Chap 4-Tiền thế của Lam x Thuần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Á,soái quá!

Bọn con gái trầm trồ khen ngợi,liếc nhìn Bạch Thuần với ánh mắt mê mẩn

**Thì thầm,thì thầm*

-Khoan nha,Mai Bạch Thuần,họ Mai vậy chẳng khác nào là có quan hệ gì đó với tiểu thư Bạch Lam?

-Ừ,nhắc mới nhớ!

-Đơn giản thôi,kể nghe nè,nghe nói người này là anh trai của Bạch Lam,là con nuôi đấy!

-Tức là..không cùng huyết thống!

-Ừm..

-Không ngờ lại có tin này!

-Rất tội nghiệp cho Bạch Thuần nha,ba mẹ mất từ nhỏ được người của dòng họ Mai đem về chăm sóc

-Nhìn con người quý phái này,nhìn sơ hở một chút thì có cảm giác như là nhìn thấy hoàng tử vậy!

-Vậy vị tiểu thư này không biết cô có thể nhảy với tôi một điệu được không?

Anh ta nhẹ nhàng đưa bàn tay về phía cô gái xinh đẹp ấy,không sai đó là Bạch Lam thì bỗng nhiên người đó cũng hành động tương tự vậy:

-Bạn học này,có thể...nhảy với tôi không?

Người đó là Nhất Ngôn,cô nàng của chúng ta sững sờ vì bất ngờ,không hiểu sao Bạch Lam không thể đọc được suy nghĩ của người này nhưng nhanh chóng biết trong lòng đã có sẵn đáp án

-Wao,Mai Bạch Lam đào hoa quá.Ngưỡng mộ quá đi!

-Con người này cũng có phần rất đặc biệt đó nha

-Ừ,hình như mới vào lớp,cô giáo đã để ý bạn học này rồi!

-Gương mặt của bạn ấy,ông trời tại sao lại bất công như thế!?

Cô ta đưa tay ra về phía Nhất Ngôn,trả lời:

-Thật lòng xin lỗi,tôi sẽ là bạn nhảy của người kia!

Nhất Ngôn không nói gì mà quay đầu bước đi.Ngay sau đó,tiếng nhạc vang lên,mọi người cùng khiêu vũ,Lam và Thuần đã chiếm được khoảng nổi bật nhất!Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay của Bạch Lam,đồng tử đen,nhìn đôi mắt hắn như thể chứa đựng một nỗi buồn,hàng lông mi dài,mái tóc quyến rũ,làn da trắng buốt là những gì khiến hắn trở nên long lanh dưới ánh mắt của mọi người.Cộng với thái độ dịu dàng,rất ư là dễ thương.Bao nhiêu trái tim thiếu nữ bị hắn đánh cắp!

-Bản thân,ngươi không sao chứ?

Bạch Thuần ở gần Bạch Lam nói khẽ khi cảm thấy cô không ổn chút nào!

-Tự dưng ta mệt quá!Đừng nói là..hôm nay

Khuôn mặt của cô trở nên xanh xao,cùng với vẻ lo lắng của hắn

-Vậy nhanh hoàn thành việc,còn lại cứ giao cho ta!

-Ngươi biết ngươi cũng không ổn mà!

-Ta là thân nam tử,không yếu đuối như thân thể của nữ hài tử..

cho nên...ngươi đừng từ chối ta!

-Miror..ngươi!

Cô cố gắng để lộ nét mặt "không cho phép" để ra tín hiệu nhưng người này vẫn một lòng không để cô mệt như vậy!

 -Ngươi chớ có lo cho ta,ta sẽ không để "bản thân" mình bị hư tổn gì đâu!Hãy ráng cầm cự thêm một chút,sẽ ổn thôi,Lam à!

Tiếng nhạc dần kết thúc,anh ta nhanh chóng viện cớ với mọi người nhất là những ngươi dõi theo hắn,để đem cô đi cùng.Khi đã cắt được ánh mắt của mọi người,hắn bế cô trên tay đặt nằm dựa vào một gốc cây nọ,có một cây Nguyệt Hồng chưa nở dưới góc cây ấy,gặp cô,bàn tay cô mệt mỏi,vô ý thức chạm vào nụ Nguyệt Hồng,đã làm nó tức khắc nở bung ra!

Ngoài lề

--------------------------------------

Nói thêm về hoa Nguyệt Hồng

Nguyệt Hồng là loài hoa rất đặc biệt,nó đẹp,vẻ đẹp kì lạ,cảm nhận được khí tức của dị loài,nhạy nhất là huyết tộc.Vì xa xưa,chính loài hoa này được một tay huyết tộc và các tộc khác yêu thích và dùng phép thuật để chỉ dành cho dị loài (tức là khác loài với con người) dùng khí tức để đẩy quá trình sinh trưởng và thời gian hoa nở nên chap trước khí tức của Bạch Lam vốn mạnh để những hoa Nguyệt Hồng nở hết,nhưng do giờ trước tình cảnh pháp thuật suy yếu lẫn thể chất nên hoa Nguyệt Hồng ít mà cảm nhận được,chỉ khi được cảm nhận trực tiếp thôi!

Nói thêm về "ngày pháp thuật,thể chất suy yếu"

Ở kiếp trước Bạch Lam và Bạch Thuần là "sự oán hận của hậu thế cứu rỗi".Ngày xưa đó,dân làng ở chốn nơi náo nhiệt kia rất vui vẻ,an vui với cuộc sống của mình.Rồi không lâu sau,nơi đó càng hưng thịnh thì lòng tham lam trỗi dậy không hay biết,các giai cấp quý tộc áp đảo,bòn rút sức lao động của người dân.Vì sự phẫn nộ,cả hai bên đều chém chém giết giết,cái chết đều rất bi thảm,lừa lộc,tàn nhẫn..làm thần linh nổi giận,ban xuống hạ giới một cái đền âm u,bên cạnh xung quanh đền tỏa ra thứ gì mà làm cho mọi thứ bắt đầu chết chóc.Phát giác được,ai cũng nghĩ cách đập cái đền ấy nhưng đều một đi không trở lại,những cái xác xung quanh đền là minh chứng.Rồi chất độc càng lan xa hơn,xa hơn và hơn hơn nữa!Con người lúc ấy dù đang đều giữ oán hận,căm phẫn trong lòng đều phải bình tĩnh,không xảy ra chiến tranh nhằm giải quyết tình hình hiện tại,nếu không những người yêu quý của họ sẽ vĩnh viễn ra đi.Nghe thần linh nói rõ nguyên nhân có cái đền đó thì loài người vô cùng khiếp sợ,chẳng phải họ tự đào hố chôn mình sao?Nhưng điều này sẽ dừng lại nếu biết được bí mật của đền.Hậu thế lần lượt sinh ra và được thần chỉ định để con người tự giải quyết.Bao nhiêu hậu thế sinh ra và đã đi chầu trời mấy chục lượt.Cho đến khi nhóm hậu thế mới phá giải bí mật và chỉ một trong số họ là hậu thế còn sống,hậu thế biết được chính vì sự hi sinh của họ mà bản thân mới hóa giải bí mật của đền và vô hiệu hóa đền,trong lúc khẩn cầu sự yên bình,hạnh phúc cho mọi người,thay vào đó,sự căm phẫn gởi đến thấu trời đất tạo nên" sự oán hận của hậu thế cứu rỗi",sẽ còn làm hại nhân gian một lần nữa.Thần linh mới nói:đó là nhiệp cho nhân loại các ngươi không biết kìm nén dục vọng,tham vọng,những nhu cầu của bản thân mà làm hại lẫn nhau,lừa dối,không lòng đoàn kết mà vượt qua hoàn cảnh,để rồi sự oán hận chỉ càng bộc phát trong thân tâm các ngươi!Về sau nam tử quý tộc Sere là phần oán hận đó mà đầu thai,nhưng vốn bản tính Sere lương thiện,biết bao dung mà bị chúng vấy bẩn nhân cách,thế là ba mẹ anh ta mời pháp sư dùng pháp thuật tách chúng ra khỏi người anh.Nhưng vì không dự tính được rằng nếu mất chúng,anh sẽ chết nên đành phải giam giữ thứ ấy vào ngục lao tăm tối.Anh biết bản thân từng có thứ ấy ngự trị nhưng không biết nó có hình dạng ra sao?Sinh nhật lần thứ 16,anh ta lén lút điều tra và biết được nơi cất giấu "con quái vật" ấy!Khi màn đêm hạ xuống,anh ta đi tìm nó,đến trước cánh cửa,nhẹ nhàng mở cửa,rồi khép cửa lại,ngước nhìn đằng sau là một cô gái với vẻ đẹp lạ lùng,bị trói toàn thân bằng những dây xích vàng kim óng ánh.Cô không chính thứ gì khác là" niềm oán hận" đó,nên anh cũng thận trọng bước đến,mái tóc dài màu lam,đôi môi nhỏ,mang bộ váy màu trắng bị rách rưới,cho tới khi đôi mắt ấy mở ra,một màu mắt thật tuyệt đẹp,đây lần đầu tiên,anh có khoảng cách gần như  vậy với một cô gái,đồng tử lập tức mở ra,hai đôi mắt chạm vào nhau..bla bla.Thôi,tui sẽ không ghi dài dòng nữa,tức là vầy nè nha!Anh đã thích cô gái từ cái nhìn đầu tiên hay tình cảm đầu.Cô thì vẫn vậy,vẫn là niềm oán hận bị tách rời đó,lãnh khốc vô tình.Rồi khúc cuối là do niềm oán hận quá lớn nên cô phá giải được dây xích,mang chết chóc muôn nơi.Để mọi chuyện sẽ kết thúc từ đây,lẽ thường hai bản thể ở cùng nhau,không có xích phong ấn trên cô gái đó.Ở gần nhau,hai linh hồn nếu đã tách ra thì sẽ không bao giờ hợp lại và cùng hủy diệt.Đã biết được như thế,mọi chuyện không thể cứu vãn,anh ta bước tới,giữ sức ôm cô vào lòng,cùng nhau trút hơi thở cuối cùng...Từ đó,niềm oán hận không còn xuất hiện!Số trời đã định,hai niềm pán hận đầu thai lại cùng một khoảng không gian không cách biệt nhau.Nhưng đây đã là thời đại của huyết tộc nhưng vẫn nhận được mối liên kết nào đó chăng?Lại dài dòng nữa rồi,tóm lại là: cô gái niềm oán hận ấy là tiền thế của Mai Bạch Lam,còn nam tử thích cô ta không ai khác đó là Bạch Thuần (miror)nhưng đây là ngược lại,Bạch Lam là tiểu thư huyết tộc của quý tộc giàu có,còn anh là tên sắp chết được cứu rỗi bởi gia đình cô,sở dĩ là Bạch Lam khi sinh ra là phận nữ nhi với hồi nhỏ yếu ớt tựa như sắp chết nên hai kẻ "sắp chết" được gặp nhau và anh nhập vào cơ thể cô trú ngụ,mượn sức mạnh của anh để duy trì sự sống cho cô.Vì hai đứa trẻ cùng cơ duyên,viên đá Nhật Tinh chỉ ra người duy nhất là người có thể cứu Bạch Lam là Bạch Thuần.Để một phần cảm tạ gia đình Bạch Lam đã cưu mang anh dù anh biết có ý đồ,anh không muốn mắc nợ ai,cũng như không còn chỗ để đi,vì anh đầu thai là trẻ mồ côi.Lấy thân phận họ Mai huyết,tên Bạch Thuần,ba mẹ Bạch Lam chỉ biết đứa trẻ này mới gặp đã đơn thuần biết mấy.Còn về phần cái tên"Miror" là do ẻm Lam đặt ra,vì ẻm thích ngoại ngữ,với lại hai người đã hòa thành một,tuy ở ngoài là hình dáng của Bạch Lam,nên Bạch Lam gọi anh ta với cái gương phản chiếu khác chiều,anh là nam,cô là nữ.Vì tránh anh biết được tiếng lòng của bản thân nên cô đã học thuật phong ấn từ "Thỏ tím" để thân thể này một mình cô chiếm hữu.Tuy đầu thai lại nhưng sự ích kỉ và ham muốn chiếm hữu của cô vẫn còn đó!Ngày mà ba mẹ cô đưa Bạch Thuần vào hòa hợp với cô do"Nhật Tinh" chỉ định,sau khi hoàn tất,cơ thể sẽ trở nên mệt mỏi hơn bao giờ hết.Vì thế nên ở chap này,Bạch Lam phá giải phong ấn cho Bạch Thuần ra ngoài để mong muốn hoàn thành nhiệm vụ,vì Bạch Thuần ở ngoài nên cô càng mệt mỏi,còn Bạch Thuần thì có liên kết với cô nên cũng bị theo nhưng chi phối khá ít...

                                                                                                                       Hết chap 4

-------------

Bạch Lam thì chỉ thích chiếm hữu,muốn làm gì làm lấy,vô tình rước bi thương vào trong đôi mắt.Còn Bạch Thuần là huyết tộc dịu dàng với 3 cử chỉ:ân cần,quan sát,bảo vệ,là vòng bảo hộ cho những sóng gió ập tới của Bạch Lam vậy.Anh thật ra có tình cảm với cô,còn cô thì chẳng quan tâm mấy,anh vì thế mà chỉ đứng sau bóng dáng cô,lặng nhìn bước đi của cô.

-------------

NGOẠI TRUYỆN

-Em khác với tôi ư?Chẳng sao,chỉ cần em bước 1 bước,tôi nguyện sẽ bước cả 999 ngàn bước để an ủi em,cho em bờ vai mà muốn làm gì cứ việc!Lời nói qua loa,không sánh bằng hiện thực,chi bằng tôi thử bắt đầu hôm nay trở về sau,tôi sẽ gắng với tới mái tóc của em,mong rằng trong lòng em có tôi!

                                                                                                   -Mai Bạch Thuần-

-Cảm giác tình cảm nảy nở này là sao?Tôi lại thích một người con gái này!

(Không phải B.Lam đâu nhé)

                                                                                  -Nhất Ngôn-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro