Chap 21: Chúng ta chỉ là bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con chào bác!"

Thằng Dũng hớn hở chạy vào quán bác Quế. Chỗ này dường như quá quen thuộc đối với nó, từng ngóc ngách không phải hỏi nó điều biết hết.

Bác Quế đối với nó cũng thân thiện chẳng kém. Nghỉ hè rồi mà thằng bé vẫn sáng ngày đều đặn tới đây. Thi thoảng còn giúp bác dọn dẹp đồ đạc, thật tốt bụng.

"Bác cứ để đấy cháu làm cho!"

"Không được! Ai lại để cháu làm mấy việc này!"

"Không sao mà bác! Bác cứ để đấy, để cháu dọn cho!"

Dũng nhặt cái tạp dề đeo vào người, mặc cho bác Quế có ngăn cản thế nào đi chăng nữa. Nó dọn bàn của khách vừa ăn xong, khách gọi thì phục vụ rất nhiệt tình. Bác Quế chỉ biết lắc đầu cười cười, cứng đầu quá!

Nhưng mà nhìn chung bác rất hài lòng.

Nãy giờ việc làm của thằng Dũng cùng với nụ cười hài lòng của bác Quế đã thu gọn vào tầm mắt của một vị khách lớn tuổi. Bác Hoa là khách thường xuyên ở đây nên cũng quen biết với bác Quế. Theo như sự hiểu biết của bác Hoa thì bác Quế làm gì có đứa con trai nào. Tự dưng hôm nay à không, mấy hôm nay lại lòi ra một thằng bé cao ráo trắng trẻo. Mà chắc chắn không phải là nhân viên làm thuê, tính bà chủ của cái quán này bác Hoa còn không hiểu rõ hay sao. Lúc nào cũng chắt chiu từng đồng bạc, tiết kiệm từng mảnh vải còn gì ngoài lý do lo cho tương lai của con gái. Vậy, chẳng lẽ...

"Bác Quế này, bác chọn được một chàng rể từ khi nào thế?"

Bác Hoa đi đến, xích xích lại gần bà chủ nhỏ giọng hỏi.

Bác Quế cảm thấy hơi bất ngờ, 'chàng rể' là sao. Nhưng bác lại cười cười "Sao!? Bác thấy có được không?"

"Thằng bé này tôi thấy cũng cao ráo, tính tình rất hoà đồng vui vẻ, quan trọng là rất chăm chỉ. Nói chung, tạm được!"

Bác Quế khó hiểu, bác thấy Dũng rất tốt mà "Bác Hoa này, tôi thấy thằng bé rất tốt mà sao lại tạm được!?"

"Ôi rào! Bác còn chưa nghe câu biết người biết mặt không biết lòng sao. Bên ngoài thì tốt đấy, còn bên trong bố con thằng nào mà biết được. Không khéo là thấy Thiên Kiều hiền lành nên tiếp cận, có khi chỉ để chiếm cái quán này của bác thôi ấy chứ!"

"Bác nghĩ đi đâu vậy, gia cảnh nhà tôi bác cũng rõ rồi còn gì, nếu đúng như thế chỉ sợ chẳng có gì cho thằng bé cướp."

"Bác không biết đấy thôi, thanh niên bây giờ nguy hiểm lắm. Tóm lại là vẫn nên cảnh giác bác ạ!"

Bác Quế nghe vậy có chút suy tư. Nhìn những giọt mồ hôi lăn dài trên trán thằng Dũng bác lại cảm thấy mủi lòng. Làm sao thằng bé có thể là người xấu được. Nhưng mà những lời bác Hoa nói cũng chẳng sai. Bác chỉ có một đứa con gái duy nhất là Thiên Kiều, cuộc đời của nó sau này không thể bị hủy hoại chỉ vì thiếu suy xét cả. Vẫn nên kĩ lưỡng hơn.

"Quan trọng nhất vẫn là thái độ của con Mây nó thế nào. Mà muốn thằng bé đó lộ bộ mặt thật không phải là không có cách!" Bác Hoa nhặt lấy một quả táo trên bàn cắn một miếng, mắt vẫn không rời khỏi thằng Dũng vẫn cười tươi phục vụ khách ở đằng kia.

Thằng Dũng cảm giác như có ai đó đang nhìn mình, liền quay lại thì thấy bác Quế và một bà thím đang cắn táo. Nó liền cười với bác Quế như để khoe nó làm việc rất được.

Bác Quế nhìn nó như thế lại tăng thêm lòng tin đối với thằng bé này. Chắc chắn không phải người xấu. Bác Hoa thì hết nhìn thằng Dũng lại liếc bác Quế một cái. Chỉ một nụ cười mà có thể lấy được lòng tin rồi sao. Không ổn, không ổn. Chuyện này, bà thím Hoa này vẫn phải nhúng tay vào.

"Thiên Kiều!"

Vừa thấy bóng dáng crush ngoài cửa Dũng đã gọi toáng lên. Mấy ngày nay không được gặp crush nhớ chết đi được.

Kể ra đây là lần đầu tiên Dũng gặp Kiều ở quán. 

Thiên Kiều vừa vào liền ngạc nhiên khi thấy thằng Dũng, không những thế còn đeo tạp dề, mồ hôi nhễ nhại. Quay sang bên này lại thấy bác Hoa và mẹ đứng nói chuyện với nhau. Khoan đã, não chưa kịp load.

"Dũng! Mày đang làm cái gì vậy?...à, con chào mẹ, con chào bác!"

Bác Hoa gật gật đầu.

"Mẹ! Sao lại để..."

"À! Mây à, mẹ..."

Không để bác Quế nói hết câu thằng Dũng đã cắt ngang "Không phải bác bảo tao làm, là tao tự làm!" Xong, nó gãi đầu cười hì hì với Thiên Kiều.

Thiên Kiều nhìn nó chằm chằm. Tình huống này hơi khó xử. Thằng bạn cùng bàn không nói không rằng lại xuất hiện ở đây, lại còn tự nguyện làm phục vụ. Rốt cuộc là cái tên cùng bàn này có gặp phải vấn đề gì về thần kinh không nhỉ.

Không hiểu sao bác Hoa cứ nhìn mình, Kiều liền kéo Dũng ra xa một chút.

"Mau cởi tạp dề ra đi!"

"Không sao! Cứ để tao làm giúp, mày xem tao làm phục vụ rất tốt. Mày thấy tao có giỏi không?"

Nó chăm chỉ như thế, chắc Thiên Kiều cảm động lắm nhỉ. Haha không cần phải thế đâu, thực ra cũng chỉ tốn một ít mồ hôi thôi mà. Xem nào nếu Thiên Kiều rối rít cảm ơn nó, nó sẽ thấy thật ngại ngùng. Sau ngày hôm nay, chắc chắn crush sẽ thay đổi cách nhìn về nó. Thật ra nó cũng chăm chỉ làm việc đấy chứ nhỉ. Coi như kế hoạch này thành công lấy lòng crush.

Tưởng thế, lại không phải thế.

"Giỏi cái đầu mày! Mau cởi tạp dề ra nhanh!"

Ơ! Không cảm động chút nào sao?

"Tao rảnh mà cứ để tao giúp có sao đâu!"

"Cởi ra nhanh!"

"Không!"

"Cởi ra đi!"

Thiên Kiều vừa nói vừa nhanh tay định cởi cái tạp dề ra, nhưng thằng Dũng lại cố tình né. Giằng co mãi, cho đến khi nghe một tiếng xoạc thì hai người mới dừng lại. Ờ! Rách rồi, làm đôi luôn.

Bác Hoa cắn một miếng táo.

"Xem kìa, xem kìa! Ăn không ngồi rồi, chỉ biết có phá hoại, rách rồi đấy!"

"Cháu xin lỗi! Để cháu mua cái khác đền!" Thằng Dũng ríu rít xin lỗi, cũng tại nó, nếu nó chịu cởi ra thì cũng không đến nỗi rách. Nó cởi cái tạp dề rách ra "Để cháu chạy ra ngoài mua luôn cái mới!"

Bác Quế định mở miệng, bác Hoa liền cố tình chặn ngang "Tốt! Làm hỏng thì phải đền!"

Thằng Dũng định chạy đi, Thiên Kiều liền kéo lại "Là tao kéo nên mới rách, không phải lỗi của mày, không phải đền!"

"Ôi trời! Đã bước vào cửa đâu mà bênh với chả vực!"

Câu nói này của bác Hoa làm cả hai trợn tròn mắt đồng thanh "Dạ?"

"Dạ dạ cái gì! Cả hai làm rách, cả hai đi mua cái mới đi. Mẹ thì vất vả cả ngày, có mỗi cái tạp dề gìn giữ được bảy, tám năm cũng làm rách. Nhìn cái gì, còn không mau ra ngoài mua!"

Bác Hoa quát làm cả hai luống cuống đi ra ngoài. Thấy chúng nó đi thật, bác Hoa lại chẳng yên tâm, liền chạy ra ngoài cửa nhìn theo bóng lưng. Bác Quế từ nãy đến giờ một lời cũng không kịp góp, liền chạy đến chỗ bác Hoa, nhìn theo ánh mắt của bà này thì thấy hai đứa kia đi. Thiên Kiều đi trước, Dũng lẽo đẽo theo sau. Như kiểu không dám đến gần.

"Bác Hoa rốt cuộc là định bày trò gì đây?"

"Bác yên tâm! Con Mây nó cũng như con gái tôi. Chuyện tương lai của nó, cứ để tôi lo!"

Rộp rộp! Bà thím Hoa lại cắn một miếng táo.

...

"Cái bà thím cắn táo kia là ai mà hung dữ chết đi được!" Thằng Dũng làu bàu, lẽo đẽo sau lưng Thiên Kiều, cứ tưởng người đi trước sẽ không nghe thấy, không ngờ Thiên Kiều đột ngột dừng lại quay sang nhìn nó. Dũng cũng đột ngột dừng lại, what? Nó có nói gì đâu nhỉ!

Thiên Kiều nhịn không được liền cười một cái. Nhìn cái biểu cảm của thằng Dũng có chút đáng yêu lại rất buồn cười. Mái tóc của rối của nó ướt nhẹp vì đổ mồ hôi, trông cũng tội.

Thấy Thiên Kiều cười một cái Dũng liền thả lỏng cơ mặt. Cứ nhìn chằm chằm như thế cứ tưởng có chuyện gì ghê gớm lắm, với lại nó cũng sợ Kiều giận vì chuyện hồi nãy. Nên nó chẳng dám đến gần, xuất dọc đường đi cũng chẳng mở miệng.

"Bà thím cắn táo? À, là bác Hoa!" Thiên Kiều vừa nói vừa xoay người đi tiếp.

Thấy Thiên Kiều cuối cùng cũng mở miệng nói chuyện, nó liền hớn hở chạy đến gần, chắc không giận nữa rồi.

"Bác Hoa? Người thân sao?"

"Không! Là bạn của mẹ tao, cũng rất quý tao!"

Dũng à lên một tiếng, cũng chẳng nói gì nữa. Được một lúc sau nó như nhớ ra một cái gì đấy "Mây là...?"

"Là tên ở nhà của tao!" Thiên Kiều đáp.

"Nghe dễ thương thật!"

"Hả?"

"So cute!"

So cute? Kiều ngại ngùng hơi cúi đầu xuống. Lần đầu tiên có người khen cái tên Mây nghe rất dễ thương.

"Vậy, tên ở nhà của tao sẽ là Phong!"

"Phong?"

"Ừ, Phong là gió...gió sẽ đưa mây đi khắp thế gian!" Thằng Dũng cười cười nói, bất chợt lại ngửa lên trời nhìn những chòm mây trôi, nó thấy phát ngôn vừa rồi của nó hợp lý vãi chưởng.

"Dũng này! Lần sau đừng đến quán nhà tao nữa. Với lại...đừng có...thả thính lung tung như thế. Chúng ta chỉ là bạn thôi!"

...

***

"Em á? Thôi! Em, chị không thuê được!"

"Tiếc thật, quán bác đủ người rồi cháu!"

"Chỗ anh cần có tay nghề, em làm được không!?"

Cô uể oải bước ra từ một quán làm tóc. Đây là quán thứ mười trong ngày cô đi xin việc rồi, nhưng tất cả đều không được. Giờ đã chính thức nghỉ hè, cô cần có một công việc để làm, nếu hôm nay về nhà bố cô lại hỏi xin được việc chưa, chắc cô không được ăn cơm mất.

Đó là lý do vì sao cô ghét nghỉ hè. Bạn bè ai ai cũng được về quê chơi, không thì du lịch nước ngoài. Nhìn lại mình, cô thấy tủi thân kinh khủng.

Cô dừng lại một quán cafe sách gần nhà. Thấy tấm biển treo trước cửa có ba chữ tuyển nhân viên liền bước vào. Cầu trời khấn phật mong lần này không bị từ chối.

Gom hết vận may đi vào thế nào ông chủ vừa nhìn cô đã nói sa sả "Mày á? Mày nhìn xem cái kệ sách nó còn cao hơn mày mấy cái đầu đấy, mày thì làm ăn được gì!"

Nói thật, đừng phân biệt chủng những người có chiều cao hạn chế như cô chứ.

"Nhưng mà ông ơi, cháu trèo lên ghế là với tới ngay ý mà!"

"Cái con bé này lằm mồm nhỉ! Tao bảo mày về đi!"

Năn nỉ ỉ ôi ngọt nhẹ thế nào ông chủ cũng đều bỏ ngoài tai. Thế là cô cứ bám riết lấy ông ấy, nói thật đây là chỗ cuối cùng của cô, là hi vọng sống còn của cô đấy.

Nhân lúc ông chủ bị làm phiền, một người từ nãy đến giờ cứ đi đi lại lại như để chọn sách, bỗng dừng lại. Bàn tay run run nhặt vội mấy cuốn sách bỏ vào cặp.

Cô bị từ chối hết lần này đến lần khác đành bỏ cuộc. Từ lúc vào cô đã để ý cái người đứng ở góc khuất kia. Không biết anh ta làm cái gì mà cứ đứng ở đấy mãi, trông gian lắm. Cho đến khi anh ta đi ngang qua cô, bị cô nhìn chằm chằm anh ta lập tức quay đi hướng khác. Rồi bất giác hạ thấp thêm cái mũ lưỡi trai trên đầu, cô để ý tay còn rất run.

Kì lạ thật, chẳng lẽ...

ĂN TRỘM!

"Anh kia! Mau đứng lại!"

Tên kia chột dạ liền một mạch lao ra ngoài cửa. Cô nghiến răng, chết tiệt! Có tật giật mình, chính xác là một tên ăn trộm. Cô liền ba chân bốn cẳng ôm túi đuổi theo.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro