Chap 3: Dương Thành Nam? Côn đồ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp theo là tiết toán của cô Hằng chủ nhiệm, cô lôi sách toán ra đọc trước bài mới một lượt. Đọc đi đọc lại vài lần mà chưa thấy cô vào, cô đâu có bao giờ vào lớp muộn đâu mà hôm nay đã trễ năm phút rồi.

Cả lớp chỉ đợi có thể là vui mừng hết thảy, cô càng vào muộn càng tốt, chỉ có mấy đứa mọt sách thì cứ ngồi canh đồng hồ mà bứt rứt, thi nhau tiếc hùi hụi. Đối với chúng nó thời gian là vàng là bạc là tất cả a, chúng nó cứ thì thầm là khi nào cô vào phải bắt cô dạy bù vào giờ ra chơi mới chịu.

Còn mấy đứa khác thì ngược lại, con gái thì thi nhau tụm năm tụm ba selfie các kiểu, rồi tranh thủ soi gương, tô son chát phấn. Mấy đứa con trai lại cực kỳ ồn, cứ túm tụm lại để lôi bài ra đánh, đương nhiên là trừ mọt sách kiêm soái ca Phạm Hoàng Sơn, suốt ngày chẳng nói câu nào cứ vùi đầu vào đống sách vở mà đống con gái cứ bất động ngồi ngắm, ôi soái ca khi ngồi học thật là cuốn hút, kiểu vậy.

Có một thằng ngồi trên cô tên là Hoàng, là lớp trưởng lớp cô. Cô xin chắc chắn là cái vụ đem bài ra đánh này thằng đầu xỏ không ai khác chính là thằng lớp trưởng này. Nhà trường đã cấm thế rồi còn lén lút mang, đợi đến khi sao đỏ phát hiện thì chị đây không tiễn.

Chính xác nó là lớp trưởng, nhưng nếu có ai hỏi trong lớp này ai nói nhiều nhất, ai hay bị phạt nhất, ai hay làm lớp bị trừ điểm nhiều nhất, xin khai báo họ tên rõ ràng là Vũ Văn Hoàng lớp trưởng 10A2, hết. Nuốt trọn được cái chức lớp trưởng là do nó sở hữu một cái mồm hơn cả cái loa phát thanh của trường, một khi nó đã quát thì đừng hỏi tại sao mấy con chó lại bỏ chạy, đến cả đầu gấu cũng phải nghe theo lời của nó dăm dắp, huống chi là mấy đứa cùng lớp. Nói không phải đùa chứ việc quản lớp nếu nó đứng thứ hai thì chẳng ai dám đứng số một. Thế là cái mặt của nó lúc nào cũng vênh vênh và cứ cho mình là nhất, nó tự gọi mình là đại ca 10A2.

"Lớp trưởng, nước đây nước đây!"

"Rót vào mồm cho tao!"

Thế là ai đó ngồi dung chân hưởng thụ, phải gọi là sướng hơn cả chữ sướng. Có cả đứa bóp vai, có cả đứa ngồi quạt cho, chỉ việc ngồi dung đùi đánh bài.

"Ế!!! Lớp trưởng thua rồi, thua rồi!"

"Tối nay được uống trà đá lớp trưởng mua rồi... Haha"

Cả hội cười toáng lên, Hoàng dụi mắt như không thể tin nổi, hôm nay là cái ngày gì không biết, đen từ đầu tới chân. Thế là nó nhặt bừa một cuốn sách đập đầu từng thằng một làm chúng nó kêu ai ui.

"Thua này! Thua này ...!"

"Sao chúng mày dám nói là tao thua hả, ván này không tính, chơi ván khác!"

"Èo ôi! Lớp trưởng gian vãi!"

Cả hội bĩu môi không chịu, Hoàng thấy thế lườm cho một cái liền im thin thít, Hoàng đây mà thua chúng mày được sao, định chờ thằng này bao trà đá à, nằm mơ. Một nghìn cũng chưa từng phải bỏ ra mà hôm nay phải bao từng này cái mồm mỗi người một cốc trà đá sao, phá sản nó mất.

"Ê chúng mày! Cô đến cô đến."

Giọng của thằng Dũng canh cửa toáng lên. Gọi là Dũng canh cửa bởi vì nó được Hoàng giao cho cái nhiệm vụ vĩ đại này. Lâu rồi thành quen cứ trước khi vào lớp là nó lại đi canh cửa xem giáo viên đến hay chưa để báo cho cả lũ. Chả biết từ khi nào cả lớp cứ gọi nó là canh cửa thì nó liền đáp lại.

Nhận được tin ai nấy cũng giật mình thon thót, lục đà lục đục chưa đến ba mươi giây tất cả đã yên vị chỗ ngồi. Còn có đứa hấp tấp đến mức ngã lăn quay cũng phải ôm cái chân lết vào chỗ. Mà biến đổi thình lình nhất là Hoàng, nó không sợ trời sợ đất chỉ sợ mỗi cô Hằng chủ nhiệm, vì thế mà nó nhanh hơn ai hết lôi đại một cuốn sách ra đặt trên bàn. Cả lớp im lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng quạt vù vù. Hoàng quay xuống, đập cuốn sách Ngữ văn vào mặt cô.

"Linh! Bài này giải thế nào?"

Hỏi bài mà không xem lại cuốn sách cho tôi dùm. Mắt lại cứ liếc ra ngoài cửa, người ta nói giả tạo cũng phải có giới hạn nhưng hình như Hoàng lớp trưởng đây ngoại lệ thì phải. Cô lườm cho một cái, nó liền bĩu môi quay lên vẫn chửi thầm cô chẳng chịu hợp tác gì hết.

Thế giới yên tĩnh, chỉ nghe được mấy tiếng xì xào.

"Bất phương trình là ..."

"Nghiệm của bất phương trình..."

Hoàng lại liếc ra ngoài cửa, quái lạ, Hoàng đây ngửi thấy mùi nghi nghi...

"Haha...haha...chúng mày...chúng mày...bị tao...lừa  rồi!"

Dũng canh cửa bụm miệng cười từ nãy đến giờ, không chịu được liền cười phá lên. Ôm bụng cười mãi không dứt, đúng là lâu lâu lại lừa hội này một phen mà vui đáo để. Nhất là cái mặt của thằng Hoàng lúc đó, đúng là có một không hai cứ nhìn thấy cái mặt thằng Hoàng thì canh cửa lại cười toáng lên không chịu nổi. Hoàng tức giận tím cả người, nghiến răng kèn kẹt. Thế là không ai bảo ai liền xông vào đánh cho canh cửa túi bụi. Nó có chạy nhưng không kịp, cả hội con gái cũng mỗi người một tay đập nó một cái đã đời. Thành ra nó bị đánh cho tơi bời hoa lá.

Thế giới lại tiếp tục, hội thằng Hoàng lại lôi bài ra đánh. Dũng canh cửa lại tiếp tục công việc vĩ đại của mình. Nó tựa đầu vào cánh cửa, hiếm lắm mới được cười thoải mái một lần không ngờ phải kêu đau tới cuối buổi.

"Đây cũng muốn đánh bài mà, hic."

***

"Cô đến... Cô đến!"

Canh cửa lại hét lên, đứa hay giật mình liền chạy về chỗ, đứa thì đứng thừ ra đấy hoài nghi. Hoàng bĩu môi ngoái đầu ra ngoài cửa, có ai vào đâu, đừng có lừa bọn này. Canh cửa liền chạy về chỗ mở sách ra, tưởng đây sẽ tin, Hoàng ung dung đánh bài lừa được một lần là giỏi lắm rồi làm gì có lần thứ hai.

"Đánh bài vui nhỉ?"

"Đương nhiên, khỏi phải nói!... Á!!!"

Nhận ra cái giọng nói lãnh đạm quen quen Hoàng liền quay lại. Hoàng bỗng hai mắt trợn tròn, cô Hằng đang đứng khoanh tay ở phía sau rồi nở một nụ cười 'dịu hiền', mặt Hoàng trắng bệch không còn một hột máu, cả đám sợ mất mật chạy về chỗ mà quên cả dép. Lần này coi như xong.

"Cả lũ trực nhật một tuần cho tôi!"

"Cô...không phải chứ ạ!"

"Cô...bọn em..."

Cả lũ nháo nhào lên biện minh, mà chân tay ai nấy run rẩy chẳng đứa nào nói được một câu nên hồn, cả lớp ôm bụng cười một trận. Vẻ mặt vênh vênh oai hùng của ai đó biến mất không tăm hơi, thay vào đó là gương mặt đầy bất mãn. Hoàng lại lườm canh cửa một cái, nó nhún vai, nhắc rồi còn gì, ai bảo không nghe.

"Nếu ai còn cãi thêm một câu thì thêm vào một ngày!" Cô Hằng lãnh đạm nói.

"Được rồi, mau vào đi!" Cô Hằng bước lên mục giảng rồi hướng ra ngoài cửa, nói một câu. Cả lớp hướng mắt theo, bắt đầu xì xào.

Có ai đó ngoài cửa bước vào, vừa xuất hiện thì cả hội con gái thi nhau mắt chữ A mồm chữ O, đổ xuống ầm ầm. Người đó bước vào với đồng phục nam sinh sộc xệc, cà vạt thắt lệch, hai tay đút túi quần, balo đeo một vai, mồm chậm rãi nhai kẹo. Về nhan sắc nếu so với soái ca Phạm Hoàng Sơn của chúng ta thì là kẻ tám lạng người nửa cân. Sơn mang vẻ đẹp chuẩn soái ca ngôn tình theo kiểu nam sinh lạnh lùng, còn người đứng trên mục giảng kia lại mang vẻ đẹp của một tổng tài bá đạo, sống sao nổi hả trời.

"Lớp ta hôm nay có một bạn vừa chuyển đến, mong các em nhiệt tình giúp đỡ bạn!" Cô Hằng chậm rãi nói, cô cười nhưng hình như không được vui cho lắm, vẻ mặt hơi miễn cưỡng.

"Chẳng phải nghe nói vào A1 sao? Sao lại vào lớp mình?"

"Tao không biết!"

...

Đỗ Nguyệt Chi từ nãy đến giờ tâm hồn cứ để ở chỗ Tề Mặc, nghe thấy tiếng xì xào mới hoàn hồn. Nó á khẩu khi nhìn thấy người ở trên mục giảng, không phải chứ! Nó chỉnh lại gọng kính, không thể nào! Đoạn, nó lại bỏ kính ra lau chùi một lượt, vẫn không thể tin nổi, đó chẳng phải là Dương Thành Nam sao, là Dương Thành Nam đó.

"Em mau giới thiệu bản thân cho cả lớp đi!"

Hắn chép miệng, vừa chậm rãi nhai kẹo vừa nói.

"Họ Dương, tên Thành Nam, hết."

Nói năng cộc lốc không đầu không đuôi, mà hội con gái cứ kêu ngầu, ngầu lòi con mắt.

"Nam ngồi đâu nhỉ?"

Diệu Linh từ nãy đến giờ đã đánh được một giấc dài, nghe đến chỗ ngồi khoé mắt cô bỗng giật giật, cô lập tức đứng phắt dậy, không nghĩ được nhiều.

"Cô ơi!!"

Cả lớp lại hướng mắt nhìn, cô quay sang không ngờ Trần Tiểu Lam cũng đứng dậy, đồng thanh nói cùng cô.

"Cô cho bạn ấy ngồi cùng em ạ!"

Lại một lần nữa đồng thanh, khớp nhau không sai một chữ. Bọn này hẹn nhau hay gì?

Hẹn cái gì mà hẹn, thực ra thì đây là cơ hội hiếm có để tách Trần Tiểu Lam ra xa. Ngồi cùng cô ta thời gian qua là quá đủ, nếu còn phải ngồi cùng nhau chắc chỉ có đường sứt đầu mẻ trán. Đoán là cô ta cũng nghĩ như vậy nên mới đồng thanh lên tiếng.

Dương Thành Nam đứng trên bục giảng dung chân. Nhìn xuống hai tiểu mĩ nhân đang tranh giành để ngồi với mình thì không khỏi tự đắc, hắn biết mình đẹp trai nhưng không ngờ lại có sức hút to lớn đến thế.

Cô Hằng trầm tư hồi lâu rồi cũng nói.

"Vậy Nam ngồi với Linh, Lam xuống ngồi với Sơn đi!"

Sơn ngồi một mình ở bàn cuối, từ nãy đến giờ không để ý lắm, khi bị nhắc đến tên thì giật mình, quay sang đã nhận được nụ cười ngọt ngào của Tiểu Lam. Cậu định lên tiếng lại thôi, thật ra cậu không thích bị làm phiền vì sẽ ảnh hưởng đến việc học nên mới xin cô cho ngồi một mình. Giờ lại có thêm Trần Tiểu Lam, không được vui cho lắm nhưng cũng đành chấp nhận.

Một trời một vực với cậu ,Trần Tiểu Lam vui sướng không tả nổi, không phải nhìn mặt Bùi Diệu Linh lại còn được ngồi với soái ca quả là thế giới một màu hồng.

"Chúng ta bắt đầu vào học, trễ hơn mười phút rồi, may hôm nay là tiết tự chọn..."

Dương Thành Nam ngồi xuống, cô nhìn hắn cười cười muốn tỏ ý làm quen. Hắn không đáp lại cũng không thèm nhìn. Linh quay ngoắt đi, cô đây đang thực hiện phép xã giao cơ bản, đâu có thời gian rãnh rỗi này nọ, ai thèm làm quen với hắn.

Toán đại tự chọn, như mọi tiết cô Hằng lại cho chơi trò chơi. Đại loại như kiểu đưa ra hàng loạt câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến chủ đề, ba người trả lời đúng nhiều nhất sẽ được chọn quà. Hoàng nghe xong tin này hai mắt liền có thể thay thế cái đèn đường, vứt lẹ cái điện thoại xuống gầm bàn không thương tiếc. Hai tay nó xoa xoa hai bên thái dương, khởi động vài động tác chiến đấu. Nếu nói Hoàng ngu thì sai hoàn toàn, nó thật sự rất thông minh chỉ là có chút ham chơi nên chỉ có thể xếp ở top khá. Dũng canh cửa nhìn thấy Hoàng khởi động liền hăng máu, không hề kém cạnh liền sắn hai tay áo lên chuẩn bị sẵn sàng. Ý chí hai người này chất cao như núi, làm nghẹt thở cả cái lớp học.

Tiết học vì thế mà vui hơn hẳn, ai ai cũng muốn dành quà nên rất sôi nổi, đó là lý do bọn nó yêu cô Hằng, cô Hằng đệ nhất.

Cô Hằng đang say sưa giải đáp án thì bỗng dừng lại, bất động nhìn Dương Thành Nam, cả lớp cũng đang hì hục chép bài cũng phải quay sang nhìn. Nam từ khi vừa ngồi xuống đã lôi điện thoại vô tư ngồi chơi game. Thấy cả lớp nhìn mình hắn hiểu ý, lục đục lôi vở và bút ra ném lên bàn. Cô Hằng vẫn nhìn chằm chằm hắn đành cầm bút lên viết vài từ vớ vẩn, cô quay lên lập tức buông xuống.

Cô Hằng lặng lẽ thở dài, thật ra Nam là cháu ruột của cô. Lúc đầu hiệu trưởng chỉ định Nam vào lớp A1 nhưng giáo viên bên đó đọc xong cái tiểu sử lập tức xua tay không chịu nhận. Cô cũng vì nể mặt anh trai nên nhận Nam vào lớp, thật ra cô chẳng vui gì nhưng đành chịu. Nó dù gì cũng là cháu ruột của cô mà. 

***

Diệu Linh ngồi ung dung xem Hoàng và Dũng cãi nhau om xòm. Mấy câu dễ cứ để bọn nó lo, câu khó cô hốt.

"Câu 23, câu này hơi khó..."
Cô Hằng nhìn đám học sinh mỉm cười.

Hoàng nhăn mày, không hiểu sao giáo viên cứ thích nói là hơi khó, trong khi vừa nhìn cái phương trình nó đã say sẩm chóng mặt cảm giác còn tệ hơn cả say xe. Hơi khó ruốt cuộc nằm ở chỗ nào.

Diệu Linh đã đến thời, bộ não hoạt động hết công suất, cô lập tức đập bàn ở giây thứ mười lăm. Quay sang Phạm Hoàng Sơn vẫn đang lẩm nhẩm, làm được rồi, cô giơ tay trước cậu ta, quá sung sướng khoảnh khắc này đáng ghi vào trang sử.

"Thưa cô em chọn C!" Linh điềm đạm trả lời.

Sơn lập tức giơ tay, ung dung nhả ra một câu lạnh lùng.

"Thưa cô em chọn D!"

Lại nữa, lại nữa, lại rơi vào tình huống này. Tình huống một chọi một đầy kịch liệt. Cả lớp thì quá quen, chẳng phải cứ đến tiết Toán hay bất cứ tiết gì có mấy cái thể loại như này thì Sơn và Linh lại đứng lên đấu nhau sao. Cô Hằng nhìn hai đứa đầy tự hào quả là hai đứa con cưng của cô chẳng bao giờ làm cô thất vọng. Hai đứa là điểm sáng chói lọi của 10A2, có hai đứa ở đây là quá đủ để thắp sáng cả trăm đêm tăm tối.

Linh cắn môi, lần này cô nhất định sẽ thắng. Nhiều lần rơi vào tình huống tương tự như thế này thì cô chỉ đúng có bốn lần sai tận sáu lần. Nhưng lần này sẽ khác, sẽ khác.

Cô Hằng lại cho bình chọn, ai theo đáp án của Linh và ai theo đáp án của Sơn. Kết quả là theo Linh mười sáu người, hầu hết là con trai, đương nhiên là chúng nó lấy cớ này để lấy lòng mĩ nữ. Nhanh nhất là Hoàng, nó còn quay xuống nháy nháy mắt với cô, ý nói "Linh mày nợ tao một tấm chân tình". Cô chỉ biết nhướn mày, không thể hiểu nổi đầu óc của thằng ngồi trên nữa.

"Thưa cô là mười sáu người!" Dũng canh cửa lẩm nhẩm đếm tất cả những đứa theo đáp án của Sơn. Hầu hết là con gái, cũng không khó hiểu, và đương nhiên là không thể thiếu Trần Tiểu Lam người giơ tay nhanh nhất và cao nhất rồi.

"Lớp ta sĩ số 35, còn một bạn chưa chọn." Cô Hằng nhìn xuống dưới lớp. Rồi bỗng dừng trên người Dương Thành Nam. Hắn ngẩn người, hình như hắn chưa chọn bên nào. Hắn đứng lên thờ ơ nhìn lên bảng.

"Em theo đáp án của bạn nào?" Cô Hằng đã hỏi vậy tức là sẽ có một trong hai đúng. Hai thiên tài của lớp chỉ có thể một đúng một sai, không bao giờ có chuyện cả hai cùng sai cả. Vậy mà ai đó vẫn hồn nhiên đáp.

"Em chọn A!"

Cô Hằng lắc đầu, phất tay bảo ngồi xuống. Người ta thường nói thất vọng sẽ đổi lấy hi vọng nhưng đằng này thất vọng thì mãi chỉ là thất vọng.

"Cô sẽ giải bài này lên bảng, các em chép vào vở!"

Hoàng lần đầu tập trung lắng nghe. Sau khi giải xong thì nó hoa mắt, một câu trắc nghiệm mà đã tốn hơn nửa cái bảng. Dù có tập trung thì nó cũng chỉ hiểu được một nửa, chắc tại mấy tiết khác nó chả bao giờ chú ý nghe, hiểu được một nửa đối với nó là quá giỏi. Vậy mà Bùi Diệu Linh đập bàn ở giây thứ mười lăm, Bùi Diệu Linh không phải là con người mà là quái vật.

"Vậy đáp án là... D, Linh hơi vội vàng rồi!"

Gì? D sao? Cô lại thua, một lần nữa lại thua Phạm Hoàng Sơn. Gương mặt cô xuống sắc trầm trọng, dù cố tỏ ra bình thường nhưng lại lộ rõ hơn. Quay sang cậu ta vẫn vậy, cái gương mặt không biểu cảm ấy không bao giờ thay đổi. Cô ghét cái vẻ mặt đó của cậu ta, thật sự rất ghét! Ruốt cuộc là đến khi nào cô mới có thể thắng được cậu ta?

***

Miếng khoai tây nhỏ nhỏ vuông vuông bị chiếc thìa của ai đó nghiền cho nát bét. Bùi Diệu Linh không thể nuốt trôi cơn tức này, nhìn cái gì cũng thấy vẻ mặt đắc thắng của Phạm Hoàng Sơn. Coi như miếng khoai tây này là cậu ta, cô nghiền, nghiền cho nát bét.

"Mày có nghe tao nói cái gì không đấy?" Đỗ Nguyệt Chi ngồi đối diện, nó dùng đôi đũa huơ huơ trước mặt cô. Không biết Bùi Diệu Linh xuống căn tin là để ăn hay để nghịch khoai tây nữa, hay là cô thích ăn khoai tây nghiền

"Bùi Diệu Linh!!"

"Hả!?"

"Rốt cuộc là từ nãy đến giờ mày không nghe lọt tai một chữ nào sao?"

"Lọt tai... Hả?... Gì?"

Đỗ Nguyệt Chi bất lực bỏ đỗi đũa xuống bàn. Đúng là giỏi thật, nó đây khâm phục. Nó kể lể từ trưa đến giờ mà người đối diện không nghe lọt tai một chữ nào thì quả đúng là thiên tài. Ôi! Bao nhiêu nước bọt của nó, phí phạm, quá quá phí phạm.

"Tạo xin trịnh trọng hỏi lại mày một lần nữa là tại sao mày có thể xin ngồi với Dương Thành Nam được vậy hả?"

Nó cố gắng gằn giọng từng chữ mà người đối diện lại từ tốn đáp.

"Có thế thì tao mới tránh xa được Trần Tiểu Lam được!"

"Mày có biết là tao với tên Nam đó hồi cấp hai học cùng lớp không?"

...

Xin kể về tiểu sử của Dương Thành Nam. Hồi cấp hai hắn ta nổi tiếng một thời, không ai là không biết đến, kể cả các giáo viên trong và ngoài trường vừa nhắc đến tên chỉ biết xua tay lắc đầu. Lý do? Đơn giản là như thế này. Một tuần đi học hắn bị ghi vào sổ đầu bài năm lần, một tháng bị kiểm điểm gần chục lần, một học kì bị đình chỉ cả ba tuần học, một năm không thể thiếu mấy cái văn bản đuổi học hắn. Tội lỗi kể ra sợ sẽ dài hơn cả Vạn Lý trường Thành, xin tóm gọn cơ bản như sau. Lỗi nói chuyện, không ghi bài, chốn học đi chơi điện tử, cãi tay đôi với thầy cô giáo, bày trò chơi xấu học sinh trong trường... Và lớn nhất là đánh nhau, thậm chí hắn ta còn có bang phái riêng do hắn làm chủ, cứ đánh cho đã tay xong thì lấy tiền đắp vào mặt cho họ. Lại xin kể về gia thế, phải gọi là thuộc vào hàng ngũ hoàng gia nên hắn ta mới có thể dung đùi để lên lớp. Tóm lại là tiểu sử lừng lẫy một thời.

...

"Vậy tao mới nói, mày không nên ngồi cùng hắn ta!"

Đỗ Nguyệt Chi sau khi kể một tràng giang đại hải thì hết cả hơi, với lấy cốc nước trên bàn uống sạch. Mồ hôi đổ ròng ròng, đến khi nhìn thấy cái vẻ mặt ung dung như không có gì của cái con đối diện nó như muốn phát điên lên.

"Này, Bùi Diệu Linh!"

"Chỉ cần tao không đụng đến hắn thì hắn sẽ không đụng đến tao, nước sông không phạm nước giếng, vẫn tốt hơn việc ngồi với Trần Tiểu Lam còn gì?"

Chi không tin vào mắt mình, thái độ như này là sao?

"Trần Tiểu Lam suốt ngày kiếm chuyện với tao, làm tao chả tập trung học hành được gì, vì vậy mới để thua Phạm Hoàng Sơn đấy!"

"Trong đầu của mày chỉ có Phạm Hoàng Sơn thôi sao?"

"Mày biết cách nào để tao thắng được cậu ta không?"

"..."

Ai đó bất lực á khẩu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro