Chap 18: Thắng Phạm Hoàng Sơn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vụ Trần Tiểu Lam coi như kết thúc êm đẹp, nhìn thấy cô, mặt cô ta cứ hằm hằm nhưng cũng chả đả động gì đến vụ đấy nữa. Thôi, dẹp. Điều cần quan tâm bây giờ là mai thi học kỳ, và cô sẽ dành lấy vị trí nhất khối, đồng nghĩa với việc đánh bại Phạm Hoàng Sơn.

Khí thế cao ngút trời.

"Thôi đừng có cãi nhau nữa! Việc gì mà cứ sồn sồn lên thế! Cược một ván đi, chia làm hai phe. Ai theo Phạm Hoàng Sơn thì dơ tay!"

"Ơ! Lớp trưởng! Được mất cái gì thì phải nói trước đi chứ!"

"Ờ...thế này đi, bên nào thua thì bên đấy trả tiền cho cả lớp bữa cuối năm!"

"Được đấy! Chơi luôn, xem ai nhất khối năm nay!" Canh cửa hứng chí.

"Nào các bạn, các bạn ai ủng hộ Bùi Diệu Linh như Dũng giơ tay nào!"

"Hoàng lớp trưởng đây xin kêu gọi những ai theo phe Phạm Hoàng Sơn!"

Cả lớp cứ thế ồn ào hết buổi. Hoàng và Dũng chia làm hai phe, đối đầu kịch liệt. Mỏi hết cả mồm để đi lôi kéo đối phương về phe mình. Phạm Hoàng Sơn dung chân nghe nhạc méo quan tâm. Còn cô, biết đây chỉ là cái trò trẩu tre nhưng mà bị tác động không ít, quyết tâm cao độ vì anh em bạn dì.

"Phạm Hoàng Sơn, chúng tôi sẽ thắng cậu!"

Linh dẫn đầu, Dũng theo sau và tất cả những đứa theo phe cô đồng thanh nói.

Cậu ta thì vẫn tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, chỉ có thằng Hoàng khí thế nổi lên.

"Bùi Diệu Linh chúng tôi sẽ thắng cậu!"

Đồng thanh khá to.

Mịa, cái thằng Hoàng kia, không còn bạn bè gì hết.

"Lượng sức!" Chủ quân bên đấy bấy giờ mới lên tiếng, con dân phe đấy reo hú.

"Để xem!" Phe này cũng có thể reo.

Ngoài ra còn có mấy loại người cao thượng, cười khẩy xem cái trò trẻ trâu này, điển hình là Trần Tiểu Lam và Dương Thành Nam.

"Kiểu gì Sơn cũng sẽ nhất khối, không cần làm quá thế lên đâu!" Lam nói.

"Ba mươi chưa phải là tết, đừng coi thường Bùi Diệu Linh!" Nam đáp.

Hai con người nhìn nhau, sấm chớp đùng đùng.

***

Chiều, tan học, ai nấy đều ra về. Cô vẫn như thường ngày, ở lại lớp để học thêm. Nốt tuần sau là xong, chỉ cần cố gắng thêm một tý nữa thôi. Mặc dù thật sự rất đau đầu và mệt mỏi, nhưng mà vẫn phải cố. Không được bỏ cuộc.

Cô ở lại để học bài, Dương Thành Nam cũng nhất quyết ở lại. Chắc tại phát ngôn hôm qua của hắn, cô đi đâu thì hắn sẽ đi theo. Thật ra cũng tốt nhưng mà phiền gần chết.

Cô xuống thư viện lấy thêm sách, giao cho hắn mấy bài để giải. Kì kèo lắm hắn mới đồng ý ngồi yên trên lớp.

Ôm mấy quyển sách đi lên, thật sự đầu đau như búa bổ, tại dạo này học nhiều quá, cô sụt hẳn ba ký. Mùa thi được cái lợi duy nhất, không cần tập thể dục mà vẫn giảm được cân.

Đang uể oải thì tự dưng cô nghe thấy ai đó đang hát. Giọng hát này trầm ấm quá, nhẹ nhàng quá làm cô phải đứng khựng lại. Thì ra là anh Nghiêm. Anh ấy đang cầm một cây đàn guitar ngồi hát giữa ghế đá sân trường. Bây giờ sân trường chẳng còn ai hết, tĩnh lặng, giọng hát ấy vang vọng.

Hoàng hôn buông, nắng nhẹ, chiếu lên người anh. Anh và cây đàn guitar, khung cảnh này êm quá. Giọng hát này chill quá.

Cô nép mình sau bức tường, nhắm mắt để chìm vào giai điệu của bài hát.

"Gió vẫn hát thành lời mặc kệ mây, mây bay về trời. Ở nơi ấy gió lay buồn biết bao nhiêu. Những nỗi nhớ một thời, người đi xa bên hiên sao không về đây. Người yêu hỡi, hãy quay về với anh..."

Tự dưng không cảm thấy đau đầu nữa, mọi sự mệt mỏi như được chút ra, cả người nhẹ nhàng, thoải mái.

Bộp.

Rồi xong! Tan nát khung cảnh lãng mạn.

Đống bút vở trên tay cô tự nhiên rơi xuống. Xong rồi, mẹ ơi! Nghe hát trộm bị phát hiện, xấu hổ chết cô. Nghiến răng nghiến lợi cầu mong anh ấy đừng nghe thấy. Định cúi xuống nhặt vội rồi chuồn, tự dưng tiếng hát im bặt, ai đó đang đứng trước mặt. Má ơi, cần gấp một cái hố để chui xuống. Ngại vãi cả nờ.

Mặt mũi cô đỏ ửng lên, anh ấy chỉ cười cười xong còn giúp cô nhặt đống sách. Cô lí nhí cảm ơn rồi định đi thẳng, ai dè bị gọi lại.

"Linh này!"

Anh gọi tên cô, ấm quá.

"Dạ!"

"Còn cái bút này nữa!"

Cô quay lại, cầm lấy, ngại nên không dám nhìn thẳng mắt anh.

"Cảm ơn anh!... Mà sao...anh lại biết tên em?"

"Quyển vở ghi này có tên!"

"À! Vâng!...vậy chào anh, em đi trước!"

"Nếu thích nghe anh hát...thì có thể đến câu lạc bộ của trường. Chủ nhật tuần sau."

Cô ngạc nhiên, quay lại. Anh ấy chỉ cười rồi bỏ đi. Nụ cười má lúm, chết mất.

"Dạ, em biết rồi!" Cô hét thật to, mong rằng anh ấy sẽ nghe thấy.

Đi lên lớp mà lòng cứ lâng lâng xao xuyến, anh ấy bảo chủ nhật tuần sau.

"Ai đấy!"

Ôi mẹ ơi! Dương Thành Nam xuống đây khi nào mà không một một tiếng động. Làm cô giật cả mình.

"Không có gì đâu, lên lớp đi!"

Hắn cứ hoài nghi, nhìn mãi cho đến khi bóng lưng người đó khuất hẳn. Hắn tò mò.

"Này Bùi Diệu Linh sao mặt mày đỏ thế, sốt à?"

"Không phải đâu!"

"Đưa đây xem nào!"

"Đã bảo là ổn mà lại!"

"Này, thua cũng được việc gì phải học nhiều thế...!"



****


Cuối cùng cũng thi xong, mệt nhọc đặt cây bút xuống. Bốn ngày thi vất vả chính thức kết thúc. Cô Hằng hớn hở hi vọng lớp mình có bạn nhất khối, con dân thì cứ sồn sồn lên vụ bữa cuối năm. Cô hơn ai hết tò mò kinh khủng, trong lòng nóng như lửa đốt.

Hôm biết điểm thi, tim cô như nhẩy khỏi lồng ngực. Rõ ràng chạy rất nhanh xuống bảng tin, thế mà khi xuống đã đông đến kín mít. Đành đi đi lại lại ở ngoài này chờ đợi tin tức. Thằng Dũng và thằng Hoàng thì khỏi nói. Tò mò hơn cả điểm của mình. Hai thằng đấy cứ xô đẩy nhau hoài, miệng thì chí choé đấu nhau không ngừng nghỉ.

"Mịa thằng Dũng! Tránh ra cho bố xem nào!"

"Ơ lớp trưởng hay nhỉ! Thích đẩy nhau thế à!?"

"Mày dám đẩy tao!"

"Đẩy này! Đẩy nữa đi, đẩy đi...!"

....

Đúng là hai cái thằng vô tích sự. Chen vào rõ lâu mà chẳng thằng nào xem được, cứ lo mà xô đẩy nhau. Cuối cùng con Chi chui đầu ra trước, nó hớn hở thông báo

"Nhất khối không phải Phạm Hoàng Sơn!"

"Thật?" Cô bình tĩnh hỏi, nếu ăn một vố lừa từ con này, mặt mũi để đâu.

"Thật mà!"

"Thề!?"

"Tao thề!"

Con dân bên này reo hò ầm ĩ. Cảm giác bây giờ của cô thật thót tim. Sung sướng không chịu nổi. Thắng rồi, thắng rồi! Ngày này, tháng này, năm này, giây phút này, khung cảnh này thật xứng đáng được ghi vào sách sử. Rằng Bùi Diệu Linh đã thắng Phạm Hoàng Sơn. Bao công sức đã được đền đáp xứng đáng. Bao nhiêu giọt mồ hôi của cô giờ đã tu thành chính quả. Vỗ tay!

Thằng Hoàng chui ra, mặt mày ỉu xìu. Hằm hằm lao đi, ai hỏi đều hất tay chán nản. Xem ra phen này cô thắng thật rồi.

Phe cô nhảy múa tưng bừng, lêu lêu mấy đứa chọn phe kia, hất cằm khoanh tay tỏ vẻ. Sung sướng quá đê!

Cô nhìn Phạm Hoàng Sơn nhướn mày. Cậu ta vẫn thế chả vui chả buồn, mặt cứ như pho tượng, chán thật. Thua thì phải buồn, phải ức chế đi chứ, đằng này.

Không lâu, thằng Dũng cũng chui ra. Tưởng nó sẽ vui mừng quá thể mà chạy ra ôm chầm lấy cô. Thế nhưng mặt nó lại xị như cái bị, chẳng kém cạnh gì thằng Hoàng lúc nãy, cô ngạc nhiên nhảy vào hỏi tới tấp.

"Thắng rồi sao mày không vui?"

"Thắng cái đầu bà! Bà và Phạm Hoàng Sơn hoà nhau. Cả hai đều 9,1. Nhất khối là cái thằng gì gì bên 10A1 ý!"

"Thật á?"

"Thật với chả đùa!"

Cảm giác rơi từ đỉnh núi xuống chân núi.

Ok, I'm fine.

"Ơ! Thế bữa cuối năm tính sao?"

"Tiệc với chả tùng! Dẹp! Mệt mỏi!"

Lại câu, người tính không bằng trời tính. Rõ ràng là kì một cô và Phạm Hoàng Sơn bỏ xa, rất xa mấy đứa lớp khác. Thế mà méo thể ngờ được chữ ngờ. Nghị lực con người đúng là không tưởng tượng nổi.

Ở lớp Linh và Sơn xếp hạng nhất, đồng hạng hai là Chu Thiên Kiều và Trần Tiểu Lam, nói thật chứ Trần Tiểu Lam IQ cao phải biết, đanh đá đỏng đảnh thế thôi học cũng được đấy. Còn Dương Thành Nam cố gắng bon chen lắm mới đứng thứ ba tư trên ba lăm, nghe nói vẫn được lên lớp, chắc là có sự can thiệp của bố hắn chứ chẳng phải đoán.

Tỉu ngỉu cả buổi hôm đó. Giờ chỉ còn ngồi chờ tổng kết và nghỉ hè.

Cô rõ rồi, cuộc đời mà, có lúc bổng thì phải có lúc trầm. Người thắng cuộc là người không kiêu lúc thăng hoa và không nản lúc bế tắc. Đèo lái suy nghĩ của bản thân là điều khó hơn cả. Làm sao để lạc quan khi đứng trước vực thẳm đen tối, làm sao để khiêm tốn trước những hoà quang và ánh sáng của đồng tiền. Nói thì dễ nhưng làm thì khó lắm, cho đến cái ngày rất xa ấy, khi đứng trước sóng gió bão bùng cô mới nhận ra, để chiến thắng là một điều vô cùng gian nan. Nếu không có cậu ấy sau lưng, liệu có thể?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro