Chap 12: Ngày 28/4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa trưa, sân trường gần như không còn bóng người. Phạm Hoàng Sơn đang loay hoay xem giúp cô cái xe. Vâng! Sau cái lời nài nỉ khỉ gió kia cậu ta cũng đồng ý giúp.

Được gần mười phút rồi mà cậu ta vẫn tháo tháo lắp lắp, mà cô chỉ biết đứng nhìn. Cảm thấy chân tay mình thừa thãi cô đứng cũng chẳng yên, chăm chú xem cậu ta làm và đương nhiên cô chả hiểu cái mô tê gì.

"Cậu có biết sửa không đấy?"

Lâu vậy mà vẫn chưa xong, thấy thế nên cô hỏi và chẳng lạ khi cậu ta bỏ ngoài tai.

"Nếu không sửa được tôi sẽ đem ra tiệm sửa x..."

"Tiệm cách trường rất xa, cậu tự dắt đi được à!?"

Cậu ta không nói thì thôi chứ đến lúc nói thì cứ thích cắt ngang cắt dọc mới chịu được.

"Xong rồi!"

Sơn đứng dậy, cả hai bàn tay dính dầu nhớt đen xì. Mồ hôi nhễ nhại. Tự dưng cô lại cảm thấy có lỗi vì cô mà cậu ta mới phải vất vả như vậy. Cảm giác biết ơn kẻ thù có logic không? Không biết thế nào chứ bây giờ cô đang  phải chịu cái cảm giác này.

Cậu ta chạy đi rửa tay, Linh đi thử chiếc xe. Đi được rồi, kì diệu thật. Công nhận Phạm Hoàng Sơn cái gì cũng giỏi. Khổ! chả bù cho cô.

"Cảm ơn nhiều!" Đây là lời cảm ơn nghiêm túc đấy nhé.

"Không nhận." Cậu phũ phàng buông ra một câu.

"Tại sao?"

"Tôi chưa bao giờ làm không công cho người khác, coi như lần này tôi cho cậu nợ!"

"Nợ? Chẳng phải lúc nãy cậu nói chỉ cần tôi nài nỉ cậu sẽ giúp sao!?"

"Đổi ý rồi! Không được sao?"

"Cậu..."

Đúng là Phạm Hoàng Sơn cái gì cũng giỏi, đặc biệt là làm người khác tụt hứng.

Mà thôi nợ cũng được, chứ phải chịu cái cảm giác mang ơn kẻ thù nó phi logic lắm.

"Được thôi! Nợ gì?"

"Tùy tôi!"

"Không phải việc quá đáng!"

"Đã bảo là tùy tôi."

Cô bất giác câm nín trước con người bên cạnh. Vừa lấy được một chút thiện cảm giờ thì thôi, coi như chưa có.

"Thôi, về đi! Muộn rồi" Cậu nói.

Cô leo lên xe không nói thêm câu nào nữa mà trực tiếp đi về, giờ cũng muộn rồi, cái bụng cô đang biểu tình dữ dội.

Kì lạ, sao Phạm Hoàng Sơn cứ bám theo cô thế nhỉ, từ trường đến giờ.

"Sao cậu cứ bám theo tôi thế?"

Cô đang lái xe, cố ngoái đầu ra đằng sau để hỏi cho ra lẽ.

Sơn nhìn cô với vẻ mặt ngạc nhiên mang theo ánh mắt khó hiểu.

"Sốt à!?"

Ôi thôi chết! Lú rồi, lú rồi. Lú nặng. Chẳng phải nhà cô và cậu ta ngay cạnh nhau sao.

Cô xấu hổ lập tức quay lên. Sao cô có thể hỏi câu đó vậy chứ? Điên mất rồi. Chắc tại đây là lần đầu tiên cô và Sơn đi về cùng nhau nên cảm giác rất lạ.

Sơn chạy xe lên cạnh cô, hai người cứ thế chạy song song nhau.

Giờ chắc cũng đã 12 giờ hơn, quá giờ tan tầm nên con đường vắng người hẳn. Dường như chỉ còn cô với cậu. Bầu trời mùa hè là bầu trời đẹp nhất. Trời xanh và trong vắt. Dĩ nhiên là hôm nay cũng không ngoại lệ, trời rất đẹp.

Hoa bằng lăng, thì ra hoa bằng lăng đã nở nhiều như thế. Đường về nhà cô có hai hàng cây bằng lăng tím dọc đường. Hằng ngày bận rộn không để ý, suýt nữa thì bỏ lỡ một mùa hoa. Cô thích hoa bằng lăng, thích cái màu tím nhạt của nó, thích cả cách nó rung rinh dưới nắng. Chẳng quý phái kiêu sa, chẳng mang một vẻ đẹp mĩ miều mà cứ lặng lẽ nở rồi tàn mất dưới bao ánh mắt của dòng người vội vã.

Vậy là đã cuối tháng tư rồi sao? Hoa bằng lăng luôn nở vào cuối tháng tư.

Cô bất giác quay sang nhìn cái người đang chạy xe bên cạnh cô. Góc nghiêng của cậu như tạc tượng, đẹp thật. Mũi cao và đôi lông mi dày bất động. Nói thật thì cậu ta rất đẹp trai nhưng chẳng hiểu sao cô cứ ghét mãi thế nhỉ.

Hai người chạy song song nhau, trời xanh, nắng vàng hai bên đường bằng lăng rực rỡ.

***

Hôm nay là chủ nhật, ngày 28/4 một ngày đặc biệt. Một ngày rất đẹp trào đón hai thiên thần nhỏ, tuy hai cách trào đón hoàn toàn trái ngược nhau nhưng duyên số lại để hai người sinh ra cùng một thời điểm. Ngày 28/4.

"Sơn ơi, chúc cậu sinh nhật vui vẻ!"

Tin nhắn từ Lam kèm theo mấy icon trái tim và nhiều thứ nữa.

Sơn: "Cảm ơn!"

Lam: "Năm nay cậu không tổ chức thật sao? Chán vậy!"

Sơn: "Ừ!"

Lam: "Bây giờ tớ đang định sang nhà cậu dành tặng một bất ngờ cho cậu này!"

Sơn: "Xin lỗi! Bây giờ tôi không ở nhà, tôi đang trên xe về nhà bà ngoại rồi!"

Lam: "À! Cậu định tổ chức sinh nhật dưới đấy mà tớ quên mất. Không sao, mình có thể theo cậu về nhà bà mà"

Sơn: "Bà tôi dạo này không khoẻ nên không thích nhiều người, thế nhé!"

Off.

Và đương nhiên người off là cậu.

Thêm một sự thật nữa là cậu vẫn dung đùi nằm trên giường.

Thực ra không tổ chức sinh nhật ở đây là thật, cậu sẽ xuống thăm nhà bà ngoại cũng là thật. Nhưng chiều cả nhà cậu mới đi, bây giờ bố mẹ cậu đang đi làm và họ dành nguyên một buổi sáng để cậu đi chơi với bạn bè. Nhưng chả hiểu sao cậu không có hứng. Ai rủ, cậu đều từ chối như vậy cả.

Cậu nhìn đống quá ở góc phòng mà ngán đến tận trán. Mở vài cái rồi vứt đấy, thật ra chả có cái gì, chỉ là mấy hộp quà của con gái trong lớp cộng thêm mấy chị khóa trên. Chả có gì thú vị.

Năm nay khác với mọi năm. Cậu không tổ chức sinh nhật nữa. Bà ngoại cậu dạo này hay ốm với lại lâu rồi gia đình cậu chưa có dịp đi thăm nên nhân ngày sinh nhật này gia đình cậu xuống thăm bà luôn. Chỉ là một bữa cơm, riêng gia đình cậu với bà.

Và rồi, cái con còn lại không hề nhớ ngày này là ngày gì.

"Trao duyên hay Chí khí anh hùng nhỉ?"

Hôm nay là ngày nghỉ nên cô ở nhà tranh thủ cày nốt mấy đề văn. Cô đọc rất nhiều bài mẫu, học thuộc mấy ý hay, xong rồi lại ngồi đoán đề.

Quay đi quay lại cô vừa phát hiện ra một điều. Căn phòng của cô bây giờ chẳng khác nào cái chuồng lợn! Dạo này bận ôn thi quá, đề cương cũng nhiều sách vở tung hoành bốn phía. Nói thật là cô cực kỳ lười dọn phòng, cứ phải để nó bừa bộn đến mức này đây mới chịu sắn tay áo lên để dọn.

Định lấy ghim kẹp lại mấy tờ đề cương cho nó gọn gàng ai dè hết rồi. Cô liền chạy sang phòng bố cô để mượn, chắc là bố cô để trong phòng.

Cô rất ít ra vào phòng bố mẹ cô, chỉ những lúc cần thiết mới dám vào. Tự dưng bây giờ cô cảm thấy hơi lo lắng.

Cô vừa mở cửa bước vào đã thấy Khôi nằm chơi trên giường. Khôi là em trai cô, nhưng sao cảm giác xa lạ quá.

"Chị ... Linh!"

Tim cô bỗng thắt lại, nó vừa gọi cô, nó gọi cô là chị.

Nó chỉ là một đứa trẻ, nó không hề có lỗi nhưng thú thật đã có những lúc cô ghét nó. Vì nó mà cô mới phải chịu đựng nhiều vết thương như thế.

Giờ thì cô biết mình đã sai rồi, nó là em trai cô là máu mủ của cô mà. Sao cô ghét nó được.

Khôi hồn nhiên nhìn cô rồi cười. Cô đi đến bế nó lên, Khôi ôm lấy cổ cô rồi vô tư nghịch mái tóc của chị nó. Tim cô quặn đau, cớ sao nước mắt cô cứ thi nhau rơi xuống.

"Mày đang làm cái gì trong này vậy!?"

Cô giật mình quay lại, bố cô đang đứng ngoài cửa lập tức xông vào giật lấy Khôi từ tay cô.

"Sao mày dám động vào em!?"

Sao cô lại dám động vào Khôi?

"Con ... Con chỉ vào đây mượn ghim kẹp" cô lúng túng.

"Lấy rồi mau ra ngoài đi... Mẹ nó à còn không mau đưa thằng bé đến nhà trẻ!"

Bố cô nói vọng xuống dưới, rồi lập tức ôm thằng bé ra ngoài. Cô là gì, bẩn thỉu đến mức không được bế em sao? Cô đã làm gì nó, tại sao cứ phải đối xử với cô như vậy.

Mặc dù đã quen nhưng sao cô vẫn cảm thấy rất chạnh lòng.

***

Linh ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, giờ nhà chỉ có mình cô. Định ở nhà học bài nhưng không hiểu sao cô chả tày nào học nổi. Cứ nghĩ đến những lời nói của bố cô tim cô lại đau thắt. Cứ bâng khuâng nhìn ra cửa sổ rồi bất chợt buồn lại muốn rơi nước mắt.

Cô bị giật mình bởi những tiếng chuông đột ngột vang lên. Giờ này ai lại đến nhà cô không biết. Cô nhìn mình trong gương, chỉnh sửa lại mặt mũi cho sạch sẽ. Không biết cái tên vô văn hóa nào cứ bấm chuông ing ỏi, cô tò mò chạy lại phía cửa sổ nhìn xuống. Không ngờ lại là cái tên đời này cô quyết không đội trời chung.

Thường ngày hai nhà cạch mặt nhau kinh lắm, nên cậu ta cũng chả dám vác xác sang nhà cô bao giờ. Không biết hôm nay cậu ta ăn phải bả gì mà to gan thế không biết. Nếu bố mẹ cô còn ở nhà chắc chắn cậu ta sẽ túm thẳng cổ.

"Phạm Hoàng Sơn! Sao lại sang đây?"

"Đòi nợ!"








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro