Chap 10: Cái đồ chết giẫm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một hôm trời vừa dâm vừa mát

Học sử

Thì sẽ cực kỳ buồn ngủ. Dương Thành Nam đã ngủ từ khi nào rồi cô không để ý, đã hứa thế rồi lại còn. Nhưng mà hình như cô cũng không chịu nổi nữa, sắp gục xuống rồi. Đang gật gà gật gù thì tự nhiên bị đập mạnh vào lưng. Bị đánh vào lưng thì còn ai vào đây ngoại trừ Phạm Hoàng Sơn nữa.

"Sao?"

Cô quay xuống hét một tiếng đầy bực tức. Có vẻ cô hét hơi to làm mấy đứa xung quanh cứ quay xuống nhìn.

"Không được ngủ!"

Ơ! Gì chứ? Cậu ta lại dám ra lệnh cho cô. Chắc chắn cậu ta thấy cả lớp đều lăn xuống ngủ chỉ còn mình cậu ta chép bài nên không cam. Vậy mới bắt cô không được ngủ sao, đúng là cái đồ đáng ghét!

"Tôi cứ ngủ đấy! Sao nào?"

Buông xong câu đấy cô lập tức quay lên, gục xuống bàn. Quyết đánh một giấc thật dài để chọc tức tên đằng sau. Sơn thấy thế cũng chẳng nói gì nữa, im lặng chép bài.

Thầy dậy sử bọn nó vẫn gọi là thầy Sử. Thầy vẫn giảng bài hăng say mà không để ý cả lớp đã gục xuống gần nửa. Thầy quay xuống thấy thế nên cố tình hỏi một câu

"Anh chị nào cho tôi biết sự kiện chè Bô-xtơn đã diễn ra như thế nào?"

Nghe thấy thế ai nấy đều ngồi dậy, loay hoay mở sách ra để tìm. Thầy lại cố tình gọi

"Anh Dũng! Dũng ... Canh cửa!"

Cả lớp cười ồ lên vì không ngờ thấy giáo cũng biết cái biệt danh này của nó. Dũng thì vẫn ngủ say sưa chả biết trời đất gì. Thiên Kiều tốt bụng gọi nó dậy mà nó không nghe. Mấy đứa bàn dưới liền thi nhau lấy cục tẩy ném vào nó. Nó bị đánh thức liền chồm dậy

"Thằng Hoàng!!!"

Biết làm sao khi có đứa ném nó thì nó lại mặc định là thằng Hoàng.

Thằng Hoàng ngạc nhiên ơ lên một tiếng rõ to. Dũng quay xuống mấy đứa bàn dưới thấy chúng nó cười khúc khích cũng biết là mình sai nhưng nó không quan tâm, giờ nó đang buồn ngủ hai mắt díp lại không mở được nữa.

"Thầy gọi cậu!" Thiên Kiều nhắc nó.

Hoàng bị nhắc đến tên liền hứng chí

"Dũng! Thầy gọi mày lên lau bảng kìa!"

Mấy đứa trong lớp liền hùa theo

"Lên lau bảng đi kìa ơ!"

"Thầy gọi mày lau bảng!"

"Lên đi!"

...

Dũng thấy thế tưởng thật liền gãi đầu đi lên. Cả lớp lại cười phá lên, cả thầy giáo cũng không nhịn nổi mà cười rất khoái chí. Nó nhận ra liền xấu hổ quay về chỗ. Lòng nổi lên hàng ngàn căm phẫn với thằng Hoàng.

"Thôi trật tự! Trật tự ... Nào anh Hoàng anh trả lời xem nào!" Thầy lại cố tình gọi.

Hoàng ngớ ngẩn đứng dậy. Lúc nãy nó cũng ngủ như chết còn chả biết mình đang học bài nào, sách lại không mang. Cố gắng cầu cứu Linh nhưng cô cũng mơ mơ màng màng vì mới tỉnh dậy.

"Em ... Thưa thầy! Là ... Sự kiện chè Bô-xtơn ... Diễn ra vào năm 1773..."

"Tốt" thầy phán.

"Diễn ra... Diễn ra... "

"Diễn ra như thế nào?"

"Diễn ra vô cùng ác liệt..."

Cả lớp lại được phen cười bể bụng bởi những câu nói luyên thuyên của thằng Hoàng. Tiết học vì thế nhộn nhịp hẳn, tiếng cười vang vẳng ra khắp sân trường.

***

Trong mười hai môn cô sợ nhất môn gì?
Toán, không! Lý, không! Chẳng nhẽ là môn sử lúc nãy, cũng không! Mà là cái môn này, cái môn mà cô đang phải học ngay lúc này. Môn thể dục. Cô rất sợ, nhất là nhảy cao, nó đã ám ảnh cô từ hồi cấp hai. Cô cứ nhìn thấy cái xà là chân tay cứng đờ không nhúc nhích nổi. Mỗi lần đến lượt cô thì thôi rồi chỉ còn nước làm trò cười cho thiên hạ. Nhưng lên lớp mười cái môn này cũng đỡ hơn nên cũng chẳng còn cảm thấy tệ hại như hồi cấp hai nữa.

Cũng đỡ hơn mọi ngày là hôm nay trời mát. Giọng hô của thằng Hoàng to nhất cái sân. Khởi động xong cả lớp lại xếp thành hàng nghe thầy thể dục chỉ huy

"Hôm nay lớp chạy một vòng quanh sân trường cho thầy! Thầy cho hai phút ai chạy quá thời gian thì phạt chạy thêm ba vòng, rõ chưa?"

Cả lớp ai nấy đều nhìn nhau mà bĩu môi. Cả cái sân thể dục lớn thế này mà thầy chỉ cho có hai phút. Nhưng cũng chả ai dám kêu ca gì thêm, chán nản đáp "rồi ạ!" để thầy hài lòng. Cô cũng chả hiểu sao mình rất lười vận động, không biết mình có chạy nổi hay không nhưng cô nhất định phải cố gắng. Nếu mà vinh hạnh được chạy thêm ba vòng nữa thì cô không thể tưởng tượng nổi tình cảnh lúc ấy sẽ như thế nào.

Thầy lôi cái đồng hồ ra chuẩn bị bấm giờ

"Chạy!"

Cả lũ ba chân bốn cẳng chạy lao về phía trước. Tất cả chen lấn xô đẩy nhau làm cả một khu ồn ào hết cả lên. Cô lao đầu về phía trước thậm chí còn không nhìn thấy đường, vừa chạy được một lúc cô đã thấy mệt, mệt muốn đứt hơi thật sự là như thế. Cô giảm tốc độ xuống một chút nhưng vẫn cố gắng để lao đi.

Thôi xong, lúc đầu thì ra sức mà chạy để đến lúc gần tới đích thì đuối sức. Cô tụt xuống, tụt xuống rồi chỉ còn lại mình cô. À không đằng sau cô vẫn còn Phạm Hoàng Sơn cậu ta là người chạy cuối cùng. Ý! Thường ngày cậu ta chạy nhanh thế mà sao hôm nay lại chạy chậm hơn cả cô nữa, kì lạ.

"Á...!"

Thế nào cô lại trượt chân ngã nhào một cái, nát hết cả cái mông. Đau chết cô rồi. Vừa đau vừa mệt thật sự không thể đứng nổi nữa, một chút cũng không. Vậy mà bọn nó chạy nhanh quá thể, sắp đến đích rồi, chỉ còn mỗi Phạm Hoàng Sơn ở phía sau. Cứ tưởng cậu ta sẽ đứng lại đỡ cô dậy, nhưng không. Cái tên đáng ghét kia còn không thèm nhìn lấy một cái. Rốt cuộc cậu ta có phải con trai không vậy!

Nhưng mà cô thật sự bế tắc không có người đỡ, thì không thể dậy nổi.

"Phạm Hoàng Sơn!" Cô gọi một tiếng.

Cậu dừng lại đáp một câu " Có chuyện gì?"

"Có chuyện gì sao...!?" Cái tên đáng ghét này, cậu ta có bị mù không vậy. Rõ ràng là cô đang bị ngã, đang bị ngã nằm xõng xoài ra đất đây mà cậu ta lại vô tư hỏi có chuyện gì sao mới tài chớ nị.

"Cậu không thấy tôi đang bị ngã đây sao!?"

"Có liên quan sao?"

GÌ? Được lắm Phạm Hoàng Sơn. Trần Tiểu Lam thì cậu có thể đỡ nhưng cô thì không à. Đúng là cái đồ háo sắc, cái đồ mê gái, cái đồ ... Cái đồ chết giẫm!

Nhưng không ngờ một lát sau cậu ta quay lại, giơ tay ra để cô bám vào. Trong tình thế đó dù cậu ta có đáng ghét cỡ nào thì cô vẫn phải nắm lấy tay cậu ta mà đứng dậy. Cổ chân cô hơi đau nhưng vẫn phải chạy khập khiễng để về đích. Xin lỗi cô đâu xinh đẹp như Trần Tiểu Lam ai đó đâu rảnh mà cõng, thậm chí còn chạy một mạch về đích bỏ cô lại phía sau.

Rốt cuộc cũng chạy được đến đích, cô mệt muốn tắt thở. Cả người nóng ran, cả mặt đỏ ửng lên như ớt chín, mồ hôi chảy xuống như mưa làm ướt hết cả người. Cứ tưởng thế là xong nhưng không ngờ thầy lại nhẹ nhàng phán

"Linh và Sơn chạy hơn hai phút hai đứa bị phạt chạy tiếp ba vòng!"

"Không phải chứ thầy!? Em..."

"Vâng!"

Ai đó cắt ngang cô một cách phũ phàng. Phạm Hoàng Sơn đây là muốn ép cô vào đường cùng. Được lắm! Món nợ này cô sẽ tính sổ. Cứ chờ xem!

Nhưng mà hôm nay có phải thứ sáu ngày mười ba không mà sao cô lại xui xẻo thế không biết. Rốt cuộc mệt muốn chết vẫn phải chạy thêm ba vòng nữa.

Cô sắp phải chạy phạt tự dưng Dương Thành Nam lại lên tiếng.

"Thưa thầy tiết trước là lỗi của em. Em tình nguyện chạy phạt ba vòng"

Thầy giáo giờ mới sực nhớ ra chuyện tiết trước Dương Thành Nam dám chốn thể dục. Giờ thì hắn tự nói ra cũng gọi là có chút bản lĩnh. Hội thằng Hoàng lại chỉ bĩu môi chửi hắn ngu, thầy đã quên rồi thì khơi lại làm gì, hâm thật.

Thế là cả ba người phải chạy phạt. Tự dưng cô lại được chạy giữa hai thằng con trai nên cảm thấy không thoải mái. Cô cố tình chạy ra ngoài đẩy Phạm Hoàng Sơn vào giữa. Dương Thành Nam ngứa ngáy chân tay hay sao lại chạy vào giữa đẩy Phạm Hoàng Sơn ra ngoài. Cuối cùng không muốn thấy bản mặt của hai người này cô đành chạy nhanh lên phía trước bỏ lại hai người ở phía sau.

Sơn và Nam chạy song song nhau đang im lặng đột nhiên hắn lại hỏi

"Là cậu đúng không?"

"Đúng vậy! Là tôi ... Là tôi đã méc lẻo với cô Hằng cái vụ hôm đó!"

Hắn ta nghe xong liền cười nhạt một cái như biết trước được câu trả lời. Sau đó lại nhìn cậu nói

"Dù sao cũng phải cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu Phạm Hoàng Sơn!"

Sơn hơi ngạc nhiên, hắn ta đang cảm ơn cậu vì cậu đã méc lẻo với cô Hằng sao đúng là có chút không hiểu nổi. Định nói thêm vài câu không ngờ hắn ta lại chạy một mạch về phía trước để đuổi kịp cô.

"Linh này!" Dương Thành Nam vừa đuổi kịp cô liền hỏi

"Lúc nãy bị ngã, chân còn đau không!?"

"Không, hết đau rồi!"

"Thật không, để tôi xem nào!"

Hắn nắm lấy cổ tay cô bắt cô dừng lại. Chưa kịp cúi xuống để xem xét thì Phạm Hoàng Sơn đã đuổi đến, phang một câu

"Cậu ta đã nói là hết đau, cậu cố chấp làm gì?... Bùi Diệu Linh không chạy sao, muốn bị phạt nữa à!"

"Không! Đương nhiên là không rồi!"

...

Học xong tiết thể dục chân tay cô rã rời. Vừa mỏi vừa đau, thậm chí đi còn không muốn vững. Cô là người cuối cùng ra khỏi phòng thay đồ, định bụng về lớp sẽ được nằm một giấc ngon lành, ai dè bản mặt của ai đó lại chặn ngang cửa.

"Trần Tiểu Lam! Tránh ra tôi đi!"

"Không thích tránh, chỉ thích chặn"

Lam bày ra cái bộ mặt thách thức, lì lợm chặn cửa không cho cô ra. Chẳng nhẽ cô lại nhảy vào phang cho cô ta như đợt trước. Nhưng mà bây giờ một chút sức cô còn không có nói gì đến đánh đấm.

"Giờ cậu thích gì!?" Cô chán nản hỏi một câu.

"Tôi muốn cậu cút xéo ra khỏi cái trường này!" Giọng cô ta nhỏ nhẹ nhưng lại cố gằn từng chữ. Linh thì sự quá chán với cái điệu bộ này, thật sự chỉ muốn về lớp mà đánh một giấc thôi.

"Làm được thì cậu cứ làm, đâu ai ngăn cản!" Nói xong, Linh đẩy cô ra để đi ra ngoài, không ngờ cô ta bị thái độ khinh thường của cô làm cho tức điên lên. Lam giận dữ túm lấy tóc cô rồi giật thật mạnh, cô đau đớn kêu lên nhưng Lam vẫn không thôi

"Mày dám dùng cái giọng điệu đấy để nói chuyện với tao sao!?"

"Á! ... Trần Tiểu Lam! Mau bỏ ra!"




"MAU BỎ TAY RA!!!"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro