Chap 13: Sinh nhật vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chỗ này đi!"

...

"Chỗ này cũng được này!"

...

"Chỗ này quá được luôn... Không à, thế..."

...

"Chỗ này!... Cũng không nốt à!?"

Mịa, chỉ vì sửa được một cái xe mà cậu ta trịnh trọng đến đòi nợ. Vâng, cậu ta đòi nợ bằng cách bắt cô đi ăn sáng cùng, rõ là kì cục. Đã thế, cô dắt cậu ta đi chỗ nào cũng tỏ vẻ không ưng. Nào là phở, xôi, bánh mì cậu ta đều lắc đầu nguầy nguậy. Đúng là khó chiều, ăn sáng không ăn mấy thứ đấy thì ăn gì.

"Hả? Chỗ này á? Cậu có nhầm không đấy?"

"Không nhầm!"

"Khoan đã, ăn sáng hay ăn trưa vậy?"

"Ăn sáng!"

Ăn sáng, mà dắt cô vào một nhà hàng Nhật vô cùng sang trọng. Rốt cuộc là cái tên đáng ghét này có bị ấm đầu không vậy.

"Này, tôi biết nhà cậu giàu rồi, cậu ăn sang nhưng không nhất thiết phải chứng minh bằng cách này đâu. Nhỉ!?"

"Cậu là con nợ, tôi là chủ nợ!" Cậu ta cười đểu.

Phạm Hoàng Sơn cô thua rồi, cậu định vơ vét cái túi Chị Dậu của cô thì cô quỳ.

Nhưng có khóc không ra nước mắt thì vẫn phải vác xác vào trong.

Đây là lần đầu tiên cô bước vào một nhà hàng sang trọng như vậy. Thường ngày thì cô đâu dám vào. Nghe nói đồ ăn ở đây đắt kinh khủng, đó là lý do. Nghĩ đến đây tự nhiên cô cầm chặt cái túi của mình. Mấy đồng thưởng ít ỏi của cô chẳng nhẽ sẽ bay đi vì cái nơi này.

Sơn vào trước, chọn một bàn rồi ngồi xuống. Cô lẽo đẽo theo sau, lần đầu tiên vào nên lạ thật. Không ngờ ở trong này đẹp dã man, cứ y như mấy nhà hàng trong phim Hàn Quốc ý, sang với cả chảnh.

Cậu ta gọi hết món này đến món khác nào là bánh rồi là canh này nọ. Cậu ta cứ gọi thêm một món thì cô y như rằng đứt một khúc ruột. Chịu rồi, cái tên này ăn lắm thế không biết.

"Sao không ăn?"

Sơn thấy cô chưa chịu đụng đũa nên hỏi. Cô cứ nhìn đống thức ăn trên bàn mà tiếc túi tiền quá. Cô cũng muốn ăn lắm chứ bộ, nhìn vừa ngon vừa đẹp thế cơ mà. Nhưng ăn rồi mà không đủ tiền để chả thì kì cục lắm.

"Này, tôi không đủ tiền để trả đống này đâu đấy!"

Cô phải cắt hết dây thần kinh xấu hổ để thốt ra câu vừa rồi trước mặt cậu ta đấy.

"Ai bắt cậu phải trả đâu"

"Ơ! Thật á!? Thật không đấy?"

"Không tin thì thôi"

"Ơ thế sao không nói sớm!?"

"Không vui à!?"

Mặt cô lập tức xị xuống, vậy đấy. Cái tên Phạm Hoàng Sơn này biết thừa là cô không có đủ tiền, đã thế còn cố tình không mở miệng. Chắc nhìn bộ mặt vừa lo lắng vừa xấu hổ của cô cậu ta vui lắm. Đó là lý do tại sao cô thấy cậu ta thật đáng ghét.

Nhưng thôi vì mấy em đồ ăn nên không chấp.

Ôi cha mẹ ơi đồ Nhật ngon vãi linh hồn! Đây là lần đầu tiên trong đời cô được bước vào một nhà hàng sang trọng đã thế còn được ăn đồ Nhật đắt tiền. Cô xin chối bỏ cái suy nghĩ ban nãy, Phạm Hoàng Sơn gọi như này là quá ít một mình cô thậm chí có thể ăn thêm một bàn nữa.

"Cậu là heo à?"

"Nếu tôi là heo thì tốt rồi!"

Ờ, cứ cho là thế đi.

Bầu không khí trầm lặng cho đến khi Sơn mở lời.

"Hôm nay là sinh nhật của tôi!"

Cô đang ăn thì dừng đũa lại. Thì ra hôm nay là sinh nhật của cậu ta sao. Hèn chi hôm nay lại có nhiều tiền thế. Nhưng mà hơi lạ, sinh nhật của cậu ta mà sao lại rảnh rỗi bắt cô đi ăn sáng cùng thế không biết.

"À!... Chúc mừng sinh nhật nhé!"

Một câu nói cho có lệ và có vẻ nhạt thếch.

"Hôm nay là 28/4" Sơn nói vu vơ.

"Ừ là 28..."

Khoan đã, 28/4 chẳng phải cũng là sinh nhật của cô sao. Cô quên mất là cô và cậu ta sinh cùng ngày. Nếu cậu ta không nhắc đến chắc cô cũng chẳng nhớ ra.

"Làm sao?" Thấy cô đột ngột dừng đũa nên cậu hỏi.

"À, không có gì!"

Vậy là suýt nữa cô lại quên bén đi sinh nhật của mình rồi. Phạm Hoàng Sơn nhắc đến làm gì không biết, thà để cô quên đi thì tốt hơn. Vì đâu có ai nhớ sinh nhật của cô. Kể cả bố mẹ cô. Không, không phải là họ không nhớ mà là không thèm nhớ. Mười sáu năm rồi không một năm nào là họ nhớ. Năm nào ở dưới quê cô cũng chỉ có một mình. Ngồi co chân ở góc tường rồi tự hát cho mình cái bài happy birthday. Nghĩ lại có vẻ thật ngớ ngẩn lại đan chút tủi thân.

Trước khi bà mất bà là người duy nhất nhớ ngày này. Bà là người duy nhất tổ chức sinh nhật cho cô. Hồi đó vẫn còn nghèo nên đơn giản lắm, chỉ là một chiếc bánh kem do bà tự làm và giọng hát vịt gà của con Đỗ Nguyệt Chi. Đó là tám năm trước còn bảy năm vừa rồi thì chỉ có cô với sự đơn côi. Có những năm cô hay ngồi trước cửa sổ, nhìn lên mấy ngôi sao và ước rằng một ngày nào đó bố mẹ cô sẽ nhớ sinh nhật của cô. Nhưng bây giờ nghĩ lại, cô sai rồi, giờ cô chỉ ước rằng cô quên đi cái ngày này để rồi không phải tự hát vu vơ ở góc tường.

Ở dưới quê mười lăm năm, tám năm cô được tổ chức sinh nhật, bảy năm còn lại chỉ bơ vơ góc tường. Sinh nhật tuổi mười sáu cũng là sinh nhật đầu tiên ở thành phố chắc cô cũng chỉ có một mình.

***

Ăn xong, Phạm Hoàng Sơn định thanh toán cô lại cảm thấy hơi áy náy, dù gì hôm nay cũng là sinh nhật của cậu ta để cậu ta trả rõ ràng là không đúng.

"Thôi dù sao tôi cũng nợ cậu với lại hôm nay là sinh nhật của cậu mà để tôi mời bữa này đi!"

Phạm Hoàng Sơn ngạc nhiên nhìn cô. Cái con bàn trên này, sao thái độ thay đổi thất thường vậy không biết.

"Không cần đâu, tôi đã nói là tôi sẽ trả mà!"

"Không tôi sẽ trả"

"Tôi trả"

"Tôi!"

...

Đôi đôi co co mất mấy phút, đến khi phục vụ đến nở một nụ cười tươi rói.

"Xin chúc mừng quý khách, hôm nay may mắn là bàn ăn của hai bạn là bàn thứ một trăm. Do cửa hàng chúng tôi có chương trình khuyến mãi nên bữa ăn này hoàn toàn miễn phí!" 

Diễn ra cứ như trong phim ý nhỉ, nhưng tỉnh lại đi là thực nhé.

Cô vui vẻ nhảy chân sáo đi ra ngoài. Khoái thật, hôm nay được ăn miễn phí.

"Là nhờ phúc đức của tôi!"

Phạm Hoàng Sơn nói như đúng rồi.

"Đi chơi thêm tý nữa!"

"Gì? Về nhà thôi chứ, tôi chả hết nợ cho cậu rồi mà!"

"Cậu quên tôi là chủ nợ à, nợ gì, nợ bao nhiêu là quyền của tôi!"

Chỉ sửa được mỗi cái xe liền lên giọng vậy đấy, biết thế cô quên lập hợp đồng. Để rồi bây giờ không bị cậu ta lôi xềnh xệch đi như thế này.

Cậu ta lôi cô đến công viên ở trung tâm thành phố.

Đây là công viên lớn nhất thành phố và đương nhiên là nó rất đẹp. Hôm nay chủ nhật nên ở đây đông đến ngột ngạt. Cô bất chợt bắt gặp mấy đôi tình nhân tay trong tay, ôm eo bá cổ. Cô liền tự giác cách xa Phạm Hoàng Sơn một chút, cô không biết tại sao bản thân lại có cái suy nghĩ này nhưng hình như cô không muốn bị hiểu nhầm.

Nhìn Phạm Hoàng Sơn chỉ mặc mỗi cái phông trắng và cái quần jeans mà soái ca đến ngời ngời. Mấy đứa con gái gần đấy cứ nhìn trộm rồi cười tít mắt. Lại đến lượt cô, cô mặc một cái quần yếm bò cộng với áo phông vàng và đeo một chiếc túi chéo màu đen. Ừ, vừa xấu vừa lùn, cô như một chấm nhỏ quá nhạt nhoà so với hàng tá cô gái chân váy xúng xính ở đây. Đã thế, nếu còn đi bên cạnh Phạm Hoàng Sơn chắc chắn chút nhan sắc này sẽ bị vùi dập không thương tiếc. Vì vậy tốt nhất vẫn nên cách xa cậu ta nhiều chút.

"Sao chậm chạp vậy, đi nhanh lên!"

Nhanh cái con khỉ. Đi bên cạnh cậu rồi để mấy cô gái kia mổ xẻ cô à.

"Nhanh lên!"

"Ơ? Cậu đang làm cái quái gì vậy!? Này! Này... Bỏ tay ra đi chứ!"

Cô đã cố tình đi chậm nhất có thể để tách cậu ta ra, ai ngờ cậu ta chạy đến nắm lấy cổ tay cô rồi lôi đi dưới bao ánh mắt trợn tròn của mấy cô gái xung quanh. Soái ca đi với một con xấu chắc đây là một hiện tượng lạ.

Cô cố chấp thoát khỏi tay cậu ta, nhưng Sơn lại nắm càng chặt hơn làm cô đau nhức. Bị cậu ta kéo tay đi thế này không biết thiên hạ sẽ nghĩ gì đây, xấu hổ chết mất.

"Cái đồ đáng ghét!" Cô nghiến răng nghiến lợi nhưng cũng chỉ dám lí nhí trong miệng. Ai dè tai của ai đấy thính như chó.

"Tôi biết!"

Cô khóc không ra nước mắt.

Đến khu vui chơi cậu ta mới thả tay cô ra. Nhìn xem, cổ tay cô đỏ ửng vừa đau vừa nhức chỉ hận không thể đấm trả cậu ta một cái.

"Chơi tàu lượn siêu tốc đi!"

"Gì!? ... Không! Không! Không!... Cậu thích thì tự đi chơi đi!"

Cái tên đáng ghét này lại định hành hạ cô nữa hay gì. Cô sợ độ cao, sợ cảm giác mạnh, cho cô chơi trò đấy có mà tăng huyết áp rồi ngã lăn quay à. Dẹp đi nhá, cô chưa muốn chết sớm đâu.

"Sao?"

"Sợ!"

"Chưa chơi bao giờ đúng không?"

"Chưa!"

Bằng một cách nào đó cậu ta kéo cô đi bằng được.

"Ôi cha mẹ ơi! Á á aaaaaaaaa....!"

Ai chơi chò này rồi sẽ hiểu. Cảm giác sợ đến phát khóc. Nước mắt cô vô thức chảy ra, cảm giác thót tim đến kì lạ. Cô hét lên như chưa bao giờ được hét. Nhưng cũng có chút gì đấy rất đã.

Linh vô thức nắm chặt lấy tay cậu. Chặt đến mức tê liệt cả bàn tay nhưng vẫn không thể buông ra được. Sơn nhìn cô môi khẽ cong lên

"Sinh nhật vui vẻ!"

"Aaaaaaa! ... Ô mai góttttt!"

"Aaaaaaa....!"

....

Chơi xong mấy trò cảm giác mạnh cảm giác thật đã. Lúc chơi thì rất sợ, nhưng lúc chơi xong thì cảm thấy thật sung sướng. Cô nhẹ nhõm cả người, những lần hét lên như thế như chút được tất cả nỗi lòng nặng trĩu. Một cảm giác cô nghĩ sẽ không bao giờ quên. Và thật muốn thử lại một lần nữa.

Thật ra cũng không đáng sợ như cô tưởng tượng lúc ban đầu, vẫn còn sống vẫn chưa chết được.

Sau đó, cô rộng lượng khao cậu ta một que kem mát lạnh.

Thế, thế là nguyên cả buổi sáng cô đã đi chơi với cậu ta!? Dù là miễn cưỡng. Trở về nhà sau buổi đi chơi ngày hôm nay cảm giác mệt lừ nhưng cũng tạm được. Nếu thay bản mặt của Phạm Hoàng Sơn thành một bản mặt khác sẽ tốt biết bao. Một bản mặt hiền lành chẳng hạn.

Thôi! Dẹp cái suy nghĩ đó đi.

Suy đi nghĩ lại Linh phải thừa nhận rằng sinh nhật năm nay của cô không hề cô đơn như cô nghĩ. Chẳng phải là cô vừa có buổi đi chơi khá ổn với tên đáng ghét kia sao. Mặc dù đó chỉ là ép buộc. Cô nổi lên chút gì đó vui vẻ, nhờ cậu ta mà sinh nhật của cô thêm một chút đáng nhớ. Một chút đáng ghét một chút thiện cảm dành cho cậu.

"Sinh nhật vui vẻ!"

Phạm Hoàng Sơn đã thành công dụ dỗ cô. Thôi, bây giờ thần chí đang lu mờ nên cô chấp nhận việc làm ngớ ngẩn này của mình đó chính là nhắn tin cho cậu ta. Khuyễn mãi thêm vài icon mặt cười.

Này, cái này là lời chúc sinh nhật rất thành tâm.

Cậu ta kiêu thật xem mà không thèm rep lại. Uổng phí cái thành tâm của cô quá.

Rồi, sau vụ này thì cô biết được cậu ta không những đáng ghét mà còn rất kiêu.

...

Sinh nhật tuổi mười sáu đã xiết chặt tay một người rất ghét.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro