người họ, vì dù gì cô cũng cảm thấy việc này một phần lỗi là do cô,.

-           Không cần đâu Haibara, cậu cứ uống chung với chúng tớ đi, như vậy sẽ an tâm hơn là uống sau mà, đúng không? Conan vừa nói vừa quay qua nhìn Ai chắc để cô bé an tâm hơn.

Tay Ran run run, cô lại nhớ cảm giác lúc uống APTX – 4869 lần trước, cô quay qua nhìn Shinichi, hy vọng cậu bạn và Shiho sẽ bình an. Giờ cô có thể ngủ một giấc, khi thức dậy cô hy vọng những chuyện vừa qua chỉ là một giấc mơ. Shinichi thấy vậy liền cầm lấy tay cô, nắm thật chặt để cô đỡ sợ hơn, mắt vẫn nhìn vào viên thước chuẩn bị uống lòng đầy tâm sự.

Shiho nhìn 2 người họ mỉm cười, cô hy vọng nếu có người phải chết thì đó là cô, cảm giác lần này của cô rất lạ, không hề sợ một chút nào. Anh bác sĩ cũng nhìn cô an ủi, nhất định mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cô phần nào cảm thấy mình phải sống, nhất định phải sống thật tốt vì ba mẹ và chị gái, vì cả những người yêu thương mình, phải can đảm đối diện với sự thật và bước tiếp.

-           Được rồi, 3 đứa uống đi nhé,. Ba Yusaku lên tiếng trấn an bọn trẻ, dù gì đây cũng coi như là một lần mạo hiểm.. 1....2......3

...................

.......

....

" Reng.....reng,.. tiếng chuông điện thoại vang lên,

Người con trai có nét mặt ưu tú khẽ dụi mắt,. trong cơn mơ ngủ cậu đưa tay lấy chiếc điện thoại xem ai đang gọi cho mình, đầu cậu vẫn đang rất mơ hồ, cũng không biết mình đang ở đâu, mà hình như là ở nhà cậu..

-           Alo, Kudo Shinichi nghe đây..

-           Là anh đây, anh có chuyện quan trọng cần em giúp, vì bọn chúng vẫn còn,. .em tới đây ngay nhé.

-           Là anh Akai sao, vâng em đến ngay.

Shinichi cảm thấy lo lắng và sợ hãi khi nhắc đến bọn chúng, vì hôm trước FBI có nói trong hồ sơ điều tra về tổ chức, có khả năng chúng vẫn còn ở đâu đó,. Con trai ông trùm đang du học ở nước ngoài vẫn chưa về, và không có chứng cứ gì buộc tội hắn ta. Có lẽ lúc trước hắn không tham gia gì vào các hoạt động của tổ chức, nhưng bây giờ biết tin ba hắn bị bắt thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác.

-           "Do thời gian qua chúng ta đã quá chủ quan khi bắt được bọn chúng, có thể trong thời gian này chúng đã âm thầm điều tra nên em phải thật sự cẩn thận đó. Nếu thật sự chúng muốn báo thù thì lần này cũng sẽ rất cam ro."

Đó là tất cả những gì Akai nói, và nó cứ văng vẳng trong đầu Shinichi, giờ cậu phải làm sao để bảo vệ tất cả mọi người đây – Shiho Miyano và Ran.

Và cái ngày cậu lo sợ cuối cùng cũng đến, chúng hành động nhanh gọn. Và những kế hoạch của cậu và FBI cũng được thực hiện nhưng những dữ liệu thu thập được từ những kẻ đã bị bắt không nhiều, lần này sẽ khó khăn hơn cậu nghĩ đây.

Cậu đối mặt với bọn chúng, có cái gì đó rất mơ hồ, FBI sao cậu không liên lạc được với ai, có chuyện gì sao?.. Thừa thắng xông lên, bọn chúng cứ xả những viên đạn về phía cậu,. một giọng nói lạnh lùng đầy thù hận cất lên

-           Cuối cùng trả cũng đã trả thù được cho ba ta rồi, tên thám tử chết tiệt, nếu không có người thì ba ta và mọi người sẽ không ra nông nỗi này, ngươi đi chết đi,. Haha. Hắn cười lớn, tiếng cười thật sự rất man rợ, mang theo sự chết chóc,..

Sau đó Shinichi thấy Ran, cô ấy như một thiên thần trong bộ váy trắng tinh khiết, và một cô gái nữa – là Miyano Shiho huyền bí trong bộ váy đen cũng xinh đẹp không kém.

Là Ran, cô ấy đã che chắn những viên đạn cho cậu, và Shiho đã đến đỡ cậu vậy,.

-           Kudou, nếu tớ và Ran có một người phải chết, thì cậu sẽ cứu ai, cậu muốn ai sống và ai phải chết vậy? Shiho nhìn chằm chằm vào cậu đợi câu trả lời.

-           Tại sao tớ phải trả lời câu hỏi ngu ngốc đó chứ,. Shinichi càu nhàu, cậu sẽ chẳng bao giờ quan tâm đến những chuyện vớ vẫn như vậy.

-           Nhưng nếu ta bắt ngươi chọn thì sao? 2 cô gái bên cạnh ngươi bắt buộc có một đứa phải chết. Tên tội phạm kia lên tiếng trong thõa mãn khi chứng kiến cảnh người hắn cực kỳ căm thù đang trong tình thế tệ hại này.

Hắn nói rồi cười một nụ cười man rợ. Còn Shinichi thì ngước lên nhìn Ran, cô đang đứng trên một chỏm đá cao, xoay lưng về phía cậu, mái tóc dài vẫn bay bay trong gió nhẹ,. Dưới ánh trăng cô thật sự rất giống một thiên thần, thiên thần của riêng cậu. Shinichi nở một nụ cười tự tin thường thấy, rất dứt khoát trả lời

-           Tôi sẽ cứu Miyano, bây giờ người hãy để cô ấy đi. Shinichi giọng vẫn tự tin như vậy.

Ran khẽ cười, đúng như cô nghĩ, còn Shiho về mặt khá ngạc nhiên và lo lắng,. nhưng cô vẫn im lặng.

Shinichi bước về phía Ran nắm tay cô,

-           Sao con người lại thích bắt người khác phải chọn lựa nhỉ, thật vô vị,. Nhưng câu trả lời của tôi cũng đã rất rõ ràng không phải sao, hãy để Miyaho được sống, còn nếu chết thì tôi sẽ chết cùng cô gái này. Mãi mãi vẫn sẽ như vậy.

Ran mỉn cười rồi biến mất dưới ánh trăng. Shinichi hốt hoảng la lớn tên cô...

-           Rannnnnn............." Cậu bật dậy trong hoảng hốt, trên trán còn đọng lại giọt mồ hôi, nét mặt lo lắng tái nhợt chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì cậu đã thấy gương mặt lo lắng xem lẫn vui mừng của Ran.

-           Ran, thật may quá, cậu không sao,. Shinichi thở phào nhẹ nhõm, chỉ là một cơn ác mộng thôi, mà chắc đó cũng không phải ác mộng đâu..

-           Cậu tỉnh lại rồi, sao cậu lại giật mình, cậu gặp ác mộng à? Cậu có khỏe chưa, có bị đau ở đâu không?..Ran hỏi dồn dập và nhìn Shin rưng rưng vì vui và vì lo lắng, từ lúc cô tỉnh dậy cô vẫn luôn ngồi đó đợi cậu tỉnh dậy.

-           Cậu lại hỏi như vậy sao tớ trả lời kịp hả đồ mít ướt. Shin ghẹo ..

-           Nè nè, ở đây còn nhiều người lắm nha. Shiho liếc Shin bằng ánh mắt thường ngày thầm nghĩ:

Chào mừng cậu đã hồi sinh 1 lần nữa, Cậu đúng là cứng đầu mà. Rồi cô mỉn cười

-           Bé Shin của mẹ tỉnh rồi, con thật là, tỉnh dậy là chỉ tìm có vợ con thôi, chẳng nhớ gì tới mẹ hết.

Bà Yukiko cú đầu nhưng vẫn không quên chọc ghẹo đứa con trai cưng của mình làm cả 2 cô cậu mặt đỏ như trái cà chua.

-           Cháu tỉnh rồi à, cháu đã hôn mê lâu lắm đó. Bác tiến sĩ cũng chạy lại, vui mừng lại hỏi thăm giải vây cho Shin

-           Nhưng đúng là may mắn thật, em không sao là tốt rồi, mấy ngày qua ai cũng lo lắng cho em hết, nhất là cô bé này. Bác sĩ Aride chỉ về phía Ran làm mặt cô chưa kịp hết đỏ lại đỏ thêm.

-           Cảm ơn anh bác sĩ nhiều ạ. Shin quay qua nhìn anh bác sĩ rồi chợt thấy anh ấy đang nhìn ai kia,.. Shin cười mỉn như hiểu ra điều gì rồi giả vờ hỏi tiếp.

-           Nhưng con đã ngủ bao lâu rồi. Shin lại ngơ ngác. Đầu cậu còn hơi đau, người cũng mệt rả rời, chắc vì do mấy ngày liền không có gì vào bụng rồi. Mắt cậu nheo nheo vì chưa kịp quen ánh sáng, tay chân rã rời,. chỉ muốn nằm xuống ngủ thêm một giấc nữa,..

-           Đã 5 ngày rồi, con hôm mê như thế, nhưng nhờ bác sĩ chăm sóc con tốt đây,. Còn Ran và Miyano chỉ ngủ 12 tiếng đã ổn. Ông Yusaku lên tiếng, ông luôn biết con trai muốn hỏi gì nên cứ thế trả lời luôn.

Shin nằm dài xuống giường lười biếng, mình đã hôn mê 5 ngày rồi sao, mình trở lại thật rồi, trong hình dạng nam sinh trung học 17 tuổi, tốt thật. Mà còn giấc mơ lúc này đáng sợ thật. Cô ấy luôn xuất hiện như một thiên thần như thế, cả trong mơ cũng bay vào bảo vệ mình, thật là. Shin quay qua nhìn Ran rồi cười hạnh phúc.

-           Cậu nhìn tớ làm gì thế, tớ sẽ lấy đồ ăn cho cậu, chờ tớ nhé. 5 ngày rồi cậu không ăn gì chắc đói lắm rồi nhỉ? Ran nói rồi vội vàng vào bếp lấy cháo cho cậu bạn.

-           Được rồi, như vậy coi như mọi chuyện đã ổn, vậy hôm nay chúng ta sẽ mở tiệc chứ, mừng bọn trẻ đã bình an vô sự. Bác sẽ đi chuẩn bị nhé. Nói rồi bác tiến sĩ quay đi, hình như làn nào cũng vậy, nhà bác tiến sĩ luôn là nơi ấm ấp và vui vẻ nhất. Là nơi chất chứa bao kỉ niệm của bọn trẻ.

-           Dù sao con nó cũng tỉnh lại rồi, anh với em ra mua chút gì chuẩn bị cho buổi tối nhé,. Mẹ Yukiko nháy mắt, như hiểu ý vợ, ba Yusaku đồng ý ngay.

         Còn em sẽ đi gọi cho lũ nhóc thám tử nhí,. Shiho vẫn quay đi lạnh lùng như vậy

         À anh đi với em, em vẫn cần được theo dõi thêm ý, sức khỏe vẫn chưa hoàn toàn bình phục đâu. Anh bác sĩ cũng nhanh chống đi theo sau cô nàng quan tâm các kiểu.

Ran từ sau bếp bưng lên một tô cháo nóng hổi, không cần nếm thử cũng biết nó ngon thế nào rồi. Sau khi mọi người đã đi ra ngoài để lại không gian cho 2 bạn trẻ thì cái cậu bạn kia vẫn nằm dài ra đó, phải đợi cô bạn đút cho từng muỗng cháo. Không hiểu sao, sau tất cả mọi chuyện thì cậu càng trân trọng hiện tại hơn, trân trọng những thứ bên cạnh mình.

-           Nè Shinichi, cậu đang nghĩ gì vậy? Ăn nhanh đi nè, đâu phải con nít đâu mà cứ nhõng nhẻo như vậy. Ran càu nhàu

-           Tớ chưa quen ý mà, làm Conan vẫn thích hơn chứ nhỉ? Mặt Shinichi nó nét gì đó rất... à mà thôi

-           Cậu đang nói gì đó hả Shinichi, làm Conan sao,. Ran chợt hóa đá khi nhớ lại cảnh ăn chung, tắm chung, ôm và hôn,.. mà lúc đó cô nghĩ cậu chỉ là một em bé lớp một.

Thấy gương mặt có hơi kỳ của Ran, cậu cười khoái chí, vẫn muốn chọc ghẹo cô nàng tới cùng. Nét mặt Ran bổng thay đổi, cô bắt ngờ khóc như một đứa trẻ,.

-           Cậu biết không, cậu đã ngủ như vậy 5 ngày rồi đó, trong 5 ngày đó cậu đã sốt rất cao. Có lúc tim cậu đập rất khẽ, tớ thật sự rất sợ Shinichi sẽ biến mất một lần nữa. Ran rưng rưng

-           Vậy nên cậu mới ở bên tớ suốt 5 ngày không chịu đi ngủ chứ gì, nhìn mặt cậu rất mệt mỏi,. giờ tớ tỉnh rồi, cậu yên tâm rồi nhé. Shinichi nhìn gương mặt bơ phờ vì mất ngủ của Ran mà sót, cậu biết thế nào cô nàng cũng ở bên cậu không chịu nghỉ ngơi.

-           Nhưng bây giờ cậu không sao là tốt rồi. Cậu sẽ không biến mất nữa đúng chứ Shinichi? Ran lau nhanh những giọt nước mắt chuẩn bị rơi, nhìn Shinichi cười rất tươi.

-           Ngốc, sao tớ có thể đi đâu được nữa chứ. Shinichi kéo Ran lại ngồi gần cậu, thật sự cậu rất nhớ cô.

-           À Shinichi, lúc hôm mê tớ đã gặp cậu trong giấc mơ ý, cả cậu và Shiho nữa. Lúc đó tên sát nhân đã bắt cậu chọn tớ hoặc là Shiho? Ran vui vẻ kể cho Shin nghe

-           Vậy tớ đã chọn ai hả, trong giấc mơ của cậu đó? Shin ngạc nhiên sao Ran lại mơ một giấc mơ giống mình, dù cậu biết thừa câu trả lời nhưng vẫn giả bộ hỏi.

-           Tớ sẽ không nói cho cậu nghe đâu, bí mật của tớ đấy. Ran lè lưỡi tinh nghich, Shinichi chỉ biết nhìn cô cười, thật là 17 tuổi mà như con nít vậy.

Và họ cứ vui vẻ và hạnh phúc như vậy đó.... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#shinran