Chap 4: Bắt buộc phải quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời sắp tối, Linh đi bộ rong ruổi trên những con phố nhỏ dẫn về nhà. Hôm nay có tiết học thêm nên về hơi trễ, cô có xe nhưng lại thích đi bộ. Đôi khi cô thấy mình hơi dở người, có dở người thì mới vứt cái xe ở nhà để vác xác đi bộ như thế này chứ. Nhưng mà cô thích.

Cô dừng lại chờ đèn đỏ để qua đường, bóng hình bé nhỏ của cô lấp ló giữa dòng người chen chúc. Bước chân vội vàng của những người qua đường trái ngược với từng bước chân chậm rãi của cô. Giữa dòng người xuôi ngược ấy có một cô gái lững thững đi từng bước, tóc đuôi ngựa khẽ rung rinh, ánh đèn đường vừa mới được thắp lên chạm nhẹ lên khuôn mặt, nhẹ nhàng mà yên ả, đẹp nhưng lại gợi buồn xót xa.

Cô thích đi bộ bởi vì đi bộ sẽ giúp cô cảm nhận rõ hơn sự tấp nập ở ngoài này, ồn ào và náo nhiệt giúp lòng cô yên tĩnh hơn. Chúng ồn ào tới mức làm cô chẳng có thể suy nghĩ gì cả, đầu óc trống rỗng là thứ khó nhất đối với cô, vậy mà sự tấp nập của con phố nhỏ này có thể giúp cô làm được điều đó, vậy nên thật là thích.

Hoặc đơn giản là đi bộ có thể giúp cô kèo dài thời gian để về nhà.

Từng cơn gió hạ thổi qua, làm hai hàng cây bằng lăng rợp lá bên đường khẽ xì xào. Cô khựng lại trước một cửa hàng thời trang. Chỗ đứng vẫn ở đây và vẫn là chiếc váy đó. Cô lặng người nhìn chiếc váy qua cửa kính sáng loá. Chiếc váy màu tím nhạt làm bằng lụa mỏng, kiểu váy trễ vai, chân váy xòe đến đầu gối. Rung rinh trên người con ma nơ canh mà đẹp đến mê hồn. Hình như có đính thêm vài bông hoa nhỏ, không rõ. Hôm nay cô để ý mới nhận ra. Cô tiến thêm vài bước, mặt dí vào tấm kính, hai tay cũng đặt lên, cố mở to hai đôi mắt để nhìn. Là hoa bằng lăng, đúng rồi! Những bông hoa nhỏ bé mà tinh tế thật, đẹp hết sức.

Cô đứng ngây người ra ngắm, chỉ vì nó đẹp thôi. Lừa người! Cũng đang cố lừa chính mình. Cô ao ước có nó, ao ước được mặc nó, ao ước được người khác khen mình mặc nó lên rất đẹp. Cô đập nhẹ đầu vào tấm kính, lại ảo tưởng nữa rồi Bùi Diệu Linh.

***

"Sao con về muộn vậy?"

Linh vừa bước vào nhà, cởi bỏ chiếc giầy và đặt nó lên tủ. Mẹ cô từ bếp đi ra, câu hỏi đó làm Linh hơi sững người.

"À... Con..."

"Con về muộn thành ra mẹ phải dọn bát đây này."

"Dạ..."

"Mau vào dọn nốt đi!"

"À... Vâng!" Cô nói rất bé, chỉ hơi hé môi. Mí mắt bỗng cụp xuống, tự dưng lại hụt hẫng.

"Lần sau nên sắp xếp về sớm hơn!"

Mẹ cô đã đi đến phòng mà vẫn cố nói thêm. Cô không đáp lại mà trực tiếp đi vào bếp, đặt cặp xuống và dọn nốt đống bát trên bàn. Thì ra hỏi cô vì sao về muộn là vì chẳng có ai dọn bát. Linh lặng lẽ thở dài, đâu phải vì lo lắng quan tâm cô.

Dọn xong xuôi, cô đứng đó lôi mấy gói mì ra nấu. Cô nhìn qua chiếc bàn ăn, đã bao lâu rồi nhỉ? Cô không còn ngồi ăn ở đó nữa. Cứ mỗi lần về muộn thì bố mẹ cô chẳng bao giờ đợi cơm, thậm chỉ chẳng dành cơm cho cô, mà họ chỉ để lại đồ ăn thừa, vậy là tốt lắm rồi. Có hôm còn chẳng có một mẩu gì, giống hôm nay vậy, họ chỉ cười trừ bảo tự kiếm gì đó để ăn. Hôm nào cô về sớm thì cũng phải làm việc nhà cho đến tối muộn mới xong nên cứ ngày giống ngày đứng đây ăn mì gói. Cô chẳng thèm dọn ra bàn để ngồi, bởi vì ăn xong lại phải dọn, cứ đứng trước bồn rửa bát nhét vội nhét vàng mấy thìa vào bụng để lót dạ. Giống hệt con ở vậy.

"Khụ...khụ..."

Cô ăn vội nên nghẹn, nhưng vẫn cố nuốt, dù có khó tới như nào cũng phải nuốt xuống, phải nuốt. Cô lấy tay đấm liên tục vào lồng ngực, ho sặc sụa.

Dù chỉ là một bông cỏ dại mọc giữa hoang mạc khô cằn cũng không được phép cúi đầu trước giông bão. Hoa chỉ chết khi không còn ánh mặt trời, còn mặt trời là thứ vĩnh hằng mãi mãi.

***

Linh đi lên phòng, chuẩn bị đi tắm, vừa cởi bỏ chiếc tất ra, cô bỗng nhắm tịt hai mắt lại. Hai tay run rẩy. Cô từ từ mở mắt, những vết sẹo dài loang lổ đập vào góc nhìn. Rất xấu, nhìn còn có chút rợn người. Lại nghĩ đến chiếc váy hồi nãy mới biết cô đang ảo tưởng tới mức nào.

Tắm xong cô lại nằm dài trên giường, lăn qua lăn lại không biết chán. Đúng là thích thật, ở nhà được nằm ngủ là sướng nhất. Cô vươn người với lấy chiếc ảnh đặt ở cái tủ cạnh giường. Rồi bất động ngắm nghía. Là bà nội và cô chụp ở công viên tám năm trước. Lâu lắm rồi nhỉ, dù được đóng khung kĩ càng nhưng tấm ảnh vẫn không thể chống lại vết ăn mòn của thời gian. Bà nội của cô với mái tóc bạc và đôi mắt hiền từ. Bà là người duy nhất bảo vệ cô, che chở cho cô mỗi lúc bị bố đánh. Nhưng bà đã mất rồi, khi cô vừa mới tròn tám tuổi, giờ đây chỉ còn cô trơ trọi một mình. Nước mắt cô bỗng rơi xuống, cô oà khóc. Nhưng lại cố cắn chặt môi để không rên lên thành tiếng. Cô nhớ bà, người duy nhất cô cảm nhận được tình yêu thương trong ngôi nhà này.

"Bố, mẹ... Cứu con...!"

Bùi Diệu Linh khi còn là cô bé tròn tám tuổi. Cô chạy thục mạng, lao về phía trước. Mái tóc ngang lưng xoã xuống luề xuề, tay cô ôm chặt một con gấu bông, bộ váy trắng thoát ẩn thoát hiện trong màn đêm. Trong một khu rừng tăm tối, không một bóng người, chỉ có nguồn sáng duy nhất của vầng trăng chiếu xuống. Cô không xác định được đường đi, chỉ chạy lao về phía trước theo bản năng.

"Con bé đâu rồi?"

"Nhanh lên hình như là chạy về phía trước!"

"Oắt con bé tý mà có thể chạy nhanh vậy sao?"

Những tiếng nói đó liên tục đuổi sau lưng cô, cô gắng hết sức để chạy. Bỗng dưng vấp phải một hòn đá làm cô ngã khụy xuống đất. Định lập tức đứng dậy, nhưng không ngờ cả hai chân lại đau đến thế. Cô nằm bệt xuống dưới đất thở hổn hển. Cô dường như là rơi vào trạng thái kiệt sức, hai tay rã rời, hai chân có cảm giác đau đến tê liệt. Hai mắt hoa hoa như muốn ngất lịm ngay tức khắc. Nhưng cơn đau ở chân lại làm đầu óc cô tỉnh táo.

"Kia rồi! Mau lên..."

Cô bị chiếc đèn pin chiếu rọi vào mắt, hai tai có thể nghe thấy rõ những bước chân dồn dập ngày càng gần. Cô gắng đứng dậy, lết chân tiếp tục đi về phía trước.

Trên cao vầng trăng tròn bị mây đen che khuất đi một nửa. Gió thổi, làm cây cối trong rùng khẽ đung đưa, xì xào.

"Oắt con, nếu mày nhảy xuống vực kia mày sẽ chết đấy, mau lại đây!"

Một đám đàn ông mặc đồ đen đứng trước mặt cô, phía sau là bờ vực, không rõ có sâu hay không bởi vì trời quá tối, không nhìn thấy phía dưới. Cô đứng run rẩy, hai tay cấu chặt vào con gấu bông. Cô nhìn đám người trước mặt với đôi mắt sắc bén, dưới ánh trăng đôi mắt cô trở nên sáng loá, làm đám người kia hơi rùng mình.

"Oắt ...con, nhảy xuống mày sẽ chết"

"Không!"

"Mau lại đây!"

"Không...!"

"Lại đây!"

"Không... không được!"

Diệu Linh bật dậy, mồ hôi đầm đìa ướt hết cả áo. Là nằm mơ, lúc nãy cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Lại là ác mộng đêm ấy, đã tám năm trôi qua rồi, vỗn dĩ đã quên đi, nhưng không hiểu sao dạo gần đây cô lại hay gặp giấc mơ về đêm đó, ngày một rõ ràng và chi tiết, giống như vừa mới hôm qua vậy.

Tấm ảnh của bà cô bị rơi xuống, úp xuống nền nhà, rèm cửa bị gió thổi bay phấp phới.

***

"Ế, Bùi Diệu Linh còn chưa tới sao?"

Hoàng nằm vắt chân trên bàn. Quay xuống dưới thấy cô chưa đến bỗng nhăn mày, cô chưa bao giờ đến muộn. Mà còn năm phút nữa là vào lớp. Nó thấy hơi lạ.

"Chẳng phải cô Hằng cấm ngồi lên bàn sao?.... Á!" Dũng canh cửa đang mút chùn chụt hộp sữa, vừa mới chen vào một câu đã bị cục tẩy không cánh mà bay đáp chọn vào trán. Dũng lấy tay xoa xoa, tạo ra vết đỏ ửng ngay giữa trán.

"Cô cấm ngồi lên bàn, có cấm nằm trên bàn đâu mà mày kêu. Mà sao tao hỏi một đằng mày lại trả lời một nẻo là sao?"

Hoàng dung đùi, nhắm mắt hưởng thụ cơn gió mát dưới quạt trần. Một mình nó bao chọn cái chỗ lý tưởng nhất, không một ai được lén phén lại gần, vì cái lý do sẽ cướp đi oxi của nó.

"Hôm nay mày lạ, tự dưng lại hóng Linh, có hôm nào mày hỏi đến nó đâu!"

"Bởi vì nó nợ tao một tấm chân tình, phải đòi lại chứ!" Hoàng chồm dậy, đôi mắt bỗng sáng lên đầy bí hiểm.

"Cái gì? Haha... Một tấm chân tình, mày điên à?" Dũng suýt nữa phọt cả đống sữa, nó ngoác mồm ra cười, quá hả hê.

Hoàng quay sang, tức giận, nó lườm canh cửa một cái
"Mày muốn ăn thêm cục nữa không?"

"Không!!! Một cục là đủ rồi" ai đó liền im de, tiếp tục công cuộc mút sữa.

"Linh lúc nãy bị cô Hằng gọi, hình như là có chuyện cần bàn." Nghe hội thằng Hoàng nói từ nãy đến giờ Thiên Kiều mới lên tiếng. Chu Thiên Kiều bạn cùng bàn với Dũng canh cửa, lúc nãy Kiều vô tình gặp Linh ngoài cổng, nên cùng vào với nhau không ngờ là Linh bị cô giáo gọi lại nên Kiều vào lớp trước.

"Có chuyện gì sao?" Dũng canh cửa quay sang hỏi Kiều, cô bạn chỉ lắc đầu tỏ ý không biết.

Lát sau Linh uể oải bước vào, cả hội liền bu lại hóng hớt. Nhưng cô chỉ nói là mấy việc vặt linh tinh, không có chuyện gì hết làm cả đám trề môi về chỗ.

Tiết toán.

Cả lớp im lặng, say sưa chép bài, chỉ nghe thấy tiếng quạt vù vù. Đương nhiên là chỉ riêng tiết cô Hằng và mấy thầy cô khó tính thì 10A2 mới trưng ra cái bộ mặt nghiêm túc này. Chứ còn mấy thầy cô hiền hiền thì chẳng khác nào cái chợ, à không mà phải gọi là mở cuộc thi nói. Nhưng điều khiến mấy thầy cô khó hiểu là điểm ai nấy vẫn lên đều đều.

Cô đang chép bài, lại liếc qua cái thằng ngồi cạnh. Tiết nào cũng giống tiết nào suốt ngày lén chơi game, chẳng thấy hắn cầm bút bao giờ. Quả nhiên tin đồn không hề sai.

"Bạn cùng bàn, không ghi bài sao?"

Hắn không đáp lại, im lặng chơi game, có thể là vì đeo tai nghe nên không nghe thấy.

"Dương Thành Nam! Mau ghi bài đi!" Cô đập nhẹ bàn, mà hắn vẫn im lặng. Không biết là không nghe thấy, hay giả vờ không nghe thấy nữa.

Cô bực mình giật luôn cái tai nghe của hắn xuống, lúc này hắn mới quay sang nhìn cô với ánh mắt khó hiểu.

"Bài ba, các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác." Cô vứt cái bút sang cho hắn.

"Đưa đây!" Hắn đưa tay ra định lấy lại cái tai nghe.

"Ghi bài xong rồi đưa!"

"Tôi không bao giờ nói lần thứ hai."

"Tôi cũng vậy."

Hắn cười khẩy rồi trừng mắt nhìn cô, hắn không ngờ cô cũng đáp lại một cái trừng mắt. Phải nói đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên trong đời hắn bị người khác trừng mắt nhìn mình, mà còn là con gái. Không nịnh nọt theo đuổi hắn như bao cô gái khác thì thôi, cái con ngồi cùng bàn lại dám trừng mắt nhìn hắn. Hôm nay có phải uống nhầm thuốc gì không mà dám bắt chuyện với hắn, còn mở giọng ra lệnh mới kinh. Cứ như bao tiết khác hai người im de, coi như đối phương là không khí, thân ai nấy lo chẳng có chút liên quan dính dáng có phải tốt không. Ban đầu hắn cứ tưởng cô tranh chấp với Trần Tiểu Lam là vì cô thích hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hắn còn định ra vẻ một chút nhưng hình như không phải rồi.

"Ấm đầu à?"

"Gì?..."

"Tự dưng quan tâm tới cuộc sống riêng tư của tôi là sao?"

"Cuộc sống riêng tư? Gì chứ!? Tưởng tôi thấy hứng thú lắm sao? Là tôi bắt buộc phải quan tâm cậu thôi!"

"Sao?"

"À... ý tôi là ... cậu suốt ngày chỉ biết chơi game trong khi cả lớp đang chép bài bảo sao tôi không thấy ngứa mắt."

"Tưởng mình là ai! Nếu cậu không phải con gái thì đã đi đời rồi."

"Thử đi! Tưởng tôi sợ mấy nắm đấm của cậu chắc!"

Hắn liền quay phắt đi, không quan tâm im lặng chơi game.

Từ sau hôm đó, cô lúc nào cũng nhắc nhở hắn ghi bài, hắn không quan tâm nhưng cô cứ luôn miệng nhắc nói cho đến khi hai tai hắn điếc mới thôi. Có lần hắn nằm dài ra bàn ngủ theo tư tưởng bất cần đời, cô bĩu môi, nhẹ nhàng thả cuốn từ điển Tiếng anh xuống bàn. Khiến cả thằng Hoàng ngáy khò khò ở bàn trên cũng phải giật mình đứng phắt dậy, rồi tự dưng thốt ra một câu " em xin lỗi cô Hằng lần sau em không dám ngủ gục trong lớp nữa!" Thế là nó trở thành trò cười của cả lớp nguyên ngày hôm đó.

Lại kể đến một lần ra chơi. Nam ngồi vắt chéo chân ung dung vừa nhai kẹo vừa chơi điện thoại. Xong hắn tự nhiên nhổ cả bã kẹo cao su xuống lớp. Mấy đứa con gái trong lớp thấy thế chỉ biết quay đi, thay đổi hoàn toàn cách nhìn về hắn. Hắn đẹp trai thật nhưng ghê gớm như vậy chẳng ai dám đến gần. Hắn đứng dậy muốn bỏ đi, cô đột nhiên không biết từ chỗ nào chui ra, đứng trước mặt hắn, dang hai tay, chắn đường.

"Quay lại nhặt bã kẹo cao su đó lên!"

"Tránh ra, nếu không muốn chết!"

"Không tránh!"

Hắn bực mình đẩy mạnh khiến cô ngã nhoài ra đất. Đúng là chả biết thương hoa tiếc ngọc, đẩy người ta xong liền bỏ đi. Cô phụng phịu đứng dậy, phủ bụi dính trên quần áo. Linh xoa xoa khuỷu tay không biết tên Dương Thành Nam ăn gì mà khoẻ như thế vừa đẩy một phát đã khiến cô ngã lăn quay ra đất, làm khuỷu tay cô đập mạnh vào nền gạch. Đau điếng.

Dương Thành Nam đã đi ra đến ngoài cửa bỗng xoay người nhìn lại. Hắn thấy cô đang hì hục dùng thước cậy bã kẹo cao su hắn vừa nhổ ra.

Đúng là ngu ngốc, phải nói là vừa to gan vừa ngu. Có ai bảo cậu ta cậy lên đâu, đúng là tự chuốc phiền phức vào người. Liền đầu tiên hắn gặp một loại người như vậy. Hắn đứng nhìn một lúc rồi bỏ đi.

Tan học, Nam ngồi trên ô tô hịn để về nhà, bố hắn còn thuê cho hắn một tài xế riêng. Thế là hắn chỉ việc đến trường, ngồi nát mông để chơi game và cuối cùng nằm ngủ để trở về nhà.

"Bùi Diệu Linh sao?" Hắn đang thơ thẩn bỗng nhìn thấy cô lững thững trên vỉa hè. Tự dưng hắn lại nhớ đến đôi mắt của cô, đôi mắt nhìn hắn đầy sự quật cường và kiên định. Phải nói là hắn đã bị ám ảnh. Nếu hắn không bị bắt ký vào cái hợp đồng gì đó do bố hắn lập ra thì tốt biết bao. Theo hợp đồng thì hắn phải thực hiện một điều đó là khi lên cấp ba không được gây thị phi, không gây gổ đánh nhau nếu không mọi tiền chi tiêu của hắn sẽ bị cắt. Đang muốn sống một cuộc sống thầm lặng thì Bùi Diệu Linh bỗng chui từ đâu ra làm hắn bận tâm.

" Đúng là phiền phức mà!"

"Sao ạ?" Anh tài xế ngơ ngác quay xuống hỏi.

"Không có gì, anh tập trung lái xe đi!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro