Chap 6-Phù thủy là kẻ thù của huyết tộc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ánh nắng đã xen vào khung cửa sổ,nhưng chưa lọt vào căn phòng tối sầm kia!Thì có bóng người bước vào phòng của cô gái tên Bạch Lam ấy.

-Lam Lam,ngươi dậy đi,hôm nay ngươi còn phải đến học viện Uy Cát mà đúng không?

Cô bất giác quay qua chỗ khác,với thái độ rất ư là dễ thương: phồng hai đôi má lên như một đứa trẻ làm nũng.Anh thấy vậy liền nhẹ nhàng chọt vào đôi má ấy,đôi má ửng hồng lên làm anh cười khúc khích,rất vui vẻ.

(Phải gọi Lam Lam dậy mới được!)-Tiếng lòng

-Miror..hả?Lại kêu ta dậy nữa sao?Hừ,ngươi biết ta còn muốn ngủ nhiều ơi là nhiều nữa mà!

-Biết rồi thì dậy đi nào!

-Có gì để thuyết phục?

-Lại là câu này nữa,ngươi đoán thử đi!

-Bữa sáng...do ngươi làm hả?

-Lam Lam,ngươi biết ta vốn dậy sớm mà,còn không dậy là nguội ngắt đó!

Cô mở mắt ra,nằm dậy,bước ra khỏi ra khỏi giường.Sinh hoạt giống như con người vậy.

-Tóc lại dài nữa rồi!Thôi kệ,để vậy đi...

Cô nhìn chiếc gương to mang vẻ cổ kính phản ánh hình ảnh của bản thân,chợt nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của Bạch Thuần đang đứng sau lưng cô

-Có cần ta chải tóc không?

-Uh..

Tay của Bạch Thuần nhẹ nhàng chải len qua các sợi tóc trở nên mượt mà,rồi khéo buộc chúng lại

-Tóc tết sẽ làm rối tóc nên làm như vậy sẽ được hơn!

-Vậy là được rồi,cám ơn ngươi!

-À mà,ta muốn xuống tầng hầm,tìm thỏ tím!

-Còn ta sẽ xuống dưới bàn,đợi ngươi.

-----Tầng hầm-------

Cô đi xuống tầng hầm của lâu đài Mai Huyết,ở đây có rất nhiều quan tài.Thường thì theo truyền thuyết,huyết tộc thường ngủ trong quan tài để tránh ánh nắng chiếu vào nếu không chạm trực tiếp ánh nắng sẽ biến mất.Nhưng trong truyện này,quan tài được nằm dùng để an tĩnh một mình,tránh bị làm phiền khi đang dưỡng thương hoặc đi ngủ!Mỗi quan tài đều có kí hiệu đặc biệt theo biểu tượng của lá bài.Theo thứ tự từ hạ cấp đến thượng cấp: 

1-đen-đỏ,2-đen-đỏ,3-đen-đỏ,4-đen-đỏ,5-đen-đỏ,6-đen-đỏ,7-đen-đỏ,8-đen-đỏ,9-đen-đỏ,10-đen-đỏ,J-đen-đỏ,Q-đen-đỏ,K-đen-đỏ.

Lưu ý:đen mất vế hơn đỏ

Của thỏ tím sẽ là cấp bậc K đỏ nên cô sẽ tìm quan tài có kí hiệu K màu đỏ.

-Thỏ tím dậy đi nào!

-Biết ngươi sẽ đi tìm ta mà :))

-Tối hôm qua,mệt chết đi được lỡ ngủ luôn mà quên mất ôm ngươi ngủ!

-Ngươi lúc nào chẳng thế!Mà hôm qua,tình trạng người cũng rất cấp bách,nếu cũng không nhờ vào một phần ma thuật của ta,làm sao ngươi hớn hở,sáng sớm mò đầu tìm ta :)

-Thỏ tím tốt với ta,chuyện này vẫn vậy mà.Thôi không nói nhiều nữa,cho ta nắn cái nào!

-Ngươi rốt cuộc là tiểu thư hay là một cô nhóc :))))

Nói rồi,cô bế thỏ tím trên tay,bước tới phòng ăn.

---Tại phòng ăn---

-Ngươi rất khéo đó,miror!Ngươi ăn cái gì mà nấu ăn tốt thế!

-Thì bao lâu nay,ta vẫn ăn cơm giống ngươi đấy thôi,Lam Lam!

Huyết tộc cũng có thể dùng đồ ăn của người,chuyển hóa lượng dinh dưỡng trong thức ăn thay cho máu!

-Nè,thỏ tím,ngươi cũng ăn đi!

Cô gấp thức kề miệng cho thỏ tím ăn

-Nên nhớ, ta cũng là sinh vật bất tử,giống như con Tom,Jerry,Oggy...không cần ăn cũng sống,trừ việc cung cấp huyết thôi :)

-Lại quên nữa,thỏ tím mà dính dầu thì chắc "tắm rửa" mệt lắm!

Cô nàng đang ăn tỏ ra chán vì không có gì vui để vừa ăn vừa chứng kiến.Cô liền vẫy tay,ra hiệu người hầu mở TV lên(TV 370 in)

---Trên TV----

-Miror,ngươi có nấu canh giống vậy không?-

-Nếu có thì những hôm đó,ngươi bị ngộ độc hoặc banh xác mà chầu trời rồi!

-Ta quên mất việc này,quên nói cho ngươi biết,ngươi cũng cần phải đi học chứ!

-Cũng được,nhưng bao giờ?

-Hôm nay..Người của Mai Huyết đã làm nhanh cho ngươi bằng chứng nhận cấp giả rồi,yên tâm...đám nhân loại đó sẽ không phân ra thật giả được đâu!

-Để ta đi chuẩn bị trước đây!

Anh rời khỏi chỗ ngồi 

-Sẵn tiện...dụng cụ học tập,sách vở gì đó,ta để trên tủ áo của ngươi đấy!Lấy mà dùng!

Cô như vậy mà cũng quan tâm anh chứ không xa lạ gì,cách đối xử như thế khiến anh càng thêm quan tâm cô hơn thôi!

---Học viện Uy Cát---

*Xuống xe

-Oh,nam thầm hôm qua kìa!

-Chẳng phải là Bạch Thuần đi với Bạch Lam sao?

-Nhà họ Mai,ai cũng đẹp một cách lạ như thế?

*Xôn xao,bàn tán*

-Miror,ngươi nên nhớ ở đây ít giao tiếp với người khác và nên đi chung với ta!

Cô khẽ nói,chỉ đủ để anh nghe!

-Uh...

.......................

Sau đó,mọi việc đều xảy ra theo dự định,Thuần nhập học vào trường và vào lớp của Bạch Lam,anh cũng đã gây các bạn học nữ không khỏi ngạc nhiên và sự yêu mến.

-Cô là Lý Diệu,chủ nhiệm của em,em tự chọn chỗ ngồi đi!

Tất nhiên,Thuần sẽ ngồi chung với Bạch Lam vì nghe theo lời cô dặn.

-Em mới đến,nếu có sai phạm,xin cô được chỉ giáo!

(Trò này là anh trai của Bạch Lam,2 anh em nhà họ Mai,chẳng trách hai trò này đều lễ phép như nhau..)

*Nói chuyện

-Hai anh em nhà họ Mai toàn nam thanh nữ tú!

*Các em trật tự đi nào!

-Bàn học ở trường của ngươi đây à,Lam Lam?

-Có ngươi ngồi cạnh ta cũng tốt!Ngươi có biết bản thân mình vừa làm gì không?

Trước câu hỏi của Bạch Lam,anh đã đoán được phần nào cô đã sử dụng dị năng!Mệt mỏi,cô chống cằm,nghe cô giáo giảng bài.Không biết phải là ảo giác hay không,giống như là có người nhìn về cô.Nhưng lại không  đọc được suy nghĩ gì.Cô nghĩ đó chỉ là ảo giác mà thôi!

Trong học tập,Bạch Thuần năng lực học cũng không tồi,giảng đến đâu anh hiểu hơn đến đấy.Ban đầu,có chút khó khăn vì hồi nhỏ anh không đi học,mà ngủ suốt 5 năm trong cơ thể Bạch Lam.Nhưng vì tư chất thông minh,cũng muốn học hỏi nên cô không ngại ngần mà dạy cho anh học,thành ra anh rất có tiến bộ!

-Nếu ngươi cần thứ gì thì cứ nói!

Bạch Lam bình thường với tính trẻ con,thích chiếm hữu,chỉ nghĩ cho mình  giờ lại trở thành một huyết tộc im ắng,biết quan tâm người khác.Giống như có một nhân cách khác vậy!

Khi đến giờ ra chơi,Bạch Lam cũng chẳng làm gì ngoài đọc mẩu truyện của nhân loại cho đỡ chán.Còn Bạch Thuần thì với tính cách nhã nhặn,ôn hòa nhanh chóng được  đám con trai rủ chơi đá bóng

-Ngươi thích thì cứ đi đi.Ở với ta chán ngắt lắm!

Cô để lộ ánh mắt như muốn nói rằng: ta cho phép ngươi đi.Hiểu ý cô,Bạch Thuần không nói gì mà chỉ gật đầu,đi chung với bọn con trai.Sau khi đi,nhận thấy cô ngồi chỉ có một mình,những

bạn học nữ kết bạn với cô.Nhưng vì cô thích chủ động kết bạn hơn là nhân loại tự tìm đến cô.Rồi Bạch Lam ngó sang một cô gái có một nụ cười rất đẹp nhưng dù cô biết đó chỉ là cười gượng,tóc ngang vai,có đôi mắt màu nâu long lanh trong ánh nắng.Hiếm khi có nhân loại có tính cách như thế này.Cô gái này không ai khác là Mã Lạc,cũng là người sẽ khiến cô hối hận hoặc không hối tiếc!

-Nghe nói bạn là Mã Lạc?

-Ừm!

Ngay từ lần gặp mặt,Bạch Lam đã tự bước vào vòng ma thuật,trở thành nạn nhân của cô ta.Những cô bạn học ở gần cô lúc đầu đều đã tránh xa vì đã biết được những điều không tốt đẹp gì về cô gái này!Bạch Lam cùng với Mã nói về cung hoàng đạo của nhau,của Mã Lạc là Song Ngư mềm yếu,còn Bạch Lam chính là một Ma Kết lãnh khốc.Sau đó,cả hai đều đã trao đổi về sở thích của nhau!Khi chuông reo,báo hiệu hết giờ nghỉ,Bạch Thuần về bàn chẳng thấy cô nên nhìn xung quanh thì mới thấy cô nói chuyện với Mã Lạc,liền đến bàn Mã Lạc nhắc cô về chỗ!Phát giác được một điều,Bạch Thuần thay đổi sắc mặt,dùng thần giao cách cảm với Bạch Lam.

-Lam Lam,cô gái này..

Cô không đáp lại ngay sau đó,nói lời hẹn gặp lại với Mã Lạc rồi quay sang phía anh,đi ngang qua anh,khẽ nói: 

-Ta biết chứ,cô ấy là...

...một cô phù thủy nhỏ!

---------NGOẠI TRUYỆN--------

-Huyết tộc,nhân loại đều vốn rất yêu quý bản thân mình.Lam Lam,ngươi nói xem, ta cũng phải nên.."yêu thương bản thân" nhiều hơn đúng không?

                                                                     -Mai Bạch Thuần-

-Chúng ta suốt cuộc đời này,mãi mãi có thể đã vấp phải bao nhiêu tổn thương,nhưng ta có thể cố gắng cả đời để khiến người khác không phải bị tổn thương,đúng không,Mã Lạc?Dù cho bản thân ngươi có là một phù thủy đi nữa!

                                                        -Mai Bạch Lam-

Tác giả:Trong truyện này,phù thủy chính là kẻ thù của huyết tộc!Các độc giả,hãy ủng hộ truyện nha!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro