Chap 14: "Con ước rằng..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang định gõ cửa phòng bố mẹ thì cô đột nhiên dừng lại, quay người đi. Cô đã đấu tranh tâm lý rất nhiều. Chuyện cô muốn nói cho bố mẹ cô biết hôm nay là sinh nhật của cô, chỉ một lần này thôi. Cô muốn ích kỉ đòi một lời chúc, được không?

Nhưng chần chừ một lúc cô lại quay lên phòng, chắc không được đâu.

Cô ngồi thẫn thờ một mình, sao cô lại thèm khát yêu thương đến thế. Chỉ một lời chúc vào ngày sinh nhật thôi, chẳng phải đó là điều hiển nhiên sao, nhưng cô lại chưa từng có. Cô thở dài một cái rồi gục đầu xuống bàn học. Rốt cuộc cô vẫn muốn thử một lần nói ra, giữ trong lòng thật sự khó chịu đến phát điên.

Cô đứng trước phòng bố mẹ, đang chần chừ định gõ cửa thì trùng hợp thay mẹ cô đi ra, mẹ cô hơi giật mình hỏi

"Con có chuyện gì mà đứng đây?"

"À!... Con. Thật ra con...."

"Muốn lấy gì sao?"

"À, không! Không có. Mẹ này, hôm nay là sinh nhật con!"

Bà hơi ngạc nhiên, thường ngày đâu có để ý giờ giấc gì đâu. Thậm chí không biết hôm nay ngày mười mấy.

"À... Xin lỗi, mẹ bận quá nên không nhớ!"

Một câu xin lỗi hết sức xã giao.

Bố cô ngồi trong phòng, nghe được cuộc đối thoại liền nói vọng ra

"Lớn rồi, sinh nhật làm gì! Với lại nhà mình đâu có dư tiền dư của gì để tổ chức sinh nhật. Nhớ lấy là được rồi!"

Tim cô vốn đã đầy sẹo chỉ là thêm một nhát dao, không hề gì, không đau lắm.

"Không! Con không đòi tổ chức sinh nhật con chỉ muốn..."

"Bà còn làm gì ở ngoài đó mà không vào đấm lưng cho tôi!"

Cô câm lặng.

Mẹ cô có vẻ hơi khó xử, nhưng cũng chỉ ghé vào tai cô một câu, thôi không sao năm sau bù rồi nhẹ nhàng đóng cửa.

Ừ! Năm sau nhưng không biết là một năm nữa hay mười năm nữa.

Cô lặng lẽ rời đi, xỏ vội một đôi giày rồi mở cửa đi ra ngoài. Cô không đau chỉ là tâm trạng hơi trùng xuống. Mà những lúc như thế chỉ muốn thật nhanh đi ra ngoài, hoà vào sự nhộ nhịp ngoài phố hoặc là một mình dạo phố đêm.

Nhà Phạm Hoàng Sơn tối om, chắc cậu đang ở nhà bà. Cớ sao cậu ta cũng như cô nhưng cậu ta có tất cả còn cô thì không chứ!? Cô thật sự cảm thấy ganh ghét với cậu ta, cô ích kỷ vậy đấy.

Bầu trời mùa hè là bầu trời đẹp nhất, kể cả về đêm. Bầu trời luôn đầy sao, lung linh và rực rỡ. Cô chút bỏ hết suy nghĩ trong đầu, chỉ đơn giản là thong dong một mình ngắm cảnh sắc về đêm.

Vậy mà không để ý có một đám người bám theo cô từ nhà đến giờ. Đột nhiên...

***

Cô miên man tỉnh dậy. Chết tiệt! Cô bị bắt lần hai. Mắt cô bị bịt lại bằng một tấm vải khá mỏng, cô có thể nhận ra căn phòng này đầy ánh sáng. Chân tay bị trói nhưng không chặt, khá lỏng và thoải mái. Lần này là cái tên rảnh tay rảnh chân nào bắt cô đến đây không biết, chắc chắn lần này cô sẽ nghiền rủa hắn sống không bằng chết.

Tự dưng trước mặt cô xuất hiện một người, nhưng cô không thể nhìn thấy bộ dạng của người này. Cô vô thức co chân lại, lòng nổi lên một chút sợ hãi liền run rẩy. Người đó không ngừng tới gần cô, càng ngày càng gần làm cô càng lo sợ.

"Mày là ai? Sao mày bắt tao tới đây?"

Người đó không trả lời.

"Rốt cuộc mày là ai? Mày đừng lại gần tao! Mày định làm gì!?"

Người đó lại gần, bất động nhìn cô. Nỗi lo lắng lại dâng lên. Người đó không động tĩnh, không khí rơi vào trầm mặc.
Không hiểu sao cô có cảm giác người này rất quen.

"Dương Thành Nam!!! Sao mày dám!"

Cái giọng vịt gà của Đỗ Nguyệt Chi vang lên làm cô giật mình. Sao nó lại có mặt ở đây? Còn người trước mặt là Dương Thành Nam?

Hay là cô đã nghe nhầm? Không, cái giọng vịt gà đó cho dù có đâm thủng lỗ tai cô cũng nghe ra.

Đúng thật là Đỗ Nguyệt Chi.

Nó đi đến rồi đẩy Dương Thành Nam sang một bên. Nó nhanh nhẹn cởi trói cho cô rồi luôn miệng hỏi có sao không. Sự tức giận của cô dâng lên tận cổ, cái hội này rảnh rỗi bày cái trò quái lạ gì đây? Hại cô một phen sợ hãi. Nhất là cái tên Dương Thành Nam kia cứ nhìn cô chằm chằm không lên tiếng.

"Chúng mày đang bày cái..."

Định đem cả một tràng trách móc úp lên hai con người này nhưng khi bịt mắt vừa tháo ra, khung cảnh ở đây làm cô nghẹn cổ họng.

Bóng bay, hoa, đèn rực rỡ. Và đặc biệt là dòng chữ Happy birthday rất to được treo ngay ngắn. Tường nhà còn dán đầy ảnh của cô. Hội này?

"Chúng mày!?" Đôi mắt cô tự dưng cay xè, nước mắt cứ thế vô ý mà trào ra. Cô ngạc nhiên đến mức như không thể tin vào mắt mình.

"Sao tao quên sinh nhật mày được!"

Đỗ Nguyệt Chi theo đó mà khóc theo. Nó ôm chặt rồi cô rồi hai đứa nước mắt dàn dụa. Bỏ lạ Dương Thành Nam cứ thẫn thờ mà cười cười.

Đỗ Nguyệt Chi đã tám năm xa cách vậy mà vẫn nhớ sinh nhật của cô. Thật không ngờ, cứ ngỡ rằng nó không nhớ, cứ ngỡ rằng không ai biết. Vậy mà nó không hề quên, cô tự nhủ nó sẽ mãi là đứa bạn thân nhất đời cô.

"Thôi nào sinh nhật của mày mà, đừng khóc nữa!"

Nó vỗ về cô nhưng không hiểu sao nước mắt cô cứ trào ra như một đứa trẻ.

"Chúc mừng sinh nhật!" Hắn đi đến tặng cô một nụ cười, làm cô chỉ biết gạt nước mắt.

Nó dẫn cô ra ngoài, thì ra bên trong chẳng là gì hết, ngoài này mới thật sự hoành tráng. Một mặt sân cỏ rộng lớn, những trùm hoa được bày trí khắp nơi, đèn nhấp nháy được treo rất dài. Và một cái bàn tiệc dài được bày ngay chính giữa, bao nhiêu loại đồ ngọt cùng hoa quả và thức uống.

Cô ngạc nhiên đến mức cả thân cứng đờ.

"Happy birthday zu zu, hapyy birthday..."

Cô giật mình quay lại, cả hội đều ở đây. Hoàng, Dũng, Vân và Thiên Kiều. Hoàng đi trước trên tay cầm một chiếc bánh kem đã thắp sẵn một cây nến. Vân nhanh chân chạy lên chỗ cô, đội cho cho cô chiếc nón sinh nhật rồi ghé vào tai cô một câu chúc mừng.

"Thổi nến đi Linh!"

Cả hội toáng lên.

"Nhớ ước đấy!" Thiên Kiều nói.

Tất cả đều nhìn cô, im lặng. Ai nấy đều đổ dồn ánh mắt chờ đợi về phái cô. Ừ, đúng rồi, sinh nhật mà, cô phải thổi nến rồi cầu nguyện chứ. Cô chắp tay cầu nguyện, hai mắt nhắm lại.

Xung quanh chỉ còn sự yên tĩnh, thời gian như ngừng trôi. Nhìn cô cầu nguyện mà cả hội cứ hết người này đến người nọ hồi hộp thay cô.

"Con ước rằng... Ước rằng..."

Phù.

Cả hội vỗ tay rầm rộ. Luôn miệng chúc mừng cô. Cô chết đứng trong hạnh phúc. Cô cười mà khoé mắt cứ cay cay. Thì ra được bạn bè tổ chức sinh nhật cho lại hạnh phúc đến như này. Vừa cảm động vừa sung sướng. Có lẽ rằng giây phút này cô sẽ chẳng bao giờ quên đi. Bạn bè của cô.

Chúng nó bê bánh đặt lên bàn tiệc rồi chờ đợi cô cắt bánh. Đỗ Nguyệt Chi rình mò đằng sau chỉ đợi cô cắt xong nó đã bốc cả một đống kem bôi lên mặt cô.

"Chết chưa con!"

"Ơ! Cái con điên này mày chết với bố mày!"

...

"Hoàng ơi Hoàng! Ví dụ đây là cục tẩy!"

Bộp.

Thằng Hoàng không thấy trời chăng đất dày.

"Thằng Dũng khốn nạn!"

...

Tiếng cười đùa cứ thế vang vọng khắp nơi.

Chỉ mong rằng,

mong rằng khoảnh khắc này ngưng đọng. Chỉ có tiếng cười, chỉ có hạnh phúc không lo toan. Ngừng lại để tuổi thanh xuân không trôi đi, để kỉ niệm tuổi trẻ cứ mãi thế đong đầy. Không biết rằng mai sau sẽ ra sao, cuộc đời ngoài kia nếu có xô bồ mà không còn gặp nhau nữa, hãy nói một lời cảm ơn vì đã xuất hiện, để vẽ lên kỉ niệm tuổi thanh xuân.

***

Mệt lả sau cuộc đùa, cả hội mang cái bụng trống rỗng mà chén hết bàn tiệc. Cô cứ ngồi thẫn thờ nhìn từng đứa, cô sẽ khắc ghi khuôn mặt chúng nó ngày hôm nay.

"Này!"

Dương Thành Nam ném cho cô một trái táo rồi ngồi xuống cạnh cô.

"Vui không?"

"Không! Mà là hạnh phúc!"

Cô nhìn hắn cười cười, mặt dính đầy kem nhìn giống trẻ con phết, đâu còn côn đồ cứng nhắc như thường ngày.

"Chỗ này?..."

"Một chi nhánh nhỏ trong chuỗi khách sạn của... Bố tôi!"

"Này, tất cả chỗ này là tôi đã cất công cho người chuẩn bị đấy!" Hắn hớn hở ngồi kể công.

"Cảm ơn mày nhiều nhé!"

Khoan đã, cô gọi hắn là mày.

"M.à.y cảm ơn t.a.o!"

"Ừ!"

"Mày với tao, mày với tao, mày tao..."

Bùi Diệu Linh phì cười, ai gọi hắn là côn đồ, đem cái bộ dạng trẻ con này đập vào mặt.

"Mà sao mày biết hôm nay là sinh nhật tao?"

Hắn ngạc nhiên quay sang nhìn cô, ngập ngừng một chút rồi nói.

"Là Đỗ Nguyệt Chi, tao bắt gặp nó ôm một đống bóng bay ngoài cửa hàng..."

Thật ra là không hẳn thế. Người thật sự đã nói cho hắn biết là Phạm Hoàng Sơn. Chiều nay quán net của hắn tiếp đón một vị khách rất đặc biệt đó là mọt sách Phạm Hoàng Sơn. Cái người cứ tưởng sẽ chẳng bao giờ đặt chân vào quán net. Cứ nghĩ cậu ta chơi gà lắm ai ngờ đấu với cậu ta một ván mà kết quà hoà. Hắn nhục. Rồi tự dưng cậu ta vu vơ nhắc đến sinh nhật của cô.

Sau đó hắn mới bắt gặp Đỗ Nguyệt Chi ngoài phố. Không biết tại sao nhưng hắn không muốn cho cô biết người nhắc hắn là Phạm Hoàng Sơn. Thật sự hắn chỉ muốn đá cậu ta ra khỏi mắt cô. Còn tại sao hắn cũng không biết.

"Vân này! Từ nay tao sẽ gọi mày là Vân lợn, ăn gì mà ăn lắm thế, chả giống như bao cô gái khác, chả có eo gì cả!"

"Mẹ thằng Hoàng! Mày gọi tao là lợn á, gọi thử đê, gọi đê...!"

"Ơ chị chị, chị tha cho em ... Vân lợn!"

"Thích chết!?"....

Linh ngồi nhìn chúng nó mà cười bể bụng. Dương Thành Nam bất động nhìn cô cười. Nhìn cô vui hắn cũng vui, nhìn cô cười thật ấm áp, nhìn cô cười thôi mà sao hắn lại hạnh phúc thế này.

"Bùi Diệu Linh! Mày rất đẹp!"

"Hả? Mày nói sao?"

"Không có gì!"

***

Cả hội ăn uống no nê xong lại chui vào nhà. Đỗ Nguyệt Chi đã dặn sẵn Dương Thành Nam là phải chuẩn bị cho nó một phòng karaoke. Và đương nhiên không cần mất quá nửa buổi.

Một bi kịch bắt đầu, mang tên giọng hát của Đỗ Nguyệt Chi.

"Hay không chúng mày!" Nó hứng chí hỏi.

"Hay, hay lắm! Mỗi tội mày nên chuẩn bị sẵn tiền túi để bọn tao đi khám lỗ tai!"

...

Sinh nhật tuổi mười sáu có bạn bè. Xin hãy nói lời tạm biệt với cô đơn và tủi thân. Giờ đây cô không còn một mình, cô còn có bạn bè. Những người bạn tuyệt vời nhất tuổi thanh xuân. Khoảnh khắc này sẽ là khoảng khắc ý nghĩa nhất. Cảm ơn vì đã đến bên cô. Cảm ơn vì đã xua tan bức tường lạnh lẽo, xua đi cả nỗi đau trong tim cô.


***


"Con ước rằng... ước rằng những vết sẹo ở chân sẽ mờ đi!"










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro