Chap 19: Phạm Hoàng Sơn cũng biết hát á!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc học thì mệt muốn bể đầu, lúc không cần học thì chán như con gián. Suốt ngày chỉ quanh quẩn trong nhà, lau nhà, quét sân, rửa bát... lặp đi lặp lại mấy việc đấy đúng là sắp biến thành một con tự kỷ. Cô lại không được phép đi chơi, có tức không cơ chứ.

Đang chán sắp chết tự dưng cô nhớ ra, hôm nay là chủ nhật. Là chủ nhật má ơi!

"Nếu thích nghe anh hát...thì có thể đến câu lạc bộ của trường. Chủ nhật tuần sau."

Cô lao vội vào cái gương, xem nào. Mịa, tự dưng mọc một cục mụn ngay giữa mũi là sao nhỉ. Có phải dạo này da cô đen đi không, có cả vết thâm quầng dưới mắt nữa. Kem đâu, kem đâu. Bôi vào cái đã. Có nên tô chút son không nhỉ, mà nên mặc cái gì ta, trong tủ quần áo của cô chỉ có sơ mi và quần dài, chán thật. Mà khoan đã, cô đang làm cái quái gì thế này!? Có phải đi hẹn hò với người yêu đâu mà phải làm quá lên vậy!? Cô điên rồi hay sao ý!

Sau khi ngừng ảo tưởng và quay trở về thực tại phũ phàng, hôm nay cô chỉ bình thường như mọi ngày thôi. Ngoài trừ việc tóc cô được tết cho gọn lại.

Mẹ cô đang ở trên phòng, cô phải nói dối là đến trường có việc, nếu để mẹ biết cô ra ngoài ngắm trai thì xong đời.

Trường hôm nay có vẻ khá đông, hình như toàn là các anh chị khối 11, 12 chắc là tập duyệt mấy tiết mục văn nghệ cho buổi tổng kết sắp tới. Cô đoán chắc anh Nghiêm cũng là chuẩn bị cho buổi tổng kết. Nghĩ đến có thể nhìn thấy anh ấy cầm guitar trên sâu khấu đã thấy thích. Tự dưng cô cười tủm tỉm một mình như một con dở.

Huỵch!

Ngẩn người ra, không để ý, bỗng bị vài người va phải. Cô nhanh chóng xin lỗi nhưng mấy bạn nữa kia hình có chuyện gì rất vội, chỉ quay lại nhìn cô rồi hớn hở chạy đi. Quái lạ, có vụ gì mà vui thế nhỉ!?

Thêm vài tốp nữ thi nhau chạy đi, cô vô tình có nghe được

"Anh Nghiêm đang ở trong câu lạc bộ thật hả?"

"Ừ, có cả soái ca của tao nữa mày ạ!"

"Vãi! Soái ca của mày là thằng nào mà sao tao không biết thế?"

"Là bạn đứng thứ hai nhất khối ý, mà sao mày biết được! Nhưng có điều đó là soái ca của tao đẹp trai hơn anh Nghiêm của mày nhiều!"

"Đéo tin!"

...

Thì ra là mấy bạn này đi lên câu lạc bộ âm nhạc, may quá, cô cũng không biết ở đâu nên liền bám theo.

Cô vừa đi vừa tưởng tượng tý nữa sẽ được nghe anh Nghiêm hát. Anh ấy cầm guitar, cô thì ngồi bên cạnh. Lắc lư theo bài hát, gió thổi nhẹ qua. Eo ôi nghĩ thôi đã cảm thấy lãng mạn kinh khủng.

Nhưng mà đời méo như mơ, vừa tới nơi những suy nghĩ vừa rồi của cô tan tành. Không những tan tành mà còn mất hút không dấu vết. Ở đây nhiều người vãi ý. Toàn là con gái nhá, vãi cả chưởng. Tự dưng cô lại lạc lõng giữa những người với người. Mà khổ cho những con người có chiều cao hạn chế, chẳng hạn như cô, ngó nghiêng cả buổi chả thấy anh Nghiêm đâu cả.

Kiễng hết cả hai chân lên, mỏi cả cổ mới thấy được cái mặt của anh Nghiêm. Cô hớn hở định đi tới, thế nào từ đâu chui ra một đống đứa con gái, bạn đưa nước, chị đưa khăn, cười cười nói nói, khiếp!

Mà trong cái đống đó cô phát hiện bóng dáng của Đỗ Nguyệt Chi nhà mình. Cô kéo nó lại, vừa nhìn thấy cô mắt nó mở to đến nỗi có thể nhét vừa quả trứng gà.

...

Phụt!

"Gì!? Mày được anh Nghiêm mời đến đây á!?"

Cô kéo nó lại một cái ghế để ngồi, chỉ kể cái vụ cô nghe trộm anh ấy hát thôi mà nó nhảy cẫng lên, suýt sặc cả nước.

Nó nhìn cô như kiểu sinh vật lạ.

"Mày có biết là tao đã tốn bao nhiêu nước bọt, tốn bao nhiêu thì giờ để moi được cái lịch tập của anh ấy không hả!? Thế mà mày được mời, còn không thèm hé câu nào, bạn với chả bè!"

"Giời ạ! Không hẳn là được mời, nhưng mày có nói gì đâu mà tao biết!"

Nó ngạc nhiên, cô cũng ngạc nhiên chẳng kém. Thì ra anh Nghiêm nổi tiếng đến thế, làm mấy chục con vịt rời săn đuổi như mấy ngôi sao Hàn Quốc. Hơi lố nhỉ, à không quá lố mới đúng.

Ngồi ngẩn ngơ một lúc với con bạn, cô vừa phát hiện ra một điều vô cùng kinh thiên động địa.

"Sao cái người đứng ở đấy giống Phạm Hoàng Sơn thế mày nhỉ!"

"Giống cái quái gì! Là Phạm Hoàng Sơn đấy. Nghe nói người hát song ca cùng anh Nghiêm xin nghỉ, vì cái lý do khỉ gió gì tao cũng không biết. Gấp quá, thứ tư tuần sau tổng kết rồi, họ chọn ngay Phạm Hoàng Sơn để thế chỗ. Trời ơi! Cái hôm tổng kết đấy, hai soái ca hát cùng nhau, nghĩ đã thấy sung sướng..."

Mặc cho con Chi cảm thán sướt mướt, cô như kiểu sét đánh ngang tai. Ặc! Phạm Hoàng Sơn mà cũng biết hát á? Chẳng phải cậu ta là mọt sách sao, là mọt sách chính hiệu đấy. Suốt ngày chỉ biết học, không học thì hành. Đíu hiểu nổi mấy anh chị kia sao lại chọn cậu ta nữa. Cả trường có hẳn mấy nghìn cái cổ họng, mắc mớ gì phải chọn cậu ta chứ. Giấc mơ nhìn Nghiêm hát trên sân khấu đã bị bóp méo không thương tiếc, thêm vào đó là cái bản mặt đáng ghét của Phạm Hoàng Sơn. Chán thế không biết.

Tại sao những giấc mơ màu hồng rực rỡ của cô luôn có Phạm Hoàng Sơn xuất hiện và quệt cho vài đường mực đen xì nhỉ!?

Khắc tinh của đời cô đích thực là cậu ta.

"Ơ! Linh!"

Sau khi thoát khỏi mấy chục cây hồng thì anh ấy rốt cuộc cũng nhìn thấy cô. Anh ấy đi đến gần cô, như kiểu bỏ mặc sau lưng cả thế giới để tiến tới bên cô vậy. Khoan! Xin lỗi nghiêm túc! Cô là bị tâm hồn ngôn lù của con Chi làm ảnh hưởng đầu óc trong sáng.

Phạm Hoàng Sơn nghe thấy anh gọi tên cô bất giác liền quay lại. Nhìn thấy cô cậu ta giả vờ như không quen biết nên lập tức quay đi. Hơ hơ! Kiêu nhỉ!? Cậu ta làm như cậu ta giỏi lắm không bằng. Chẳng qua là kiểu chó ngáp phải ruồi thôi, được hát với anh Nghiêm phải gọi là diễm phúc, diễm phúc ngàn đời. Cậu ta nên cảm thấy thật biết ơn vì mấy anh chị đã chọn cậu ta mới đúng. Còn đằng này cậu ta dám tỏ vẻ kiêu ngạo hết sức, như kiểu sự có mặt của cậu ta là một ân huệ cực kỳ to lớn cho thiên hạ này vậy.

Xem kìa, mấy chị em phụ nữ cứ hướng mắt về phía cậu ta. Xin đừng chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài, đó là một sai lầm cực kỳ to lớn đấy!

"Đấy! Mày thấy chưa, soái ca của tao đấy! Đẹp trai hơn anh Nghiêm của mày rất nhiều đúng không?"

"Ừ...mỗi người một vẻ mày ạ!"

"Thôi đi! Còn không dám thừa nhận! Ôi ộp pa của mị...!"

Nhưng hình như chỉ có cô nuôi được cái triết lý đó, tất cả hầu hết đều bị vẻ ngoài làm mờ con mắt.

Mà cô chưa bao giờ nghe Phạm Hoàng Sơn hát, không biết giọng hát của cậu ta nghe như thế nào nhỉ? Một con người khô khan như thế chắc giọng hát cũng khô khan chẳng kém!

"Linh! Xin lỗi em, anh không hiểu sao hôm nay lại nhiều người như vậy!"

"Linh!"

Á!

Đỗ Nguyệt Chi! Cái con điên này tự nhiên véo cô một cái, đau kinh khủng.

À! Quên mất, mải nhìn Phạm Hoàng Sơn mà quên mất anh Nghiêm đang ở trước mặt.

"Anh xin lỗi, hôm nay đông quá!"

"Không! Không sao đâu anh!"

Kể cũng tội anh Nghiêm, tập tành đã mệt rồi còn thêm mấy cái con người rảnh rỗi này quấy rầy. Đúng thật là!

"Anh Nghiêm!"

"À! Chào Chi nhé!"

!?

Đây có phải Đỗ Nguyệt Chi nhà mình không vậy!? Hai mắt long lanh long lanh, vẻ mặt thẹn thùng, dáng vẻ yểu điệu, giọng nói ngọt xớt.

Cái giọng vịt gà của nó đâu rồi, thái độ thô lỗ của nó đâu rồi. Khi nó gọi anh Nghiêm cô thật sự nổi hết da gà. Chuyên mục con bạn thân khi nhìn thấy trai. Nản!

Cuối cùng thì mấy con người rảnh rỗi kia đều bị đuổi ra ngoài hết. Không phận sự miễn vào. Cũng đúng, ồn ào thế này hát hò gì nữa. May là anh Nghiêm cho cô và con Chi ở lại, hay đứa ngồi một góc, nhân tiện thật muốn nghe giọng hát của Phạm Hoàng Sơn.

But, mọi thứ lại đi lệch quỹ đạo của nó, người tác động luôn cãi lý

"Em thấy không ổn, em với anh đây là lần đầu hát cùng nhau. Em thật sự rất cần một không gian yên tĩnh và thoải mái, có thế thì em mới hát được!"

Phạm Hoàng Sơn Phạm Hoàng Sơn Phạm Hoàng Sơn!!!!!

Tại sao luôn là cậu ta vậy. Bây giờ cô chỉ muốn nhào vô đấm vào mặt cậu ta. Cậu ta làm như mình có quyền lắm. Làm thế cũng chấp nhận được à!? Vô lý.

Kết luận vẫn là phải xách đít đi về. Còn hai người kia thì xách đàn vào phòng trong để tập.

Cô vừa đi vừa không ngừng chửi rủa. Khắc tinh, khắc tinh, đồ đáng chết! Tức lộn ruột.

"Thằng nào cất hộ tao cái ghế vào phòng chứa đồ đi!"

...

Cô rón rén đi vào, được lắm cuối cùng cũng có cô hội. Cô cất cái ghế vào phòng chứa đồ, xong lại đi ra nép vào cửa phòng anh Nghiêm vừa đi vào. Để xem giọng hát của Phạm Hoàng Sơn hay đến nhường nào mà cậu ta kiêu như thế. Bên trong có tiếng đàn, cô dỏng tai lên nghe Phạm Hoàng Sơn cất lời.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro