Chap 11: Hiền lành và ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"MAU BỎ TAY RA!"

Giọng của ai đó hùng hổ vang lên, cô không biết là ai mà Trần Tiểu Lam lập tức buông tay. Tóc cô bị túm một mớ đúng là đau không tả nổi. Cố gắng chỉnh sửa lại tóc tai của mình, cô tò mò ngẩng lên định nhìn người đó là ai thì Trần Tiểu Lam đã ngọt giọng

"Anh Nghiêm!"

Anh Nghiêm? Một gương mặt cô chưa từng gặp bao giờ.

Là một nam sinh, cao khoảng m7. Mang theo chút đĩnh đạc của một đàn anh khoá trên.

"Đang xảy ra chuyện gì?"

Anh ta vừa hỏi một câu Tiểu Lam đã nhảy vào, cố tình thân thiết khoác lấy tay anh ta rồi ra vẻ tội nghiệp

"Anh Nghiêm! Là lúc nãy con nhỏ này dám chặn cửa em còn vô lý vô cớ tát em một cái nên em mới tức giận túm tóc nó!"

Gì??? Trần Tiểu Lam! Đúng là trắng trợn một cách quá đáng. Từ nãy đến giờ cô đã làm gì cô ta chưa? Còn chưa đụng vào cô ta một tý nào, huống hồ cô ta là người đã gây sự trước mà dám bịa ra mấy chuyện vô lý như vậy sao. Đây là muốn cô điên tiết lên? Đừng quên Bùi Diệu Linh này không còn hiền lành như trước đâu nhé!

"Cậu nói cái gì!? Cậu thử nói lại xem! Ai mới là người chặn ai, ai là người bắt đầu trước hả?..."

Cô vừa nói vừa định xông vào giật tóc cô ta cho hả dạ. Ai dè anh đấy nhảy bổ vào giữa can ngăn cuộc ẩu đả này cho bằng được

"Mấy đứa thôi đi!"

Đương nhiên trước mặt người lạ cô không dám manh động nên dừng tay lại. Nhưng cái sự tức giận vẫn bao trùm, cô cố kìm nén để lùi sang một bên.

"Anh! Anh thấy chưa, nó còn định xông lên đánh em nữa!"  Trần Tiểu Lam liền tỏ vẻ oan ức, cái mặt thì vẫn ngây thơ vô số tội.

"Trần Tiểu Lam em thôi ngay đi! Anh biết là em đang dựng chuyện. Dừng lại ở đây là được rồi đấy. Em mau xin lỗi bạn đi!"

"Anh?"

"Mau lên!"

"Sao ... Sao ... anh lại đi bênh vực một con nhỏ chưa bao giờ gặp mà lại không tin em chứ!"

Bộ mặt của ai đó liền thay đổi, trước thì oan ức ngây thơ, giờ thì tỏ vẻ hờn dỗi bực tức.

"Anh còn chưa đủ hiểu em sao!? Còn không mau xin lỗi!"

Không tháo quát không to tiếng. Giọng của cái anh mà Trần Tiểu Lam gọi là anh Nghiêm lại nhẹ nhàng vô cùng. Nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy nó có sức nặng vô cùng lớn, nó khiến cho người ta chả thể nào mà từ chối được. Vậy mà cái đầu của cô ta vẫn cứng và ngoan cố không hiểu nổi.

"Không! Việc gì phải xin lỗi! Nó mới là người sai, em không xin lỗi!"

"Không sao!?"

"KHÔNG!"

"Thế thì đừng trách anh có một buổi nói chuyện với bố em, để xem ông ấy chừng trị em như thế nào. Khi đó đừng hòng gọi anh để cầu cứu!"

Lần đầu tiên cô thấy Trần Tiểu Lam câm như hến. Mặc dù đang rất tức giận nhưng lại không dám hé nửa lời. Nhìn cái bộ mặt thường ngày vẫn kênh kiệu của một cô công chúa giờ đang cố nén sự tức giận để không nổi nóng. Quả là lần đầu tiên cô bắt gặp.

"Còn không mau nói!"

Cô ta bất đắc dĩ nhìn cô, ánh mắt vẫn nổi lên hàng ngàn bất mãn và phẫn nộ. Có vẻ là rất rất ghét cô. Nhưng miệng vẫn cố gắng lí nhí.

"Tôi... Xin lỗi!"

"Được chưa?" Cô ta hét vào mặt anh Nghiêm một câu đầy tức giận rồi hậm hực bỏ đi. Cô tự dưng lại cảm thấy mát lòng mát dạ ghê gớm. Thì ra cũng có ngày này, cái ngày mà Trần Tiểu Lam phải xin lỗi cô. Trong lòng cô hả hê điên đảo nhưng bên ngoài vẫn tỏ vẻ bình thường như không thể bình thường hơn.

"Em không sao chứ?"

Hả? Cô đâu có bị làm sao. Mà sao cả người lại nóng ran lên như thế này không biết. Eo ôi! Lần đầu cô thấy một thằng con trai lại có giọng nói ấm áp đến thế. Giọng của anh vừa trầm vừa ấm lại nhẹ nhàng như gió đầu xuân. Giọng nói hay kinh khủng.

"Em ... Em không sao!"

"Anh thay mặt con bé xin lỗi em! Chẳng biết khi nào nó mới bỏ được cái tính trẻ con ấy nữa."

"Anh là người thân của cô ta sao?" Cô chỉ tò mò nên hỏi.

"À! Không, chỉ là có chút quen biết thôi. Được rồi, em mau về lớp đi! Anh có việc, anh đi trước nhé!"

Anh Nghiêm. Người duy nhất trị được cái tính quái dị của Trần Tiểu Lam lại là một chàng trai hiền lành và ấm áp. Anh ấy bỏ đi rồi đột nhiên quay lại cười với cô một cái. Một nụ cười làm chao đảo cả một tâm hồn, đẹp lạ kì. Anh có cái má lúm bên trái khi cười lại lộ rõ hơn. Mà nụ cười của chàng trai má lúm thì thiết nghĩ chẳng còn gì để bàn cãi. Nó đẹp nó thu hút đến kì diệu. Cô cứ tưởng trên đời này sẽ không bao giờ tồn tại một chàng trai ấm áp như thế. Nhưng không, chẳng phải vẫn còn sao. Chẳng phải người ấy vừa nở nụ cười với cô sao.

***

Giờ ra chơi, cả lũ đang ngồi dưới căn tin. Ngồi cạnh cô là con Đỗ Nguyệt Chi, bên kia là Vân và Dương Thành Nam. Vân thì ngồi co chân lướt điện thoại, hắn ta thì rảnh rỗi chả biết làm gì, hết quay phải rồi quay trái, chán lại quay về ăn nốt đống kem trên bàn. Mấy đứa còn lại thì không thấy tăm hơi đâu cả.

Cô cặm cụi ăn, mặc cho con bên cạnh dí mắt vào cuốn tiểu thuyết. Là cuốn tiểu thuyết nó vừa có được từ tay Dương Thành Nam. Quên không kể mấy chuyện mà nó bắt hắn ta phải làm hôm đó nó đã kể lể hết cho cô rồi. Nó cảm ơn ráo riết vì nhờ cô mà nó có được cuốn tiểu thuyết quý giá, còn cô cũng chả hứng thú cho mấy.

Cảm nhóm im lặng cho đến khi hắn lên tiếng.

"Này! Đỗ Nguyệt Chi! Mày kéo tao xuống đây làm gì?"

Nó vẫn dí mắt vào cuốn tiểu thuyết, chả thèm nhìn hắn lấy một cái nhưng nó có thể vừa đọc vừa nói

"Điên à! Có ai kéo mày xuống đâu, mày tự bám theo mà!"

"Thế sao!? Có ... Có chuyện đó sao? Thiết nghĩ chả có thằng nào rảnh rỗi lại bám theo chúng mày!"

"Mà sao..."

"Ê! Chúng mày!"

Hắn còn chưa kịp nói hết câu thì cái con bên cạnh đã nhảy dựng lên như có vụ gì hứng thú lắm. Hắn bèn ngậm miệng chán nản với lấy cốc trà đá để uống.

"Trường mình có hội trưởng mới này!" Vân hào hứng nói, vậy mà hai cái đứa kia chẳng ai phản ứng lại. Cô vốn chả quan tâm mấy chuyện này nên cứ cặm cụi ăn còn nó thì khỏi nói một khi đã đọc tiểu thuyết thì đố cha thằng nào kéo ra được.

"Bây giờ mới biết sao? Thay mấy ngày trước rồi!" Chi nói.

"Ơ! Sao tao không biết nhỉ?... Hội trưởng mới, tên Võ Đức Nghiêm lớp 11A3 ... Ê! Linh! Mày làm cái gì vậy!?"

Đúng rồi! Đúng là anh Nghiêm sáng nay. Cô xem xong lẳng lặng trả cái điện thoại cho Vân rồi cắm cúi ăn tiếp. Thỉnh thoảng nhớ lại nụ cười của anh ấy lại nhoẻn miệng cười. Dương Thành Nam nhìn cô với ánh mắt kì dị, chắc không phải hắn đang nghĩ là cô có vấn đề đấy chứ.

"Anh Nghiêm nổi thế mà chúng mày không biết sao? Đẹp trai học giỏi lại hát cực kỳ hay. Thần tượng của tao một thời" Chi lại nói.

"À! Là cái anh vừa ẵm cái giải Nhất Olimpic toán quốc gia đúng không?" Vân nhớ ra, liền hí hửng. Chi thì gật đầu vì nó biết rõ.

"Anh này nhìn không được đẹp trai lắm nhưng có cái má lúm này, khi cười chắc đẹp lắm nhở!" Vân chăm chú nhìn bức ảnh bị mấy nữ sinh chụp lén đăng lên fangape của trường, tuy không phải là đứa mê trai nhưng nó là đứa chuyên hóng hớt.

"Còn phải nói sao! Thần tượng một thời của tao mà..."

Linh lặng lẽ nghe bọn nó nói. Giải nhất Olimpic toán quốc gia! Ước mơ cả một đời của cô. Không ngờ anh ấy giỏi thật đã thế lại còn hát hay, cô đây thật sự ngưỡng mộ.

Dương Thành Nam cảm giác mình là cái đứa thừa thãi, tự nhiên chui lên lớp từ khi nào không hay. Hắn tự dưng ngồi chăm chú vào cái điện thoại, vừa gõ dòng chữ 'Võ Đức Nghiêm trường cấp III Mộc Kỳ'

"Quái lạ! Anh này đâu có đẹp bằng một phần của mình, tại sao hai mắt Bùi Diệu Linh lại sáng hơn sao thế cơ chứ?..."

***

Lại là những ngày cuối kỳ. Lại là những ngày ôn thi sập mặt. Lại là hàng đống đề cương và những lời doạ nạt

"Các anh các chị cố mà học cho tốt. Chỉ còn mấy tuần nữa là thi rồi, bớt điện tử đi, bớt phim ảnh đi. Lần này mà có đứa dưới trung bình là biết tay tôi đấy!"

"Ơ thầy! Nhiều môn thế sao bọn em học hết được!"

"Đó là việc của anh chị!..."

...

"Sao? Đề cương tôi cho tiết trước đã làm xong hết chưa? Lên chữa đi xem nào!"

"Cô ơi! Chẳng phải tiết trước mới hôm qua sao?"

"Thế à! Có mỗi cái đề mấy câu, giải mấy phút là xong thôi, có cái gì đâu..."

...

"Mấy anh mấy chị suấy ngày kêu đề nhiều đề khó các kiểu, thử làm tôi xem! Xem có sướng như các anh chị tưởng tượng không!"

Tình cảnh này không cần nói thêm chắc ai cũng hiểu. Mấy câu đấy của thầy cô bọn này nghe đến chán, thuộc làu làu như chơi ý.

Căng thẳng và mệt mỏi là những từ được nhắc đến nhiều nhất dạo gần đây, không chỉ riêng gì lớp cô mà cả sân trường dạo gần đây vắng lặng hẳn, căn tin cũng ít người hơn. Mặc dù cô đã chuẩn bị cho kì thi này từ tháng trước, nhưng kiến thức mà, vô tận và học không nổi. Vẫn là không bắt kịp trước vòng xoáy của sự hối hả.

Mục tiêu lớn nhất của cô giờ đây là đạt được học sinh giỏi và quan trọng hơn cả đó chính là đánh bại Phạm Hoàng Sơn và cướp lấy vị trí nhất khối vốn là của cô.

Nói thì dễ nhưng làm có dễ hay không vẫn phải phụ thuộc vào thái độ của cậu ta. Và đương nhiên là cậu ta không ngu gì mà chểnh mảng. Cậu ta lúc nào cũng học hăng say như thế làm cho cô cảm thấy mình thật kém cỏi và lười biếng.

"Thưa cô! Bài này Linh giải sai rồi"

Khỉ thật.

Lại là Phạm Hoàng Sơn.

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu nữa. Những tiết học cuối năm thầy cô luôn cho cơ hội để lấy điểm miệng và cộng điểm vào những bài yếu. Thế nhưng thầy cô thì cho đấy còn Phạm Hoàng Sơn thì nhất quyết không cho. Cô chỉ định lên bảng để kiếm thêm một hai điểm cộng vào sổ thôi mà cậu ta lúc nào cũng ngáng đường. Lúc nào cũng moi móc bài của cô mặc dù đó chỉ là lỗi rất nhỏ, thậm chí có những lỗi thầy cô còn không nhìn ra cậu ta vẫn quyết định lôi ra bằng được. Ghét cậu ta thật.

"Này Phạm Hoàng Sơn! Cậu rảnh rỗi lắm sao mà lúc nào cũng đi moi móc bài của khác thế?"

"Rảnh rỗi? Là do bài của cậu không câu nào là hoàn hảo lại đi trách người ta rảnh rỗi sao!"

"Được! Thích hoàn hảo chứ gì? Đây cũng không ngu nhé, chẳng qua là hơi hấp tấp tý thôi. Thích hoàn hảo tôi chiều hoàn hảo!"

Ai đó hất mặt bỏ đi. Được lắm thích thì chiều.

***

Giờ tan học, cô cố chấp ngồi lại để giải nốt bài toán. Cứ nghĩ đến thái độ khinh thường của Phạm Hoàng Sơn cô lại sôi máu, phen này không thắng không phải Bùi Diệu Linh.

Cô dọn nốt đống vở rồi nhanh chóng ra về. Mấy ngày nay cô đi xe do dạo này bận dộn quá tranh thủ được từng nào hay từng ấy. Cô đi xuống nhà xe, quái lạ chiếc xe cúp màu vàng bánh bèo của cô hôm nay lại không nổ máy được. Dở chứng à, chán thật!

Sân trường giờ này chẳng còn mấy ai. Cô loay hoay ngó nghiêng xem xét. Nhìn thế thôi chứ cô chẳng biết gì, ở đây lại chẳng thấy ai quen biết. Sao đây? Chẳng nhẽ cô lại dắt xe về nhà sao.

Đang loay hoay thì tự dưng Phạm Hoàng Sơn lại từ đâu đi đến. Cậu ta dắt xe ra chuẩn bị đi về. Chẳng hiểu sao mỗi lúc gặp khó khăn thì cậu ta lại xuất hiện. Đúng là quỷ xui đất khiến, gặp người mình ghét nhất thì mở miệng nhờ vả kiểu gì đây.

"Xe hỏng à?"

May thế, cậu ta mở lời trước rồi.

"Ừ!"

"Thế thì chịu khó dắt xe về đi!"

Đúng là Phạm Hoàng Sơn, không ngạc nhiên lắm nhưng vẫn tuột cảm giác ghê gớm.

"Sao? Không muốn dắt xe về à?"

Cậu ta đang làm màu sao? Nhìn cô như này còn không biết sao mà hỏi. Rõ ràng là đang châm chọc cô.

"Nài nỉ tôi đi, để xem tôi giúp được gì cho cậu"

"Nài nỉ á!? Nằm mơ!"

"Thế thì thôi! Tôi về"

Cậu ta trèo lên xe, trong lòng cô liền trở nên luống cuống. Không được, cậu ta là tên cô ghét nhất... Nhưng mà kệ đi.

"Khoan đã! Cậu có thể xem giúp tôi được không!"

Cậu ta tỏ ra không hài lòng, không có ý ở lại.

"Sơn! Cậu có thể... Có thể xem giúp tôi... "

"Tớ!"

"...à xem giúp t... Tớ được không!"

Đúng là cái tên khỉ gió ghét thật!











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro