Chap 2: Con khùng điển hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường cấp III Mộc Kỳ

Bùi Diệu Linh thẫn thờ đi vào trong trường. Vẫn như mọi hôm, vẫn là chiếc váy đồng phục xám màu kẻ xọc trắng và chiếc áo sơ mi, kèm theo một cà vạt cùng tông màu với chiếc váy. Cô thầm ngán ngẩm, đúng là phức tạp, đồng phục đâu cần cầu kỳ đến vậy, mà quan trọng hơn là để mặc xong một bộ đồng phục này cũng đã ngốn đi bao nhiêu thời gian vốn đã ít ỏi của cô. Đã thế sao không bắt học sinh mặc áo dài đi cho nhanh.

Cô bỗng dừng chân lại để hưởng cơn gió hiếm hoi của ngày hè. Tóc đuôi ngựa khẽ rung rinh, mái tóc thưa tung đùa trong gió, để lộ hai hàng lông mày tự nhiên mà lại vừa đen vừa dày làm hội chị em trong trường cứ mê mẩn mà xuýt xoa. Môi mỏng hồng đào ươn ướt, cô không bao giờ dùng son, thành ra đứng giữa dòng người môi đỏ loè loẹt cô lại nổi bật lạ kỳ. Đôi mắt cô quá đỗi bình thường, chẳng quá to tròn, mà được mấy anh khối trên nói là đôi mắt biết cười. Mấy anh khác lại nói Bùi Diệu Linh có đôi mắt mùa thu nhẹ nhàng mà yên ả hay là đôi mắt của những tia nắng yếu ớt buổi xế chiều gợi buồn man mác. Tóm lại mấy lời miêu tả của các bác khối trên nhiều vô đối.

Cô lại có vóc dáng nhỏ con nếu không hỏi thì chẳng ai biết cô đã lên lớp mười. Có lẽ vì vậy mà mấy anh khối trên cứ xoa đầu cô và thi nhau gọi cô là em gái, mà cô đây chẳng thích một xíu xìu xiu nào.

Giờ cũng đã sang tháng ba còn hai tháng nữa sẽ kết thúc năm học lớp mười của cô. Cô thở ngắn thở dài, chán chê chẳng muốn mở mồm. Bởi vì cô ghét nghỉ hè, rất ghét! Vậy mà chỉ còn hai tháng nữa là kết thúc, làm sao để thời gian ngừng trôi, trong đầu cô quanh quẩn không buông vẫn là cái câu hỏi đó .

Vừa đi vào thì cô đã bị vài ánh mắt xăm soi, chắc là tại cô luôn đi chiếc tất dài đến đầu gối, mà trời tháng ba lại nóng đến vậy, nhiều người thấy lạ nhưng cũng chẳng phiền mở lời. Số còn lại thì ai chẳng biết Bùi Diệu Linh 10A2 nổi tiếng xinh đẹp học giỏi có cái sở thích kì lạ là quanh năm suốt tháng đi cái tất dài chẳng thấy bao giờ bỏ. Nhưng đâu có ai biết cô đang che dấu những viết bầm tím và những vết sẹo dài của những cái vụt roi để lại.

Vừa mới đi vào lớp thì cô đã nhận được ánh mắt khinh bỉ của Trần Tiểu Lam. Chắc cô ta đang tức điên lên vì trận đánh nhau hôm qua mà lại không thể một tay đuổi thẳng cổ cô khỏi cái trường này, trước bao ánh mắt khinh bỉ của học sinh trong trường. Đơn giản bởi vì cô là một trong số ít học sinh trong đội tuyển Toán của trường, với cái danh tiếng giải nhất quốc gia hồi cấp hai thì cô có vẻ là một trong những học sinh có tiềm năng nhất, nếu bố cô ta đuổi cô ra khỏi trường thì còn mấy ai khiến cho ông ta mở mày mở mặt. May mà cô còn có cái lí do đấy để ở lại, nếu không chắc cô phải đến tận nhà cô ta quỳ gối xin lỗi mất.

Còn một nỗi khổ chưa kể tên là cô và cô ta lại ngồi cùng bàn. Trần Tiểu Lam vỗn nổi tiếng là con bé kiêu căng lại rất hay sinh sự và bắt nạt kẻ khác vì ỷ vào bố mình là hiệu trưởng. Từ khi ngồi cùng cô ta thì cô luôn phải mắt nhắm mắt mở chấp nhận việc bị bắt nạt, cứ tạm thời làm con nai hiền trước mặt cô ta, vì cô không thích dây dưa vào những chuyện vô bổ. Cho đến hôm qua thì cô hết chịu nổi, nên mới xông vào túm tóc cô ta , vả lại cô ta là người đã tát cô trước, đâu trách cô được.

Diệu Linh vừa ngồi xuống thì Trần Tiểu Lam đã lườm cô một cái. Cô ta có mái tóc nhuộm nâu rêu, sống mũi cao và đặc biệt là đôi mắt biếc to tròn ấy, lóng lánh như mặt hồ, yên bình và dịu nhẹ tựa mùa thu. Cô ta mang cái vẻ đẹp lai Tây cực kỳ xinh đẹp thoạt đầu nhìn sẽ thấy cô ta mang một gương mặt trong sáng và non nớt, nhưng khi tiếp xúc thì mới rõ như thế nào rồi đấy.

Cô ngồi xuống không thua không kém cũng lườm lại cô ta một cái, ánh mắt của cô sắc hơn cô ta vài phần, từ trước đến giờ cô đã nhịn đủ rồi nhưng giờ thì không. Cô sẽ không ngồi im để mình bị bắt nạt nữa, nếu cô ta đạp cô một cái thì cô sẽ đạp trả một cái, đơn giản vậy thôi.

Trần Tiểu Lam khi đụng vào ánh mắt của cô thì lạnh cả sống lưng. Thầm nghĩ trong đầu là cô đã chính thức tuyên chiến với mình, cô ta nhếch môi một cái cười nhạt nhẽo như muốn nói rằng ta sẽ chơi với cô để xem ai thắng ai thua.

***

Đang yên tĩnh thì bỗng nhiên lại nổi lên mấy tiếng xì xào, cô ngước lên nhìn, thì ra là Phạm Hoàng Sơn tức cậu bạn hàng xóm kiêm thằng bàn dưới của cô vừa mới bước vào. Chỉ có mỗi thế thôi mà cả hội con gái trong lớp đã nháo nhào lên. Chả hiểu sao trong mắt của tất cả bọn trong lớp à không cả bọn trong khối, cả trai lẫn gái cứ thi nhau gọi cậu ta là soái ca 10A2. Trong khi mắt cô chỉ nhìn thấy cậu ta là một kẻ thù cần đánh gục. Lần đầu tiên trong đời cô bị cướp đi cái vị trí thủ khoa của lớp, từ cấp một đến cấp hai cô luôn là người đứng nhất về kết quả học tập, cứ tưởng rằng sẽ không ai có thể cướp đi cái vị trí đó của cô. Ai dè chẳng biết từ đâu lòi ra một Phạm Hoàng Sơn đã thông minh hơn người rồi còn học ngày học đêm, chăm chỉ đến mức phát ghét. Ngay học kì I thì cô đã bị đánh bại không thương tiếc, nhưng đến học kì II thì cô đây không chắc.

"Sơn! Cậu có thể giải giúp mình bài này được không? Bài này mình không hiểu cho lắm!"

Một cô bạn thấy cậu ta vừa đến đã nhanh chóng chạy đến hỏi bài nói đúng ra thì là tiếp cận. Tất cả hội con gái trong lớp nghe thấy thế liền quay xuống nhìn, đứa thì trợn tròn hai mắt vì dám tiếp cận soái ca của họ, đứa thì cười khinh bỉ để xem mày làm được gì?

"Xin lỗi, tôi bận rồi!"

Phạm Hoàng Sơn lạnh lùng thốt ra một câu, vừa mới ngồi xuống đã lôi sách ra đọc cả hai con mắt đều dí vào trong đó chả thèm ngước nhìn người đang nhờ vả mình là ai. Cô bạn đó nghe thế tưởng chừng sẽ bỏ đi, không ngờ lại đứng đó mặt dày nài nỉ.

"Bài này có vẻ dễ, cậu chỉ cần giảng qua một lượt thì chắc mình sẽ hiểu ngay thôi."

"Dễ thì cậu tự làm đi!"

"Nhưng mà ..."

"Cậu ấy đã bảo tự làm thì tự làm đi!" Trần Tiểu Lam chẳng biết chui xuống lúc nào, to tiếng một câu. Đôi mắt biếc to tròn của cô ta đúng thật là xinh đẹp nhưng khi trợn tròn lên thì mới biết là đáng sợ như thế nào. Cô không sợ thì thôi chứ còn người khác... Cô bạn đó nghe thấy thế liền nổi hết cả da gà, mồ hôi đổ xuống ướt hết cả hai bên gò má.

"À! Mình hiểu rồi, ra là chỉ cần biến đổi công thức thôi, không cần giảng nữa đâu, mình tự làm được rồi"

Cô bạn đó nhanh chóng đi về chỗ ngồi, căn bản là vì sợ Trần Tiểu Lam. Vừa ngồi xuống đã dí mắt vào cuốn sách mà mồ hôi vẫn đổ ròng ròng, đắc tội với con gái của hiệu trưởng đâu phải chuyện đùa. Vì thế mà cô bạn đó có vẻ sợ đến mức chả dám ngẩng cái đầu lên. Trần Tiểu Lam quay sang cậu ánh mắt liền thay đổi, cô ta cười dịu hiền một cái mà Phạm Hoàng Sơn một cái nhìn cũng không có.

***

Ngồi học sử mà cô ngáp ngắn ngáp dài, ngoài trời thì nóng như đổ lửa, vừa nhìn ra ngoài đã bị ánh nắng chói chang hắt vào tấm kính làm cô hoa cả mắt. Quay đi quay lại nhìn hội trong lớp thì thấy mấy bàn cuối chí chóe nhau cái đồ ăn vặt, có đứa thì ngủ, có đứa thì lén chơi điện thoại, chỉ có mấy mọt sách bàn đầu thì cứ gật đầu rồi hí hoáy chép. Thế là hại cô nguyên một tiết sử hì hục ghi ghi chép chép được mỗi cái đầu bài.

Giờ ra chơi.

"Ê Linh! Mày với Hoàng Sơn cứ như là thanh mai trúc mã ý nhở!"

'Phụt!!'

Trời đang nóng muốn bốc hoả mà uống một ngụm nước cũng không xong. Đỗ Nguyệt Chi, con bạn thân duy nhất của cô tự nhiên lại thốt ra câu đó làm cô phọt hết cả cốc nước vào mặt nó. Cô luống cuống lấy cái khăn giấy ra lau vội cho nó .

"Tao... Tao xin lỗi!"

Nó giật lấy cái khăn trên tay cô, rồi tự lau cho mình miệng vẫn làu bàu.

"Tao nói đúng còn gì! Nào là sinh cùng ngày cùng tháng, nào là học cùng lớp, nào là nhà kế bên, nào là cùng đội tuyển Toán, nào là..."

"Im ngay cho tao!!!!"

Cô nhanh chóng chở về chỗ ngồi, nó cứ lẽo đẽo theo sau miệng vẫn quyết không thôi.

"Tao nói..."

"Thanh mai trúc mã cái nỗi gì! Khắc tinh của đời nhau thì có!"

Thấy nó vẫn không chịu thôi cô liền hét thẳng vào mặt nó. Đỗ Nguyệt Chi giật bắn mình, nhún cả hai vai. Đôi mắt ngơ ngác của nó cứ đảo đi đảo lại như chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Quay đi quay lại cô lại phang thêm câu nữa.

"Đọc ngôn tình cho lắm vào rồi hỏng cái đầu đấy biết chưa!"

Cô toan lấy quyển sử dày cộp để trên bàn đập vào đầu con bạn này một cái nhưng thôi. Nhìn cái quả kính cận của nó thì cũng biết lý do vì sao nó cận rồi đấy. Suốt ngày ôm khư khư mấy cuốn ngôn tình rồi sướt mướt "Ôi Tề Mặc của tao!", "Ôi Tiêu Nại!" Làm cô chóng hết cả mặt. Đối với nó ngôn tình là trên hết, nếu được hỏi sống một ngày không thể thiếu cái gì? Người khác đa phần sẽ trả lời là điện thoại còn nó chắc chắn sẽ nói là ngôn tình, ngôn tình bất diệt!!!

Ngôn tình giúp con người khơi dậy những thứ tình cảm sâu xa mà ta luôn để nó trong tim mà không hề hay biết. Ngôn tình giúp con người ta nhìn tất cả mọi thứ xung quanh bằng cách đầy màu sắc... Đó là tất cả những gì nó cứ lặp đi lặp lại còn đọng trong đầu cô. Nhiều lúc cô lại thầm thán phục bản thân mình, trở thành bạn thân với một con khùng điển hình như nó cô cảm thấy mình thật vĩ đại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro