Chap 15: Mối tình cốc trà đá (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mối tình cốc trà đá.

Nàng vô tình chạm tay ta khi đưa cốc trà đá.

Ta cố tình dõi theo nàng đến khi bóng dần xa.

Một câu status đầy ẩn ý của Dũng canh cửa.

Thiên Kiều vào bày tỏ cảm xúc: Haha

Dũng bĩu môi. Thiên Kiều đúng là học rất giỏi nhưng trong chuyện tình cảm vẫn ngu ngơ lắm.

Vâng, như đã nói Kiều là crush của Dũng. Cũng được khá lâu rồi nhỉ!? Canh cửa tự hào, như vậy có chứng minh được tình cảm của nó? Không rõ, nhưng đến tận lúc này đã đủ thời gian chuẩn bị để cưa đổ crush.

"Làm gì mà nhìn tao chằm chằm vậy!?"

"Tao đâu có nhìn mày, tao đang ngắm nhìn thế giới của tao mà!"

Ặc.

Thính của Dũng. Cũng ngọt ra trò.

Thiên Kiều ngại ngùng quay lên. Hai bên má thoáng đỏ, dường như trở nên lúng túng.

"Chép bài đi, đừng đùa nữa!"

Đâu có đùa, đây là đang cố tình theo đuổi nàng mà nàng còn giả vờ không biết. Nhưng không hề gì, Dũng đây đủ dai để cưa nàng.

Thiên Kiều là con một, giờ đang sống với mẹ trong một căn nhà nhỏ. Bố Kiều mất vì một vụ tai nạn giao thông. Khi đó Kiều còn chưa ra đời. Hiểu rõ nỗi vất vả mà mẹ phải gánh chịu, Kiều ra sức học tập, chỉ mong sau này đỗ đại học và kiếm được một việc làm ổn định. Sau này mẹ nó sẽ phụ thuộc vào nó rất nhiều.

Nên, chuyện yêu đương gì đó đối với Kiều lúc này là quá xa vời. Mục đích hiện tại thì chỉ có học thôi, Kiều luôn một mực chốn tránh mấy thứ tình cảm cấp ba, mong rằng việc học vẫn lên đều đều.

Trong một lần tình cờ và thật bất ngờ, canh cửa đang ăn sáng thì bắt gặp Bùi Diệu Linh. Cô cũng tạt vào đây ăn sáng, vì đây là quán quen. Hai người nói chuyện với nhau một lúc. Bây giờ Dũng mới biết cái quán ăn này là của mẹ Thiên Kiều. Trước kia chỉ là quán bác làm thuê nhưng mà giờ tích góp đủ tiền nên mua lại từ tay bà chủ. Cô thỉnh thoảng cũng hay vào ăn để ủng hộ bác.

Dũng vui như bắt được vàng. Như vậy chẳng phải nó đã có cơ hội tiếp cận mẹ vợ tương lai rồi sao. Ông trời đúng là đang ủng hộ nó. Dũng đưa ra quyết định sẽ thỉnh thoảng vào đây ăn sáng, à không hôm nào cũng vào.

Hôm nay nó cũng ghé vào đây. Quán hôm nào cũng đông khách như vậy. Vì tay nghề của bác Quế cũng là mẹ Thiên Kiều thật sự rất có tiếng. Dù chỉ là một quán nhỏ lại nằm trong hẻm nhưng lượng khách ra vào khá nhiều, có hôm đông khách quá không đủ bàn ghế nhưng họ vẫn vào nườm nượm để gói mang về. Chính vì cái lẽ đó mà Dũng dậy rất sớm, nhưng vì một tương lai sáng lạn nó chịu hi sinh.

"Bác ơi! Cho cháu một đĩa cơm rang và hai que xúc xích!"

Nó luôn chọn ngay cái bàn cạnh cửa sổ để ngồi. Mục đích là hóng xem hôm nay Thiên Kiều có ghé để phụ mẹ không. Nhưng buồn, từ hôm nó vào đây ăn sáng chả hôm nào bắt gặp bóng dáng crush cả.

Từ đó hôm nào Dũng cũng dậy sớm để tạt vào đây ăn sáng.

Một ngày đẹp trời nọ, canh cửa như mọi hôm hớn hở xách mông vô đây ăn. Nhưng hôm nay chưa kịp ngồi xuống bác Quế đã đem một đĩa cơm rang và ba que xúc xích đặt xuống bàn.

"Vẫn hai món này?"

"Vâng! Cháu cảm ơn bác!"

Nó vui vẻ rút lấy hai đôi đũa rồi lau qua. Đúng là cái mùi này, rất thơm. Tự dưng nó bị nghiền cái mùi vị này, chỉ là món cơm rang nhưng có rất nhiều nguyên liệu. Mùi vị riêng ăn rất thích.

"Ơ bác, cháu chỉ ăn hai que xúc xích thôi, đây bị thừa một que rồi"

"Là bác cố tình tặng thêm cháu một que. Thanh niên nên ăn nhiều vào một chút!"

"Vậy, cháu cảm ơn bác!"

Bác Quế ngồi xuống ghế đối diện nó. Chàng trai trẻ này luôn đến sớm nên bác nhàn rỗi để trò chuyện. Hôm nào cậu bé này cũng ăn nhiệt tình như vậy, chỉ hai món này thôi nhưng dường như không biết chán.

"Cháu ăn từ từ thôi!" Bác rót một cốc nước rồi đưa sang cho nó.

"Đồ ăn bác làm thật sự rất ngon! Hôm nào cháu cũng sẽ đến"

"Cháu tên là Dũng?"

Hôm nay để ý cái thẻ học sinh nên bác mới biết.

"Vâng!"

"Cháu học lớp 10A2?"

"Dạ!"

"Ô thế trùng hợp quá! Con gái bác cũng học 10A2"

"Thật sao bác, trùng hợp quá ạ!"

Nó giả vờ đấy, giả vờ trùng hợp cho nó sang ấy mà.

"Con gái bác tên là Thiên Kiều"

"À! Thiên Kiều là bạn cùng bàn của cháu đấy bác"

"Thật sao!?"

Bác Quế hớn hở ra mặt. Con gái bác, Thiên Kiều là đứa hiền lành, ít nói nên khá ít bạn bè đặc biệt là con trai, hầu như là chả thấy con gái đưa bạn khác giới về nhà chơi bao giờ. Bắt gặp được bàn cùng bàn với con gái thế này bác mừng quýnh.

"Ở trên lớp Kiều là đứa thế nào hở cháu!"

"Kiều xinh xắn, học hỏi, cậu ấy rất hiền và khéo tay nữa bác ạ. Có một lần cậu ấy làm cho cháu một cái bìa sách, rất đẹp..."

Dũng vui vẻ kể lể. Bác Quế thì vui khỏi nói. Con gái bác rất hiếm thân thiết với con trai, nhưng với cậu này lại đặc biệt như thế, bác mừng. Lại còn tự tay làm bìa vở cho nữa. Xem ra là khá thân thiết.

Nghe Dũng kể chuyện trên lớp cả một tràng giang đại hải. Nhưng bác vẫn là ưa cái câu cuối nhất.

"Cái Kiều nó hiền quá chỉ sợ trên lớp nó bị bắt nạt"

"Không sao đâu bác, có cháu rồi mà!"

Dũng chạy như điên trong hẻm nhỏ. Như vậy mẹ vợ đã biết tên nó, biết mặt nó, nói chuyện với nó. À nhầm, là mẹ vợ tương lai, nhưng mà sớm muộn cũng được gọi hai tiếng mẹ vợ thôi. Vui quá thể.

***

Tuần sau là thi học kì. Ai nấy đều bận tối mắt tối mũi. Ra chơi, cả nhóm tụ lại để học, ai cũng cặm cụi chăm chú nhất là con Chi nhưng khổ nỗi thứ nó cặm cụi là ngôn lù chứ méo phải sách vở.

Ừ, nó thấy rất ổn nhưng cô đây chả ổn chút nào.

Cô đá chân nó một cái.

"Ngôn với chả lù, học đi xem nào!"

"Ơ! Yên xem nào đang kịch tính"

"Cái con này, nước đến chân rồi không thèm nhảy. Chắc nó đợi đến cổ rồi sẽ bơi, nhưng mà khéo, bơi còn đéo biết"  Hoàng chen vào một câu, nó vỗ ngực như kiểu câu nói vừa rồi của nó chí lí lắm.

Chi lườm lớp trưởng. Nhưng ngẫm lại cũng thấy đúng liền gập cuốn ngôn tình lại bỏ vào cặp. Được học thì học. Có khó gì đâu.

"Quái lạ, bài gì mà khó thế không biết" Chi bất lực quăng cái bút xuống, ừ thì có khó gì đâu chẳng qua là không giải được thôi.

Không nói không rằng Đỗ Nguyệt Chi đang ngồi trước mặt cô tự nhiên mất hút. Thì ra là nó ôm tập xuống chỗ Phạm Hoàng Sơn ríu rít hỏi bài. Là Trần Tiểu Lam đang không có ở đây, chứ cô ta có mặt ở đây thì đứng có con nào mơ tưởng được lén phén gần soái ca. Canh giữ lắm.

Mà quên nói, mà thiết nghĩ chả cần nói, Đỗ Nguyệt Chi nghiền ngôn lù như vậy, không mê trai mới lạ. Một người nhiệt tình giảng giải, một người rất tập trung để ngắm nghía.

"Ở đây phải áp dụng hằng đẳng thức thứ nhất để triển khai...."

"Đẹp trai dã man!"

?!

Lại nói Dũng dạo này rất chăm, có gì không biết thì hỏi Kiều liền. Đang ngồi học ing sờ lịch khá nghiêm túc, tự dưng nó thắc mắc.

"Thiên Kiều này!"

"Hử?"

"Hiện tại tiếp diễn thì thêm ing đúng không?"

"Ừ, đúng rồi!"

"Hiện tại bây giờ thì cần thêm em!"

Má, lại thính. Thiên Kiều ngượng chín mặt. Một lúc sau mới thốt ra một câu.

"Sai!"

Èo ôi, né thính. Phũ.

"Sai cũng không sao, cái này tao không cần đúng!"

Ờm, ổn. Thiên Kiều bỏ ngoài tai, ta đây don't care. Thằng bạn cùng bàn dạo này dở chứng hay thả thính lung tung. Thả thì nhiều đấy nhưng chả ai thèm đớp, chỉ khổ mấy em thính của Dũng để ngoài không khí hơi lâu, mốc hết cả rồi.

Dũng bị ăn một quả bơ khá nặng ký. Nhưng mà như người ta vẫn thường nói bơ của crush luôn ngon qua mọi thời đại.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro