Chap 17: "Lần sau, đừng hòng!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời xanh như ngọc, nắng vàng chanh và mây trắng biếc. Gió thoảng nhẹ đưa, lá vàng thật khẽ, đặt mình xuống nền đất.

E hèm! Đùa đấy, mùa hè nóng chảy mỡ lấy đâu ra lá vàng rơi.

Nhưng tính ra thì hôm nay trời rất đẹp cho đến khi bản mặt của ai đó lù lù trước mắt cô.

Phạm Hoàng Sơn, ừ, tụt hết cả hứng reo thi.

Kì lạ thật, quỷ sui đất khiến gì mà trùng hợp thế không biết. Cô vừa dắt xe ra khỏi cổng cũng đúng lúc cậu ta đi ra. Thế là không hẹn mà cùng nhau đến trường. Trò này hình như không được vui cho lắm, xuất cả dọc đường hai người không nói một câu nào với nhau.

Đột nhiên cô dừng xe lại, để xe ở ngoài rồi đi bộ vào trong hẻm nhỏ. Hôm nay cô định ghé vào quán bác Quế để ăn sáng, tiện thể cắt đuôi cậu ta luôn, sướng. Thế là trời lại xanh mây lại trắng rồi.

"Bác ơi cho bọn con hai tô phở!"

Ừ hôm nay cô định ăn phở, nhưng mà khoan, cô đã kịp gọi đâu. Giọng nói này là của... What? What đờ phắc?? Gì đây? Phạm Hoàng Sơn một lần nữa lại lù lù trước mắt. Cậu ta rõ ràng là đi sau cô mà, làm thế nào mà cậu ta vào đây nhanh vậy. Mà 'bọn con', 'hai tô phở' là như lào.

"Phạm Hoàng Sơn! Cậu ở đây làm gì?"

"Ăn sáng!"

"Hai tô phở...!?"

"Tôi gọi luôn cho cậu!"

"Này tôi đâu có..."

"Tôi biết cậu sẽ ăn phở!"

Ai đó câm như hến. Nhìn ngang nhìn dọc, quán bác Quế đúng là đông khách thật, mấy bàn đều kín mít, không chừa một cái bàn nào. Muốn đuổi cậu ta sang bàn khác mà hết cả nói.

Hai tô phở nghi ngút trước mặt, thường ngày cô thích ăn lắm mà, vừa được mang ra thì ăn ngấu ăn nghiến luôn. Vậy mà hôm nay, chán.

Á à! Được rồi, Phạm Hoàng Sơn cậu chết chắc.

Nhân lúc cậu ta đang cặm cụi thêm gia vị vào bát phở, cô nhanh chóng vắt gần hết một quả chanh, cắt hết năm trái ớt bỏ vào. Cuối cùng thêm vài lá rau ở trên. Xong xuôi rồi cười bí hiểm.

"Phạm Hoàng Sơn! Này, cậu rất ít ăn phở đúng không?... Tôi biết mà, cậu ít ăn phở, cậu không biết thêm gia vị như nào cho ngon đâu. Sời, ăn phở phải cầu kỳ lắm, phải là người sành ăn như tôi mới biết. Đây! Tôi tốt bụng lắm mới đổi cho cậu bát này đấy, bát này tôi đã thêm đủ hết rồi, cậu chỉ việc ăn thôi. Được rồi, cậu mau ăn đi!"

Sơn đang cầm đũa định ăn, mà bát phở của mình không cánh mà bay sang bên kia. Cậu còn chưa kịp nói câu nào.

"Ăn đi! Ăn đi!"

Tự dưng cái con đối diện cứ hối thúc hoài, nhìn bộ mặt tò mò chờ đợi của cậu ta Sơn đành cầm đũa lên, ăn thử.

Đưa vào miệng. Rồi, nhai đi! Nhai, nhai...

Phở quái gì mà vừa chua đến lột ruột vừa cay đến tê lưỡi thế này.

Trong lòng ai đấy nở hoa, sập bẫy rồi. Thỏ đã sập bẫy. Nhìn cậu ta cố nuốt mà tội, mà có cả vui sướng hả hê. Eo ôi, một quả chanh với năm quả ớt bõ gì. Mà nhìn cậu ta vô cùng khổ sở. Chắc cay lè lưỡi. Chừa, ai bảo cứ thích bám theo cô. Trong lòng thì nhảy múa tưng bừng nhưng mà good friend thì vẫn phải vào vai.

"Cậu sao đấy? Phở không ngon à?"

"Ngon...ngon lắm. Đúng là người...sành ăn phở!"

"Đương nhiên! Tôi mà lại...!"

Được rồi, Phạm Hoàng Sơn, cho cậu nhịn một bữa sáng. Vui vẻ cầm đũa lên ăn bát phở của mình, vừa ăn được một miếng... Sặc, phở hôm nay mặn vãi cả. Mặn chết đi được, cứu mạng! Cô rót vội một cốc nước rồi uống sạch, không những một mà hai cốc đấy chứ. Sao phở của bác Quế hôm nay... Không đúng!...

PHẠM HOÀNG SƠN!

Cậu ta dám chơi cô!

"Cậu sao đấy? Phở không ngon à?"

Mịa.

"Đâu có, ngon mà!"

"Ừ! Tôi mà lại...!"

Chết tiệt! Cú này cay thiệt sự. Hí hửng vắt chanh bỏ ớt mà không để ý cậu ta đổ cả một hũ muối vào đây từ khi nào. Nhọ.

Thế là hai bát phở coi như đổ đi. Đúng là phí phạm tiền công sức của. Cô phải gọi thêm một đĩa cơm rang để lót bụng, cậu ta dám bắt trước gọi y hệt. 

"Bùi Diệu Linh!" Tự dưng cậu ta lại gọi cô một cách rất nhỏ nhẹ.

"Gì!"

"Dính cơm trên mặt!"

Chết thật, cô đâu có vụng về đến thế đâu, xấu hổ nên hoảng cả lên.

"Chỗ nào, chỗ nào?"

"Gần mũi, không xuống dưới một tý, lên một tý...sang phải...trái, không nó rơi xuống dưới cằm rồi...đâu..."

"Có cái gì đâu?"

"Tôi đùa đấy, chả có gì hết!"

"Phạm Hoàng Sơn!"

Đúng là tức sôi máu lên đỉnh đầu. Vô tình đập bàn một cái mà cả quán chằm chằm nhìn cô. Ức quá!

"Ăn no rồi, thanh toán, đi trước đây!"

Nói rồi, cậu ta một phát đi luôn. Dám chuồn cô sao.

"Phạm Hoàng Sơn cậu đợi đấy!"

"Tôi...vẫn luôn đợi cậu mà!"

***

Sáng ra gặp phải Phạm Hoàng Sơn đúng là đen cả ngày. Xuống căn tin mua chút đồ ăn mà không đủ tiền. Đếm đi đếm lại chỉ còn mấy đồng tiền lẻ. Quê thật! Như đã nói cái túi chị Dậu của cô vốn ít ỏi là thế, mà sáng nay phải trả tiền cho một tô phở bỏ không cộng thêm một đĩa cơm rang thế là sạch túi. Cô vốn rất tiết kiệm trong khoản chi tiêu nên hằng ngày luôn tính trước hôm sau mình sẽ ăn cái gì, khi nào, hết bao nhiêu rồi chỉ mang đủ số tiền đó. Thế nào lại đi tong ba chục vì bát phở, đúng là người tính không bằng trời tính.

Đúng lúc gặp thằng Hoàng, cứu tinh đây mà. Xin xỏ lắm nó mới cho vay đấy nhá. Thằng này luôn là đứa keo kiệt nhất nhóm.

Tưởng đen thế là cùng, đang yên đang lành tự dưng huỵch một phát đống đồ ăn cô khó khăn lắm mới mua được lại nằm vương vãi khắp sàn.

"Đi đứng kiểu gì vậy? Không đem theo mắt à!?"

"Này!"

"Sao? Tỏ thái độ à!? Tôi nói cho cậu biết người như cậu không có quyền!"

Trần Tiểu Lam phụng phịu phủi tay áo. Gì nữa đây? Cố tình đâm vào người ta rồi hống hách bảo không đem theo mắt!? Không có quyền tỏ thái độ!? Cô ta ngứa ngáy chân tay rồi đúng không? Hết lần này đến lần khác, không chịu được nữa đâu nhá.

"Trần tiểu thư có cái miệng xinh xinh nhưng sao não không chịu hoạt động tý nào vậy!? Con nhà tiểu thư gia giáo không được dậy nên suy nghĩ trước khi nói à. Rõ ràng cậu đâm phải tôi, gì? Không đem theo mắt á!? Người không đem theo mắt hình như là cậu mới đúng!"

Đang bực cả mình, cô cũng chả thèm mà kiêng nể gì nữa. Đã từng đánh nhau một trận rồi, lần thứ hai không ngại. 

Khói chiến bùng lên, con dân bắt đầu tụ tập. Hầu hết đều phán cô gan to, dám đụng vào con gái hiệu trưởng, lần này cô bị đuổi học là cái chắc.

"Bụi Diệu Linh! Cậu chán sống!?"

"Sống chết của tôi không đến lượt cậu quyết định!"

"Hay lắm! Mạnh miệng ghê gớm! Sao, cậu nói tôi đâm phải cậu á!? Đâu, bằng chứng đâu? Nào mọi người ở đây ai thấy tôi đâm phải cậu ta?...không ai lên tiếng... Sao? Bùi Diệu Linh cậu thấy sao? Không ai lên tiếng cả, giờ ai mới là người không có mắt!?"

Con dân thì muôn đời vẫn thế. Giữa thanh thiên bạch nhật thiếu gì người chứng kiến, chẳng qua là sợ nên cúi đầu trước quyền lực.

Bị vu oan mà không thể lên tiếng, cảm xúc ức chế đến đỉnh đầu.

"Dân thường nên biết vị trí của dân thường. Đừng có đòi trèo cao, ngã rất đau đấy!" Cô ta cố tình ghé sát vào tai cô, nói chỉ đủ mình cô ghe.

"Đứng lại!"

Dân thường, trèo cao cô ta đã chọc cô điên lên rồi đấy.

"Thì ra tiểu thư nhà giàu chỉ có thế! Chẳng qua là dựa vào danh của phụ huynh mà oai thôi chứ chẳng làm được gì. Thực chất toàn chỉ toàn kẻ hèn mọn và thực dụng!"

"Cậu dám...!"

Trần Tiểu Lam nổi điên, định giơ tay lên tát cô nhưng cô nhanh hơn bắt được tay cô ta. Siết chặt, làm cô ta đau đớn.

Cô ta uất hận nhìn cô, ánh mắt đó đỏ ngầu dữ tợn. Cố gắng vùng vẫy thoát khỏi tay cô nhưng Linh ngày càng siết chặt hơn.

"Tôi nói cho cậu biết, đây là lần cuối cùng tôi cho phép cậu gây sự với tôi. Lần sau, đừng hòng!"

Bắt trước cô ta, ghé sát tai để nói. Nói xong cô ngẩng cao đầu mà bỏ đi.

Rầm!

Ờ! Cố tình đâm vào cô, làm đồ ăn rơi vương vãi khắp sàn. Cô ta định đuổi theo cô, thế nhưng lại giẫm phải cái đống đồ ăn đó. Trơn, ngã, đau, kêu la oai oái. Cái này gọi là gậy ông đập lưng ông, tự làm tự chịu. 

Linh không nhịn được cười, nhân cơ hội chuồn lẹ.

Không ngờ mồm miệng thiên hạ lại nhanh đến thế. Cô đi đến đâu bị nhìn đến đó. Thường ngày vẫn là trò giỏi bạn hiền mà sao chỉ trong có vài phút liền tránh cô như tránh hủi vậy. Này, vẫn là Bùi Diệu Linh mà, đâu có đáng sợ đến thế.

Về đến lớp, liền bị hội thằng Hoàng bu kín.

"Nghe nói mày vừa đấu khẩu tay đôi với Trần Tiểu Lam"

"Bọn tao vừa nghe tin, đang định kéo xuống"

"Hộ giá chậm trễ, để xem nào, chưa mất một miếng thịt nào"

"Hôm nay mày gan to thật...!"

"Mày làm thế là quá đúng, ước gì tao cũng có mặt ở đấy!"

"Tao là tao ngứa mắt với cô ta từ lâu lắm rồi..."

"Biết thế tao không nên bỏ lên lớp trước, nếu có Hoàng đại ca ở đó, để xem cô ta còn dám hống hách!"

...

Bạn bè cô đấy. Người lo lắng, người cổ vũ khen ngợi, cảm động gần chết. Thế mà Dương Thành Nam từ đâu chui ra, phán một câu xanh rờn

"Ngu!"

"Ơ!"

"Đơn phương độc mã mà dám manh động, đấy là may cho mày. Lần sau có những vụ như thế thì phải gọi tao. À mà không cần, mày đi đâu tao theo đó để xem ai dám bắt nạt mày!"

***

Hôm sau, nghĩ lại tự dưng có chút hối hận. Chết mịa, nếu lần này cô bị đuổi học thật thì toang. Chắc chắn cô sẽ bị đánh cho thừa sống thiếu chết rồi tống cổ ra khỏi nhà. Nhưng mà cô đâu có sai, lí lẽ không được thì cãi, trường hợp xấu nhất là đuổi học, thế thôi.

Hít thật sâu rồi tới trường. Chẳng lẽ lại có hình phạt tồi tệ hơn bị đuổi học.

Quả thật vừa đến trường đã được ông hiệu trưởng gọi lên phòng uống trà. Hiên ngang bước đi mà hội bạn cứ sướt mướt tiễn biệt làm cô mềm nhũn cả cân. Nào là ra đi mạnh khỏe, tao sẽ nhớ mày nhiều lắm, rồi mày đi nhớ để lại chức tổ trưởng cho tao nhé, vân vân và mây mây. Riêng chỉ có Dương Thành Nam cứ ngồi dung chân bấm điện thoại, chả lo cái quái gì. Lúc hoạn nạn mới biết được bộ mặt thật của bạn bè, quá chuẩn.

Đi lên, liền thấy ông hiệu trưởng mặt lạnh mày cau, không khí như đóng băng, sợ chết đi được. Tim cô đập thình thịch, mà cô cũng đâu có sai, cô ta là người bắt đầu trước mà, việc quái gì phải sợ. Nghĩ thế nên bộ mặt hiên ngang lắm.

"Cô là Bùi Diệu Linh?"

"Dạ! Thưa thầy!"

"Cô biết tại sao tôi gọi cô lên đây chứ?"

"Dạ! Em biết!"

Thế là nguyên một tràng giang đại hải úp lên cái đầu của cô. Nào là nếu đụng vào con gái của ông ta thì sẽ bị hạ hạnh kiểm, đình chỉ học, đuổi học... Thực ra lời lẽ của ông ta cô nghe cũng chả lọt tai mấy, chỉ cảm thấy mỏi chân thôi, ông ta đâu cho ngồi.

"Thưa thầy! Tóm lại là em không sai, cậu ấy là người đã cố tình va vào em trước!"

Cô không hề sai. Tuy ông hiệu trưởng không nói rằng con gái của ông ấy đúng, nhưng mà chỉ gọi mình cô lên rõ ràng là thiên vị. Mà có cái gì to tát lắm đâu, chẳng qua là Trần Tiểu Lam nói quá lên với ông ta.

Nói tới nói lui cuối cùng ông ta đưa ra một câu kết luận.

"Cô về lớp được rồi!"

Không nhầm. Ông ta không bắt cô viết kiểm điểm, không hạ hạnh kiểm, không đuổi học, dễ dàng thả cô đi như vậy sao. Với tính cách của Trần Tiểu Lam thì đâu có thể bỏ qua dễ dàng như vậy. Kì lạ thật. Chào cái cho nó lễ phép rồi đi về lớp.

Nghĩ đi nghĩ lại cô là nhân tài đất nước, sao ông ta đuổi học cô được. Vui sướng, tưng tửng đi về lớp.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro