Chap 1: Vầng trăng khuyết của ngày hôm qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái con ranh này! Mày mau vào đây! Sao mày dám đánh nhau hả? Đánh ai không đánh lại đi đánh con gái của hiệu trưởng là sao? Mày muốn tao không còn mặt mũi ra đường thì mới hài lòng phải không?"

Cô vừa mới lết cái xác về nhà thì đã thấy bố cô cầm sẵn cái roi đợi ở cửa. Phải công nhận con bé Trần Tiểu Lam đó nhanh thật chưa chi đã đến tai bố mẹ cô rồi.

Cô lững thững đi vào, vứt phịch cái balo xuống sàn rồi đứng im đó không nói một lời. Gương mặt phờ phạc, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không trước mặt, trắng xóa một mảng suy nghĩ.

Ông Bùi tức giận đến mức đỏ hết cả mặt, bàn tay cuộn chặt lộ rõ cả gân xanh. Con gái ai đời lại đi đánh nhau, đã thế còn đụng đến nhân vật vốn dĩ không nên đụng nào. Vừa nhận được cuộc gọi của hiệu trưởng ông đã tím tái cả mặt mũi, một người coi trọng danh dự còn hơn cả mạng sống như ông không điên tiết lên mới lạ.

"Sao? Tao bỏ tiền ra để mày đi học mà mày chỉ biết đến trường đánh nhau thôi à? Giỏi thế sao không thay ông bố này đi kiếm tiền đi!"

Cô không một lời giải thích mặc cho ông đánh ông chửi đến khi cả hai bắp chân sưng tấy, những vết bầm tím của mấy ngày trước đã nhạt dần không hiểu sao lại hiện rõ. Ông có nói gì thì cô cũng im lặng, cô quá quen với cái cảnh này rồi, việc bị ăn đòn với cô dường như là cơm bữa. Dù có làm sai một tý việc cũng bị đánh, dù chỉ hé lời phản đối một việc gì đó, dù chỉ muốn làm những việc mình thích, cũng bị ăn đòn.

Từ nhỏ đã thế rồi, lúc nào cũng đòn roi và mắng chửi. Việc gì cô làm hễ không vừa mắt ông là ông đánh, nhưng không bao giờ tìm hiểu lý do. Ông chỉ chăm chăm vào những gì mà ông nhìn thấy trước mắt, còn nguyên do thì ông không quan tâm. Kiên quyết giữ cái logic trong đầu là cô sai và ông phải đánh. Ông sẵn sàng tin bất cứ ai ngoại trừ cô, tất cả những gì cô nói ra đối với ông chỉ là thừa thãi. Nhiều lúc cô cảm thấy mình không phải là con gái của ông, không phải.

Thế nhưng, cô chỉ có thể im lặng. Cô không có quyền lên tiếng cũng không có quyền phản kháng, cô chỉ có thể chấp nhận và bỏ qua. Học cách quên đi và tự mình đứng dậy, cô quen rồi.

Bỗng nước mắt cô muốn trào ra, nhưng cô lại cố nhịn "Bùi Diệu Linh, mày không được khóc, không được khóc đâu biết chưa!" Và chỉ biết tự nhủ bản thân mình như vậy. Cô đau! Đau không phải vì mấy cái roi đó mà đau bởi vì những lời nói của ông. Nhiều khi cô lại tự hỏi, điều đầu tiên ông nói ra tại sao không phải là hỏi lý do vì sao cô lại đánh nhau, sao ông không chạy lại hỏi han cô rằng "Con có bị thương ở chỗ nào không ?", "Nó bắt nạt con à?". Tại sao khi nhìn thấy những vết trầy xước trên đầu gối cô ông không chạy lại lo lắng cho cô. Tại sao?

Mẹ cô bỗng chạy ra khỏi bếp, bà ôm lấy đứa con trai quý báu vừa mới tròn hai tuổi của mình. Bà lướt qua cô đi lên lầu. Rõ ràng là bà thấy, bà thấy cô bị vụt roi mà vẫn thản nhiên như không có gì. Trong mắt của bà chỉ có đứa con trai đó, chỉ có nó mới là con của bà hay sao? Còn cô là gì?

Bỗng nhiên cô lại cảm thấy sợ, một nỗi sợ vô hình cuốn quanh lấy cơ thể cô, siết chặt lấy lồng ngực làm cô khó thở. Cô sợ rằng nếu có một ngày cô không chịu nổi nữa, khi đó không biết cô sẽ làm gì.

"Sao mày vẫn không chịu nói gì?" Ông Bùi gầm gừ quát lên, những cái roi vụt vào chân cô ngày càng nặng tay. Cô ngẩng đầu lên nhìn ông, đôi đồng tử ngấn nước nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu đang tức giận của ông. Cô dường như hét thẳng vào mặt ông.

"Bố không bao giờ hiểu con hết!"

"Mày ..."

Cô chạy vụt ra ngoài, những giọt nước mắt bỗng thi nhau lăn xuống. Những giọt nước mắt mà cô đã kìm nén bao lâu nay cũng đến lúc phải trào ra. Nó chứa đựng không biết bao sự hận thù, đau khổ mà cô phải một mình gồng lưng chống chọi.

Hình ảnh ai đó trước mặt bỗng bị nhoè đi bởi nước mắt. Cô lấy tay gạt hết nước mắt ra, tên hàng xóm nhà kế bên đang đứng giữa sân nhìn cô chằm chằm. Ờ! Cậu bạn hàng xóm nhưng mà cô chẳng nhớ nổi cái tên, Hoàng Sơn hay Sơn Hoàng gì đấy. Hình như cậu ta sinh cùng ngày cùng tháng với cô, cả hai lại học cùng lớp nhưng cái tên cũng không nhớ nổi. Bởi vì ngay ngày đầu chuyển đến đây thì gia đình cô và gia đình cậu ta đã dành cả một buổi cãi nhau om xòm vì cái lý do chẳng đâu vào đâu. Từ đó hễ gặp nhau là cò bay thẳng cánh, chó muốn sủa cũng phải câm, còn mẹ cô thì cứ dặn đi dặn lại là không được làm quen với con trai nhà đó với lại nhìn cái mặt cậu ta cũng không ưa nổi, vừa nhìn đã thấy ghét.

Cậu ta chăm chăm vào những vết thương trên đầu gối của cô. Kệ cậu ta, cô chạy nhanh ra ngoài. Trời đã sập tối, trăng hôm nay lên sớm nó tròn vành vạch và chiếu sáng cả con phố nhỏ. "Trăng hôm nay đẹp nhỉ!" Lời nói của những người qua đường lọt vào tai cô. Cô lắc đầu. Trăng hôm nay tròn thật, nó chiếu sáng cả con phố nhưng lại không thể chiếu sáng được tim cô, biết làm sao khi cô mãi chỉ là vầng trăng khuyết không thể tròn của ngày hôm qua.

Dưới ánh trăng vàng bóng cô nghiêng ngả trên mặt đường rồi khuất hẳn trong mắt ai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro