Chap 5-Ngủ ngon nhé,ngươi mệt rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếp tục quay trở lại câu chuyện của chúng ta nào!

Bạch Lam thở hổn hển,anh ta vì muốn cô đỡ khó chịu nên liền lấy"Nhật Băng" trong người ra,truyền hơi ấm dịu cơn đau cho Bạch Lam,do đó mà tốn nhiều pháp lực(vì khi Bạch Thuần ra ngoài thì cơ thể của anh vẫn là vậy,nguồn ma pháp từ bản thân tự làm chủ,nhưng vì Bạch Lam yếu ớt,thiếu đi 1 nửa hay nửa nguồn sống từ Bạch Thuần(lúc này Thuần đã thoát khỏi cơ thể Bạch Lam)cùng lúc là thời khắc"ngày mà pháp thuật,thể chất suy yếu"nên lại càng cùng cực.Sau đó,nhanh tay lấy thỏ tím từ pháp thuật cất giấu,ra lệnh:

-Giúp Lam Lam nhanh đi!Cô ấy lại bị tái phát rồi!Ta đã dùng"Nhật Băng"để làm cô ấy điều hòa cơ thể,hãy giúp cô ấy cầm cự!

Thỏ tím nghe vậy liền sử dụng ma thuật hắc ám,lơ lửng trên không trung,thu thập linh khí của Nguyệt Hồng tạo ra một không gian dịu cơn đau cho cô.Đồng thời nói:

-Thuần thiếu gia,người đi nhanh lên,còn kịp trở về!Người không thể dang dở nhiệm vụ,nếu người hợp lại với Bạch Lam tiểu thư thì sẽ không thể nào mà thoát ra được,người thừa biết người cũng mệt mà,nhanh trở về với tiểu thư!

- ...Ta biết

-Lam Lam,cố gắng lên..

___________

*ồn ào*ồn ào

-Nè,hai người đó không khiêu vũ à?

-Ừ,hình như là vậy

-Không sao!Hai chàng trai đẹp tựa hồng nhan,đêm nay chẳng ai khiêu vũ cùng!

-Mà nghe nói hồng nhan thì bạc phận đó nha!

Nghe giọng nói nhẹ nhàng,êm tai đó không ai khác chính là Thanh Tuyền,dù là con gái nhưng vẫn khiến bọn con gái hồi hộp khi nói chuyện với nữ thần:

-Thanh Tuyền-tiểu thư nói rất đúng đó!Hồng Nhan thì bạc phận,dù đẹp đẽ đến đâu cũng rơi vào số phận lênh đênh.

-Bạn học xinh đẹp này có thể cho chúng mình biết:tại sao bạn chấp nhận lời mời mà hai người không khiêu vũ vậy?

-Ngẫm lại thì hai người rất xứng đôi đó!

-Do mình nhớ một việc gấp cần phải làm!

-À,hóa ra là vậy!

----------------

-Xin chào Qúy trưởng lão!

-Là cậu à,Bạch Thuần!

-Xin phép thất lễ một chút!Rằng trưởng lão đây cũng là huyết tộc đáng kính!

-Qủa nhiên vậy!Ta đoán không sai,cậu từ trước đến giờ không phải nhân loại!Xin hỏi,có phải nay cậu đến đây vì có việc liên quan tới tộc Mai huyết không?

 -Vâng,đúng như vậy!

Bạch Thuần nhắm mắt khẳng định.

-Tôi chấp nhận hơp tác!Vì đó là hiển nhiên đối với đồng loại đúng không?

Qúy trưởng lão trả lời.

-..Nếu đã xong chuyện này,xin Qúy trưởng lão,tôi còn có việc gấp!

-Tôi biết Mai huyết rất bận rộn nên cậu cứ đi đi!

-Cám ơn vì đã gặp tôi!

...

-Thiếu gia về rồi,Bạch Lam còn lại giao cho người!

-Ngươi cũng mệt rồi,trốn vào lại ma pháp cất giấu đi,coi chừng bị nhân loại phát hiện!

-Bạch Lam,Thuần thiếu gia bảo trọng!

Nhìn vẻ mặt lo lắng của Bạch Thuần đối với Bạch Lam,trong đầu thỏ tím nghĩ về một lời dành cho cô:

-Người ta lo cho ngươi mà ngươi lại kêu phiền phức,giờ tình thế có vẻ đảo ngược rồi  ha :))

**Biến mất vào ma pháp cất giấu

-Lam Lam,ngươi hiện tại đã tốt hơn chút rồi!Không sao đâu!Ta sẽ ở cạnh ngươi!Không ai quấy nhiễu được ngươi đang ngủ đâu!

Khi chữa xong,người này thu pháp thuật lại rồi cũng dựa vào gốc cây,thấy Bạch Lam ngủ,tư thế có vẻ khó chịu,anh xoay người cô lại,đặt cô ngủ vào lòng!

*Tiếng lòng:

-Có vẻ đêm nay..rất mệt với ngươi đây!Giờ thấy ngươi ngủ ngon như vậy.Ta cũng chẳng muốn nhập lại nữa!Để nhìn rõ khuôn mặt người,chỉ mong thời khắc này được vĩnh viễn đóng băng!Cứ như vậy,ở bên ngươi..thật lâu!

............................

Đã được một thời gian rồi,thứ ánh sáng  xanh lóe lên,giờ này không ai còn có mặt tại đại sảnh,đã ra về hết rồi!Bạch Lam bỗng nhiên vì thấy ánh sáng lóe mắt nên chợt thức dậy.Khi đã nhận thức bản thân đang nằm lên đâu thì mới kịp phản ứng:

-Miror,ngươi có cần phải làm vậy không?

....Đến nỗi ngủ luôn rồi!Ngươi cũng đâu không mệt gì chứ..còn lại cứ để ta!

Cô tiến gần thứ ánh sáng đó,khi năng lượng pháp thuật lẫn thể chất đều đã trở lại bình thường,qua khỏi chu kì ngày khốc liệt đó!Cô dang hai cánh tay,bay lên,đọc thần chú,thu thập ác niệm xung quanh vườn Nguyệt Hồng.Vì đa số những ác niệm kì dị thích cái đẹp và linh khí lạ thường của Nguyệt Hồng nên hay lanh quanh chúng,độc của ác niệm,mê sắc của tuyệt thế,có tên gọi là "Độc Sắc".Riêng chủ tộc ma cà rồng vì bản thân cũng đã trải qua ác niệm,với lại thường được nhân loại ví là "máu lạnh" nên những thứ này căn bản đã gặp nhầm yêu quái rồi!

-Cuối cùng cũng xong,bắt đầu cảm thấy buồn ngủ lại rồi!

-Bản thân,hoàn thành rồi à?Nếu vậy thì...

Bạch Thuần cũng đã tỉnh dậy

-Bản thân,giờ ngươi cũng nên tự do một chút!Ta không quản ngươi nữa!Không cần hợp thể!

-Còn tháng nữa,là ta phải đi rồi!Ngươi sẽ tự do chạy nhảy,muốn làm gì thì làm,không cần sự giám sát của ta,ta cũng không phải vật cản ngươi!

("Bản thân" đôi lúc cũng khiến ta lo ngại,nhưng bấy lâu nay,hắn vì ta cũng giúp đỡ nhiều cho ta.Còn chưa báo đáp hắn,vậy có phải " vong ân" không chứ!)

-Ngươi là người của Mai Huyết,thiếu mất một thành viên như ngươi ta thấy chả vui gì hết!

-Vậy...

-Thì ngươi cứ ở lại,sống chung với ta,lâu đài của ta quá rộng để chứa nhiều người!Cứ ở lại đi,miror...

-Nếu đã như vậy,nếu ngươi không sợ ta là gánh nặng hay phiền toái thì ta chấp nhận ở lại!

Giống như tiền thế trước của hai người,cũng giống như vậy,trước lời nói của Bạch Lam cũng giống như thái độ của anh khi nhìn thấy tiền thế Bạch Lam lần đầu vậy.Đồng tử mở to ra,bất ngờ vì huyết tộc lãnh huyết này lại mời anh ở lại,thật ra phần lớn là do anh ta có thể ở bên cô,chầm chậm quan sát cô theo ngày tháng dần qua.Làn gió thổi qua,phơi phới mái tóc của Bạch Lam trong bộ đầm con bướm màu tím,bóng dáng cao gầy của nam tử áo đỏ làm thành một bức họa đẹp!

-Nếu đã như vậy,nếu ngươi không sợ ta là gánh nặng hay phiền toái thì ta chấp nhận ở lại!

  -Vậy..NHẤT NGÔN CỬU ĐỈNH,TỨ MÃ NAN TRUY!-Cùng nói  

-Ta cảm thấy mắt mình mờ mờ rồi đây!

-Lam Lam,nếu ngươi không phiền,để ta đưa người về!

-Nếu dùng pháp thuật thì được...

Bạch Lam bỗng nhiên ngã thì anh đỡ kịp,bế cô trên tay,đầu cô tựa vào lồng ngực anh,còn anh cảm thấy vui khi ở gần cô dù là một chút cũng được.

-Ngủ rồi sao?

......LÂU ĐÀI MAI HUYẾT

Khi thấy Bạch Thuần về,người của Mai Huyết mở cửa,đón anh vào lâu đài!

-Chào Thuần thiếu gia,đã trở về,chắc hẳn là hoàn thành thêm liên minh với tộc chúng ta rồi!

-Uh,thỏ tím của Bạch Lam tiểu thư đang ở đâu? 

-Thưa,đã nằm trong quan tài,dưới tầng hầm ạ!

-Mau gọi hầu gái,thay y phục cho tiểu thư,cô ấy ngủ rồi sẽ không thoải mái khi mặc một chiếc đầm dài như thế này đâu!

-Vâng!

 ....Một lát sau

Khi hầu gái đã thay xong y phục cho Bạch Lam,Bạch Thuần lén mở cửa phòng rồi đến bên cạnh chiếc giường lớn của cô,ngồi bên cạnh:

-Ngủ ngon nhé,ngươi mệt rồi!

Anh có tình cảm với cô lâu rồi mà cứ giữ mãi ở trong lòng,tựa như có bức tường chắn,không thể nói ra!Anh sửa chiếc mền,đắp lên người cô để cô khỏi lạnh,dịu dàng hôn lên trán cô rồi an tâm quay lại phòng!

*Chú thích ma pháp trong truyện:

-Nhật Băng: là loại băng huyền bí,chứa năng lượng của mặt trời,sự đối nghịch này tưởng chừng sẽ phát nổ,nhưng nó sớm đã trung hòa hai đặc tính vốn có lại với nhau nên không nóng cũng không lạnh.Được Mai Bạch Thuần tình cờ lấy được,dù không biết là thứ gì nhưng anh đã thử nghiệm công dụng và chế tạo lại,anh hi vọng thứ này sẽ có ích trong tương lai!

------NGOẠI TRUYỆN

-Mã lạc,tôi và cô đã từng là bạn,dù trở về sau là gì đi nữa,tôi vẫn khắc ghi cô trong lòng!

                                                                                                                                       -Mai Bạch Lam-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro