Chap 16: Hủy hôn ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô Hằng vừa cúp điện thoại. Hình như hôm nay cô có điều gì đó rất vui, làm việc hăng say lắm.

Chả là lúc nãy cô vừa gọi điện cho anh trai, hiếm lắm khi hai anh em bàn về Dương Thành Nam lại vui như vậy. Tuần sau thi học kỳ những biểu hiện thay đổi của hắn ngày càng rõ rệt. Chép bài đầy đủ hơn hoặc ít nhất cái tên của hắn không còn ngồi chễm trệ một cách thường xuyên trong sổ đầu bài nữa. Thầy cô bộ môn cũng không có phàn nàn gì nhiều. Điều này làm cô Hằng thật sự bất ngờ.

Dĩ nhiên là cô Hằng biết cái người đã khiến hắn thay đổi chính là Bùi Diệu Linh. Con bé đó cô cũng có nhắc sơ qua với bố hắn. Bố hắn nghe tin thì tỏ ra rất hài lòng.

...

Dương Thành Nam dạo này thay đổi rất tích cực. Nhưng khổ hắn là mất gốc trầm trọng. Cố giảng chi tiết đến thế nào hắn cũng đều lắc đầu. Với môn tự nhiên là thế còn mấy môn xã hội, hắn lười. Thơ hắn còn không thuộc nói gì đến phân tích trang một trang hai. Linh thật sự lo thay cho hắn, cái học bạ đã không đẹp rồi điểm số còn thấp nữa thì. Nếu không có sự can thiệp từ bố hắn, việc ở lại lớp là cái chắc.

"Bùi Diệu Linh! Mệt quá!"

Dương Thành Nam gục mặt xuống bàn. Cô có thể thấy rõ sự bất lực từ giọng nói khàn đặc của hắn. Cố nhồi nhét một đống công thức trong khi không hiểu cái méo mó gì nói thật như cực hình.

"Cố lên!"

Cô vỗ vai hắn vài cái, thật sự thấy thương hắn.

Hắn chồm dậy, rồi nhìn cô chằm chằm. Cô phát hiện dạo này hắn rất hay nhìn cô. Nhìn như kiểu không chớp mắt ý. Thói quen này hình như bắt đầu từ hôm sinh nhật cô.

"Sạc đầy pin rồi!" Hắn nói.

"Gì? Đầy pin cái gì...?"

Méo hiểu.

Hắn đã xác định rõ, lần này phải quyết tâm học tập. Để được lên lớp, để được ai đó khen, để được ngồi cùng ai đó, để được ai đó tự hào. Tất cả vì ai đó mà thôi.

Mà ai đó là gì đối với hắn? Tại sao phải vì ai đó mà làm? Hắn chưa tìm được câu trả lời.

***

"Sao giờ này còn chưa sửa soạn gì vậy con, mau chỉnh sửa lại tóc tai rồi xuống nhà đi, hai bác và anh sắp đến rồi!"

"Lam!!!"

Trần Tiểu Lam hơi bực, vứt phịch cái điện thoại xuống giường. Cầu kỳ vậy không biết, đến chơi thôi cái gì mà sửa soạn tóc tai, bực cả mình.

"Mẹ nói con có nghe không!?"

"Con biết rồi, biết rồi! Mẹ cứ xuống dưới nhà trước đi!"

Bà Hoài bị con gái đuổi xuống nhà. Trong đầu bà cứ nghi nghi, thường ngày thấy anh tới chơi con bé vui vẻ lắm mà, sao hôm nay nó khác thường vậy không biết, hay là hai đứa cãi nhau.

Đúng bảy giờ tối, chiếc ô tô hịn dừng lại trước cổng căn biệt thự to lớn. Khách vừa vào nhà mà người làm đã tập nập hẳn lên. Trần Tiểu Lam nhìn thấy khách quý thì mặt liền xị xuống nhưng nể tình có cả hai vị phụ huynh ở đây nên vẫn hớn hở.

"Chào hai bác, thật lâu rồi con không được gặp hai bác!"

Trần Tiểu Lam tươi cười ôm lấy bác gái. Bác Ly hôn lên má cô ta vài cái rồi ôm lấy rất thân thiết. Vì bác Ly sống ở Pháp từ nhỏ nên có thói quen chào kiểu Tây. Bác vẫn vẻ mặt rất thân thiện.

"Ồ! Tiểu Lam, lâu rồi không được gặp con, xem nào chỉ mấy tháng mà nhìn con khác hẳn!"

"Con vẫn vậy mà bác..."

Bố mẹ cô ta cũng hớn hở không kém.

"Võ Đức Nghiêm! Lâu không gặp mà đã lớn tướng thế này rồi đấy, mau vào đây đi con!"

"Dạ! Con chào hai bác!"

Hai nhà nói nói cười cười đến là vui vẻ.

Ngồi vào bàn ăn mọi người nói chuyện rôm rả. Vậy mà hai nhân vật chính thế nào lại chưa mở lời với nhau một câu. Nghiêm vẫn vui vẻ nói chuyện với bố mẹ Lam, và cô ta cũng vậy. Không nói cũng biết thừa hai đứa đang cạch mặt nhau, bốn vị phụ huynh cố tình mở lời để hai đứa nói chuyện với nhau, vậy mà Trần Tiểu Lam vẫn không thèm nhìn mặt anh.

Trần Tiểu Lam khó chịu bỏ vào phòng vệ sinh, mẹ anh lườm anh một cái. Ý bảo anh vào theo, anh biết vậy nên lẽo đẽo đi vào.

"Lam! Hôm nay em sao vậy?"

Nghiêm cố tình mở lời trước. Cô ta không thèm để ý.

"Chẳng lẽ em vẫn giận chuyện anh bắt em phải xin lỗi bạn kia sao?... Hôm đó rõ ràng là em túm tóc bạn, là em sai!"

"Vâng, là em sai! Trong mắt anh em làm cái quái gì cũng sai hết!"

"Em bỏ cái thói công chúa đi được rồi đấy!"

Ai đó không nói thêm được câu nào, liền bực bội bỏ ra ngoài.

Anh chỉ biết lắc đầu cười khổ, Trần Tiểu Lam từ nhỏ đến lớn, tính cách này vẫn chưa bao giờ thay đổi. 

Khi gia đình bên kia đi về Trần Tiểu Lam mới hậm hực bỏ lên phòng. Bà Hoài cố tình vào trong phòng tìm con gái, đúng là bà đã chiều con quá nên sinh bướng bỉnh. Xuất cả ngày mặt mày cứ nhăn nhó khó chịu, làm ông chồng liếc xéo bà mấy lần.

"Mẹ con muốn hủy hôn!"

Bà vừa mới đi vào, chưa kịp nói câu nào thì cô ta đã hét ầm lên. Bà giật mình, đi đóng cửa phòng lại, mới lại gần con gái.

"Hủy hôn là hủy hôn thế nào hả con! Đây chuyện nghiêm túc, không phải thích nói thế nào là nói được đâu!" 

Mặt cô ta xị xuống. Bà Hoài xót con gái, bà hạ giọng, cố gắng vỗ về.

"Mẹ đã nói với con rất nhiều lần rồi, chuyện này không được!"

"Con cũng đã nói chuyện này với mẹ rất nhiều lần rồi mà, sao mẹ vẫn chưa nói chuyện với bố!"

"Con còn không biết tính bố sao!? Nếu để ông ấy biết chuyện này, chỉ sợ chỗ con ngồi bây giờ không phải là giường ấm đệm êm mà là lang thang đầu đướng xó chợ đấy con ạ."

"Con không biết đâu, con không thích anh Nghiêm với lại anh ấy cũng đâu có thích con, tại sao phải miễn cưỡng hả mẹ?"

"Trần Tiểu Lam!! Nếu hai đứa cãi nhau thì từ từ mà giải quyết!"

"Không phải! Là con thích người khác rồi!"

Bà Hoài lúc này cũng chả còn giữ được bình tĩnh, bà nói sa sả

"Nghiêm có gì không tốt hả con!? Thằng bé cái gì cũng có, đẹp trai, học giỏi, gia thế lại hơn nhà ta rất nhiều lần. Mẹ thật sự chưa bao giờ gặp được một đứa con trai nào tốt như Nghiêm đâu. Giao con cho Nghiêm là mẹ quá an tâm rồi. Tính cách của con chỉ có Nghiêm mới chịu được, so với con chẳng phải thằng bé thiệt nhiều sao. Với lại chẳng phải hồi nhỏ hai đứa cứ quấn quýt lấy nhau đấy thôi..."

"Mẹ, đó là hồi còn nhỏ, anh ấy đối với con chỉ giống như một người anh trai thôi!"

"Mẹ mệt rồi, không muốn đôi co với con nữa, chuyện này con tốt nhất nên suy nghĩ lại thì hơn!"

Bà Hoài đóng sầm cánh cửa. Trần Tiểu Lam bực dọc ném hết mấy cái gối trên giường xuống. Phạm Hoàng Sơn phải làm sao đây, tất cả là tại cậu, bởi vì thích cậu nên mới ra cái nông nỗi này.

Bà Hoài thở dài, nhìn thấy ông chồng thì chả dám ho he, ông ta mà biết thì có mà tan cửa nát nhà. Mặc dù bình thường ông rất cưng chiều con gái, nhưng một khi ông tức giận thì vô cùng đáng sợ. Bố Nghiêm là Bộ trưởng bộ Giáo Dục, gia đình bên đó gia giáo nên kín tiếng. Cả trường hầu như chả ai biết được Nghiêm là con trai của gia đình có quyền thế. Anh thích một cuộc sống bình thường và bình đẳng nên mới cố tình không để lộ.

Nếu đem cái chức hiệu trưởng của chồng bà ra so với người ta thì đúng là quá bấp bênh. Cũng may là bà và mẹ của Nghiêm là bạn thân của nhau nên mới có thể sắp xếp được cái hôn sự này. Chồng bà thì hi vọng khỏi nói, nếu được làm thông gia với bên đó chẳng phải công việc của ông ta sẽ lên như diều gặp gió sao. Vì vậy ông ta rất coi trọng mối hôn sự này, để ông ta biết con gái muốn hủy hôn thì không biết lúc đó sẽ ra sao. Đúng là không tưởng tượng nổi.

"Con với Tiểu Lam có chuyện gì sao?"

Lên xe về nhà rồi mà mẹ anh vẫn cố gặng hỏi. Thật ra cái chuyện đó chẳng phải là cái gì quá to tát nên anh nói không có gì.

"Là đàn ông dù con gái có sai thì mình vẫn phải cúi đầu xin lỗi, đó là điều dĩ nhiên, con hiểu không!?"

Bố anh chen vào một câu, nhưng anh chả đáp lại. Trầm ngâm một lúc anh lại hỏi

"Con thật sự phải cưới Tiểu Lam sao?"

"Ơ hay! Con đã bao nhiêu tuổi đầu mà còn phải hỏi chuyện đó. Mẹ nói con nghe, Tiểu Lam đúng là hơi bướng bỉnh ương ngạnh một tý, nhưng căn bản nó vẫn là một đứa con gái tốt, thông minh, lại rất hiểu ý mẹ..."

"Nhưng mà con..."

Mà con chỉ coi em ấy như một đứa em gái thôi. Tình cảm nam nữ giữa hai người thật sự không tồn tại. Hồi nhỏ chưa hiểu chuyện thì không nói làm gì, bây giờ anh nhận ra rồi nhưng vẫn chưa dám mở lời. Hằng ngày bố mẹ đã bận chăm công nghìn việc còn rước thêm mối lo này nữa thì không đáng.

Anh chỉ chờ, chờ một ngày nào đó thích hợp để nói ra. Lời hứa hôn cũng đã được mười mấy năm rồi, nói hủy thật sự rất khó.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro