Chap 20: Đừng sợ! Có tớ đây rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái con ngu này! Tự dưng sung phong đi cất ghế. Mà cất mỗi cái ghế thôi cũng lâu vãi, tao tưởng mày chết trong đó rồi ý chứ!"

"..."

"Bùi Diệu Linh mày làm sao thế? Vào phòng chứa đồ xong gặp ma à!? Sao mặt mày thẫn thờ ra thế!?"

"..."

"NÀY, MÀY CÓ NGHE TAO NÓI GÌ KHÔNG ĐẤY!?"

Nó gầm lên làm cô giật cả mình, thế đấy thế đấy. Cái giọng khi gọi anh Nghiêm đâu rồi, chẳng phải ngọt ngào nhỏ nhẹ lắm sao. Làm thế nào mà nó có thể thay đổi một trời một vực như thế này nhỉ!? Khổ thật!

"Không có gì đâu! Về thôi!"

Cô bỏ đi trước trong khi nó cứ đứng thừ ra đấy.

? Hỏi chấm. Bùi Diệu Linh hôm nay lạ lắm nhá. Không có gì mà mặt mũi cứ thẫn thờ như một con dở hơi, rõ ràng là có chuyện gì đấy, quái lạ!

"Này đợi tao với chứ, đứng đợi mày cả buổi mà mày bỏ đi trước là sao!?"

Nó chạy đến khoác lấy vai cô.

"Trà sữa đi!"

"Mày bao nhá?"

"Tao bao mày chi! Ok con tê!?"

"Tê tê cái đầu mày..."

...

Gần giữa trưa cô mới đội nắng về nhà. Cả một buổi sáng chủ nhật, những tưởng được nghe anh Nghiêm hát thế mà Phạm Hoàng Sơn lại chen vào phá hoại, nhưng mà...

"Bà Phạm vừa nói gì? Bà nói lại xem nào, tôi...tôi mà làm cái chuyện hạ thấp bản thân đấy á!? Mời bà, mời bà nói lại cho!"

"Ôi giời ôi! Bà Bùi đây thì làm gì có một tý danh giá nào đâu mà hạ thấp bản thân. Tôi nói cho bà rõ, đây là lần thứ n, lần thứ e nờ bà đổ rác vào sân nhà tôi!"

"Gì? Tôi sao? Bằng chứng đâu? Bằng chứng đâu mà bà dám vu khống tôi!?"

"Bà Bùi hình như mất hết lương tâm rồi thì phải, bằng chứng á!? Bà cần bằng chứng đúng không? Được rồi, bà cứ chờ đấy!"

"Không có bằng chứng gì mà dám đi vu khống người ta, đúng là vô giáo dục!"

"Bà nói ai!? Bà nói ai là đồ vô giáo dục, phải chăng bà đang nói chính mình. Đã đi đổ rác vào sân người ta rồi còn..."

"Tôi đổ khi nào!? Tôi không bao giờ làm cái chuyện đấy, bà Phạm cần tôi nhắc bao nhiêu lần nữa đây!?"

"Thôi thôi bà đừng có cãi làm gì, làm ơn! Bà hãy sống văn minh lên tý được không, bà ngứa chân ngứa tay à hả!? Bà không được ăn học à, không được dạy dỗ à!? Tôi khuyên bà, bà nên tập cho mình cách hành xử đúng đắn của một con người đi rồi hẵng nói chuyện với tôi!"

...

Lại, lại nữa rồi. Đứng ở đầu ngõ đã nghe rõ mồn một. Vừa mới yên tĩnh được có vài ngày thôi. Ăn ở kiểu gì mà vinh hạnh được làm hàng xóm nhà đấy không biết.

Mà mẹ cô cũng thật là. Hằng ngày chưa đủ mệt rồi hay sao mà lại đi kiếm chuyện với nhà bên đấy không biết. Xuất ngày cãi nhau om xòm, không phải chuyện rác thải thì là chuyện cây cối. Chỉ cần một cái lá dạo chơi sân bên cạnh thì thôi rồi, lại bắt đầu. Mà một khi đã bắt đầu là không có lúc kết thúc, đó là một câu chuyện tràng giang đại hải. Không những thế mà còn xuyên ngày xuyên đêm xuyên mọi quốc gia xuyên mọi mặt trận. Một cái lý do cũ rích từ thuở nào rồi cũng có thể lôi ra để châm ngòi thuốc nổ. Luôn là cái điệp khúc "Cái vụ hôm nọ..." nghe đến phát ngán.

Cứ như thế từ ngày này qua tháng nọ, kiểu gì một tuần cũng phải cãi nhau ít nhất một lần.

Mà cái con phố này đâu chỉ có hai nhà, còn những người hàng xóm khác nữa cơ mà. Khi nào nghe tiếng cãi nhau thì họ đóng sập cửa, yên tĩnh rồi họ lại chui ra. Làm loạn lên, chửi tới tấp mà người hứng là cô chứ đâu phải mẹ cô.

Ví dụ như kiểu:

"Bác nói cháu nghe này, hai nhà có cãi nhau thì đưa nhau ra chỗ nào vắng vắng mà cãi nhá, chứ om xòm lên thế này bố thằng nào ngủ được..."

"Bây giờ là thời đại nào rồi mà còn quê mùa thế hả!? Làm ơn sống văn minh lên hộ bác đi! Con phố này không cần những người có EQ thấp đâu cháu ạ. Cần thì bác sẽ kiện lên phường đấy, nói cho mà biết!"

Ừ thì cũng đúng. Nhưng mà người nghe phải là hai vị phụ huynh kia chứ, không phải cô.

Nó nhiều, nó dài đằng đẵng thế mà cô vẫn phải dỏng tai lên nghe, mệt đầu lắm.

Mà đến lạ, mấy người này cứ thấy cô là đem chuyện đấy ra chửi. Còn thấy Phạm Hoàng Sơn thì chẳng nói gì. Chỉ có "Sơn! Mong cháu sang nhà xem giúp bài vở cho con gái bác!", "Sơn này! Bác ý, là bác chỉ chọn con rể giống như cháu thôi hoặc chỉ cần được một phần của cháu bác cũng vui rồi!"

Nói, có tức không cơ chứ. Đấy là cách hành xử của người có EQ cao à.

"Đúng là tất cả những gì liên quan đến Phạm Hoàng Sơn đều xui xẻo. Con cầu trời khấn phật, cầu tổ tiên ông bà làm ơn mang Phạm Hoàng Sơn xéo ra khỏi cuộc đời con!"

Ôi mẹ ơi! Phạm Hoàng Sơn đứng ngay đằng sau cô từ khi nào không biết. Cậu ta nghe thấy hết rồi à? Mà cô có nói cái gì quá đáng đâu đúng không!? Rõ ràng là thế, mà mặt cậu ta cứ hằm hằm, nhìn cô như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống ý.

Chịu rồi, chuồn lẹ.

***

Đêm, cô không hiểu sao mình lại không ngủ được, cứ trằn trọc mãi. Hết lật bên này xong lại lật bên kia. Cứ chìm vào giấc ngủ cô lại như nghe được giọng hát của Phạm Hoàng Sơn, lúc sáng.

Cô cất xong cái ghế, tò mò nên liều mình đứng trước cửa nghe thử giọng hát của cậu ta. Thầm nghĩ giọng hát của cậu ta dở oẹt không ngờ dở thật. Chỉ được cái đúng kĩ thuật, chả có cái gì đặc biệt cả. Nói thật so với anh Nghiêm là dở rồi. Thế mà khi cậu ta cất lời, tim cô lại nhói lên rồi đập thình thịch, rất nhanh. Cảm giác đó rất kì lạ, giọng hát của cậu ta như đâm thẳng vào tim cô vậy ý. Mơ hồ, rất nhanh cảm giác đó không còn nữa. Nhưng không hiểu sao nó cứ ám ảnh cô mãi, kì lạ thật.

...

"Huhu... huhu..."

Tiếng khóc của một cô bé tám tuổi vang vọng khắp căn phòng. Khi cô mở mắt ra là một màu tối đen kịt. Cô đau lắm, đau đầu, đau chân đau khắp người. Cô sợ hãi rồi bật khóc tu tu, khóc rất to, khóc rất dữ dội.

Cô không nhớ gì hết chỉ đau đầu thôi.

"Huhu...!"

Đột nhiên đèn được bật lên, một cậu bé cao hơn cô đang đứng trước mặt. Nhìn cô hoảng hốt.

"Ơ! Cậu dậy rồi sao!? Cậu sao vậy, sao lại khóc, đau ở đâu à?"

Cô nhìn cậu ta, mím chặt môi để không bật khóc nhưng nước mắt cứ trào ra mãi, đợi một lúc lâu mới bật lên thành tiếng

"Cậu...cậu là ai? Huhu...đây là đâu vậy?"

"Cậu đừng khóc nữa, tớ không phải người xấu đâu. Đây là bệnh viện, là ngoại đã cứu cậu ở vách núi về đấy!"

"Ngoại là ai, vách núi nào chứ? Huhu..."

"Cậu không nhớ gì sao?"

"Không biết! Tớ đau đầu lắm!...huhu"

Thế là cô cứ khóc mãi, khóc rất lâu mặc cho cậu ta có nói gì cô đều không nghe. Cô rơi vào trạng thái hoảng loạn, cứ gào thét dữ dội. Rất đau rất sợ, cả người cứ run lên bần bật. Thế là cô chỉ biết khóc. Cho đến khi cậu ta bật khóc cùng cô, cô liền nín lại nhìn cậu ta chằm chằm.

Tự dưng nước mắt đang rơi cậu ta lại cười. Cậu ta đẹp lắm y như thiên thần vậy. Cậu ta tới gần vuốt nhẹ mái tóc cô

"Đừng sợ! Có tớ đây rồi!...ngủ đi, ngủ dậy sẽ không thấy sợ nữa!"

"Thật không?"

"Ừ!"

"Cậu không phải người xấu đúng không?"

Cậu ấy gật đầu.

"Nhưng mà tớ không ngủ được!"

Cậu ấy cầm lấy tay cô, cô càng run lẩy bẩy cậu ấy càng siết chặt hơn.

"Tớ hát cậu nghe nhá?"

...

Cô bật dậy, xung quanh bóng tối bao trùm. Chỉ có ánh sáng mờ ảo của mặt trăng đổ vào phía cửa sổ. Cô bật đèn lên, là mơ. Là giấc mơ về tám năm trước. Cô bé đó rõ ràng là cô, còn cậu bé đó lúc ở trong mơ hiện lên rất rõ, rất chân thực nhưng tại sao khi tỉnh lại chỉ còn những mảnh ghép vỡ vụn. Không rõ nữa, khuôn mặt, giọng nói của cậu bé đó cô không nhìn thấy nữa.

Giấc mơ đó từ từ tan biến, khi sáng dậy cô không còn nhớ gì hết.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro