Chap 9: Ba điều kiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu có sao không? Cậu... Trần Tiểu Lam?"

"Ơ! Sơn! ... Úi a... Hình như tớ bị ngã chật khớp rồi, chân tớ đau quá!"

"Cậu thử đứng dậy xem nào?"

"Cậu có thể cõng tớ được không, tớ không đi được!"

Hot! Hot!  Một ngày hè nóng bức lại có một tin hót hừng hực. Sáng nay soái ca Phạm Hoàng Sơn cõng tiểu thư Lam về lớp. Mấy đứa con gái chuyên hóng hớt xô đẩy nhau ra hành lang để chính mắt nhìn cái tin này. Chúng nó tiếc rẻ. Chẳng nhẽ Sơn là Lam tiểu thư là một cặp sao. Không! Không thể chấp nhận nổi.

"Mày nói xem có phải chúng nó yêu nhau không?"

"Trai tài gái sắc đẹp đôi thế còn gì!"

"Mày điên rồi, Sơn là của bố mày...."

...

Một nam một nữ, nam cõng nữ về lớp thì được gọi là gì? Là yêu nhau rồi. Chả cần biết đúng hay sai nhưng xin lỗi đó là cái logic của hội con gái trường này. Một đứa đồn cả lớp đồn, cả lớp đồn cả trường đồn. Trần Tiểu Lam khỏi nói, đương nhiên là quá vui, đi đâu cũng hất mặt. Cô ta kiêu kỳ, khiến ai nhìn vào cũng phải ganh ghét.

"Giở trò, rõ ràng là giở trò. Ngã đâu không ngã lại đi ngã trước mặt Hoàng Sơn của tao!"

"Gớm... Thôi đi bà! Người ta là tiểu thư, con gái hiệu trưởng vừa xinh vừa có quyền, giở trò một tý thì đã sao nào!"

"Nhưng mà tao ức... Ơ! Kìa kìa, giả vờ thanh cao à! Cái mặt rõ ghét!"

"Thôi! Con gái hiệu trưởng mày! Đuổi học như chơi"

...

Sơn vừa xuống căn tin, chả hiểu sao hội con gái cứ nhìn cậu bàn tán xôn xao vụ gì đấy, cậu chả biết. Cậu còn tưởng mặt mình dính gì, nhưng hình như không phải. Vừa thấy cậu đến Trần Tiểu Lam đã hớn ha hớn hở chạy đến khoác lấy tay cậu.

"Sơn! Cậu xuống ăn sao? Ăn gì tớ mời, coi như để cảm ơn chuyện sáng nay"

Sơn bị cô ta khoác tay, cậu khó chịu một tay gạt ra không ngờ cô ta mặt dày vẫn cười phớn lớn.

"Chân cậu không còn đau nữa sao?"

"À ... A! Vẫn còn hơi đau, tại thấy cậu mình vui quá!"

"Nếu còn đau thì cậu lên lớp ngồi đi, không nên xuống đây làm gì, tôi đi trước"

"Ơ! ... Sơn!"

Phạm Hoàng Sơn một bước quay đi để lại Tiểu Lam phải nhón một chân đầy khổ cực. Mặt cô ta nhăn nhó có chút bực tức rồi bỏ đi.

Cách đó không xa, tờ tạp chí vừa được bỏ xuống liền lộ hai khuôn mặt điển hình của 10A2 Hoàng lớp trưởng và Dũng canh cửa.

Lớp trưởng: "Mày có nghe thấy gì không?"

Canh cửa: "Hình như là còn đau không gì đấy"

Lớp trưởng: "..."

Hai thằng nhìn nhau mặt đầy hỏi chấm.

"Hey!" Trịnh Trần Hoài Vân chẳng biết từ xó xỉnh nào bay ra, chui vào giữa hai người. Vừa đến thì Vân đã thản nhiên múc một thìa kem đặt ở trên bàn ăn lấy ăn để. Hai thằng con trai chẳng thèm quan tâm, một thằng khoanh tay, một thằng chống cằm chăm chú nhìn Trần Tiểu Lam hậm hực bỏ đi. Rồi cả hai đồng thanh hỏi

"Mày nghĩ sao về cặp đôi cuối bàn?"

Vân tỏ vẻ đăm chiêu một lúc rồi nói

"Tao nghĩ ... Ly kem này ngon chết đi được, cho tao nhá"

Hai thằng quay lại cả người lẫn kem điều biến mất.

"TRỊNH TRẦN HOÀI VÂN!!!!"

"Chưa ăn miếng nào..."

****

Rất nhiều giờ trước.

Đỗ Nguyệt Chi đang khóc không ra nước mắt vì chuyện hồi nãy. Cuốn tiểu thuyết mà nó cực cực yêu thích vừa mới xuất bản giới hạn tập hai. Chỉ bán ra 100 quyển, 100 quyển duy nhất. Nó mong nó ngóng từ mấy tháng trước, nó quên ăn mất ngủ vì ngày hôm nay. Chi canh rất kĩ giờ, đến từ rất sớm, ấy vậy 100 quyển kia chả cuốn nào lọt được vào tay nó. Fan của tiểu thuyết gia ấy đâu phải ít, đếm sơ sơ cũng phải hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn người. Vật lộn chen chúc như thế vẫn vô ích, nó buồn. Cả bầu trời đen tối dường như sắp sập xuống với nó. Nhưng khoan, hình như trời sập thật.

Nguyệt Chi miên man tỉnh lại, vừa mở mắt đã thấy bản mặt xấu xa của Dương Thành Nam lù lù trước mặt. Chả cần biết đông tây nam bắc gì nữa, nó liền hét toáng lên

"Dương Thành Nam!!!!! Sao mày dám bắt tao tới đây!!"

"Mau thả tao ra, Dương Thành Nam!!!"

Nó vật lộn, cựa quậy như điên mà Dương Thành Nam cứ nhìn nó chằm chằm, nó nhìn lại thì ra nó đâu có bị trói. Chi được ngồi trên một cái ghế rất êm, trong một căn phòng rất rộng, điều hoà mát rượi đầy đủ tiện nghi. Chỗ này phải nói là chẳng khác nào cung điện, đẹp, đẹp như mơ. Bao nhiêu đồ cổ quý giá được bày biện y như một gian hàng. Không lẽ đây là biệt thự nhà họ Dương, không ngờ hắn ta lại giàu đến mức này nhá đúng là trăm nghe không bằng mất thấy. Nó ngắm mải miết cả ngày cũng không chán. Mà dừng lại hình như nó bị bắt đến đây thì phải.

"Dương Thành Nam mày đưa tao đến đây làm gì?"

"Thật ra tôi có chuyện muốn nhờ cậu"

"Ô hay!! Dương Thành Nam lại có ngày nhờ Đỗ Nguyệt Chi đây sao. Nhờ gì...gì nói xem!"

...

"Gì? Mày muốn nhờ tao tìm cách để Bùi Diệu Linh tha thứ cho mày!?"

Đỗ Nguyệt Chi nghi ngờ nhìn hắn, hắn cũng có cái ngày này sao, đúng là không thể nào tin nổi. Nhắc nó mới nhớ, cái vụ đợt trước nó vẫn chưa có dịp để trả thù giúp cho Linh. Giờ thì vui rồi, nó được nhờ vả cái mặt liền tỏ vẻ ta đây, phen này phải tính sổ giúp Bùi Diệu Linh là cái chắc.

"Được thôi chỉ cần mày chấp nhận vài yêu cầu của tao, tao sẽ cho mày câu trả lời."

"Nói!"

Thật ra chỉ là vài điều đơn giản nhưng có vẻ đối với Dương Thành Nam đây là điều từ khi hắn sinh ra chưa bao giờ phải làm.
Nó thèm ăn kem hắn lục đục tự mình đi lấy, nó cố tình vứt vỏ kem xuống sàn hắn phải cúi đầu nhặt. Nó nằm trên một cái ghế êm, được bao nhiêu cô giúp việc ở cái biệt thự này xoa tay bóp chân, không ngờ lại có một ngày, nhờ có Bùi Diệu Linh mà nó được hưởng thụ như thế này.

Chi phe phẩy đống đồ ăn trước mặt, rồi bảo người dọn xuống. Dương Thành Nam đứng trước mặt nó, nhìn mồ hôi nhễ nhại có vẻ hơi tội, nó liền bật dậy giả vờ nghiêm túc

"Dương Thành Nam rửa chân cho tôi được chứ!"

Hắn cả khuôn mặt không biểu cảm, nhàn nhạt nói

"Đỗ Nguyệt Chi! Cậu có vẻ muốn bị quăng xuống sông để bị cá gặm"

Nó nghe đến đây mặt mũi tái mét. Nó đàng hoàng đứng dậy, thôi thì bỏ qua điều kiện cuối cùng. Cũng chẳng ngờ được là ngày hôm nay nó có thể thoải mái sai khiến tên côn đồ họ Dương như thế. Đồng ý làm những yêu cầu của nó coi như hắn đã vứt hết danh dự của một tên khét tiếng. Như vậy cũng được coi là một sự hi sinh, với lại nó nhìn thấy sự chân thành muốn chuộc lỗi của hắn. Chi đi đến phủi phủi quần áo, khoác cặp lên trước khi đi nó để lại cho hắn một câu trả lời thực sự nghiêm túc

"Câu trả lời của tao là ... Là thật sự ... Tao cũng không biết phải làm thế nào, hết."

"Đỗ Nguyệt Chi cậu chơi tôi!" Nước đi này của nó khiến hắn chẳng lường trước được, hắn thất vọng cười nhạt nhẽo.

Đáp lại hắn nó khoái chí cười nói "Chơi gì? Tao có nói là tao biết bao giờ đâu, tao chỉ nói là sẽ cho mày câu trả lời và đó là câu trả lời của tao, thế thôi! Tao đi đây, từ từ cố gắng. Nha!"

"Khoan!"

Nó định rời đi, nhưng hắn lại bất ngờ giơ lên một vật khiến cho nó phải há hốc mồm. Ôi, không! Cái đó là niềm khao khát của nó.

"Tôi biết mấy ngày nay cậu vật lộn vì thứ này, cuốn tiểu thuyết 'Tôi thấy mặt nàng' "

"Hì hì ... Dương Thành Nam" Thái độ của ai đó quay ngoắt 180°

"Nói!"

***

Linh vừa đi ra từ thư viện, cô vừa nhận được lời xin lỗi từ cô Hằng. Cô Hằng thay mặt Dương Thành Nam xin lỗi Linh, mong Linh bỏ qua cho hắn. Linh cũng chẳng chấp nhặt làm gì, nhưng vẫn thật sự thấy hận hắn. Cô Hằng cũng nói rằng từ nay về sau không cần giúp đỡ Dương Thành Nam nữa, cứ mặc hắn.

"Nếu nó còn làm gì Linh thì cứ báo với cô, để cô trao đổi với bố nó."

"Vâng! Em biết rồi"

"Hỏng rồi! Nếu đã hỏng thì cứ để vậy đi!"

Linh có chút gì đó hơi buồn, bao nhiêu tâm lo lắng của cô Hằng dành cho hắn thật sự vô ích. Cả bố của hắn và những người thật sự quan tâm tới hắn. Rốt cuộc hắn là cái thá gì mà lại có quyền từ chối tất cả sự quan tâm đó.

Cô cũng vừa phát hiện thêm một điều. Chắc chắn là tiền viện phí, đồ ăn thức uống của một ngày cô nằm trong bệnh viện đều là cô Hằng lo hết thế mà cái con Đỗ Nguyệt Chi lại dám giấu cô. Đúng là giỏi thật. Mà nhắc đến nó cô mới phát hiện cả ngày nay chẳng thấy bóng dáng nó đâu cả. 

Chiều hôm nay tan muộn hơn mọi hôm vì sắp kiểm tra cuối kỳ. Thầy cô cũng bận rộn sắp xếp cho ôn thêm buổi nào hay buổi đấy. Cả lớp đã về hết riêng chỉ còn mình cô vẫn loay hoay tìm cái bút máy mà cô rất quý, đó là chiếc bút máy của bà cô để lại. Rõ ràng cô vừa bỏ nó lên bàn để lục cái thước, ai dè quên mất tiêu chẳng biết bây giờ nó rơi ở chỗ nào. Quay đi quay lại cuối cùng cô cũng nhìn thấy nó rồi, nhưng không ngờ nó lại nằm trong tay của Dương Thành Nam. Quên không nói là lớp 10A2 chiều nay có một chuyện kinh hoàng đó chính là Dương Thành Nam vác xác đi học, vâng đó là chuyện kinh hoàng đấy. 

Hắn cầm cây bút máy tựa người vào cửa. Cô lao đến định cướp lấy cây bút ai dè hắn giơ lên cao. Cô cố gắng nhảy lên để với lấy nhưng xin lỗi hắn phải hơn m7 còn cô chắc chắn không thể đến m6.

"Dương Thành Nam mau trả đây!"

"Cậu cuối cùng cũng chịu mở miệng với tôi"

"Trả đây n..."

Chưa kịp để cô nói hết câu hắn đã cắt ngang "Tôi có chuyện muốn nói!"

"Xin lỗi tôi không rảnh. Tôi còn phải về cắm cơm nữa chứ, đâu nhàn rỗi như ai kia"

Cô vừa nói vừa cố gắng nhảy lên để lấy lại cây bút. Đã thế hắn còn cố tình kiễng chân lên làm cô cả cổ tay hắn cũng chẳng chạm tới.

"Bùi Diệu Linh tôi thật sự đang nghiêm túc"

"Tôi cũng đã rất nhiều lần nghiêm túc với cậu"

Cô nói, hắn chỉ biết im lặng, ánh mắt bất chợt nhìn sang hướng khác.

Hai người im lặng một lúc cuối cùng cô chốt hạ một câu rồi bỏ đi "Tôi thật sự không muốn nhìn thấy mặt cậu nữa, ngày mai nhớ để lại cây bút ở vị trí cũ"

Hắn vẫn đứng hình ở đây. Trong lòng hắn nổi lên sự bất lực, cảm giác sai lầm và hối hận. Rốt cuộc dù hắn có làm gì đi chăng nữa thì Bùi Diệu Linh vẫn không nghe hắn nói dù chỉ một câu.

Nhưng trong từ điển của hắn chưa bao giờ có hai chữ bỏ cuộc.

Hắn chạy một mạch ra ngoài để đuổi kịp cô. Hắn bất ngờ bế ngang cô lên làm cô không kịp phản ứng. Hắn một mạch bế cô đi mặc cho cô có vùng vẫy hay mạnh tay đánh hắn. Hắn đưa cô lên tầng thượng rồi thả cô xuống. Không kịp để cô nói một câu hắn đã hét lên.

"TÔI XIN LỖI ... XIN ... LỖI VÌ TẤT CẢ NHỮNG CHUYỆN TÔI ĐÃ LÀM VỚI CẬU!"

Đó là tất cả những gì mà Đỗ Nguyệt Chi đã nói, nó nói rằng chỉ cần hắn xin lỗi, một lời xin lỗi chân thành sẽ đủ để nhận được sự tha thứ.

Và cuối cùng hắn cũng đã làm được rồi. Hắn đã làm một điều mà hắn nghĩ cả đời cũng không phải làm. Hôm qua hắn đã phải tụ tập lại tất cả những gia nhân trong nhà lại để dạy hắn nói hai từ 'xin lỗi' một cách chân thành. Lần đầu tiên hắn phải học ở những kẻ gia nhân, những kẻ nói hàng chục câu xin lỗi với hắn trong một ngày. Mặc dù hắn là người đã đạp đổ tất cả đống thức ăn, mặc dù hắn là người đã chửi mắng họ vì vài chuyện bực tức ngoài kia, nhưng họ vẫn phải cúi đầu xin lỗi hắn.

Hắn làm quá nhiều chuyện sai trái nhưng hắn chẳng bao giờ nhận lỗi, để rồi trong từ điển của hắn không hề có sự hiện diện của hai từ xin lỗi. Hắn đã phải cố gắng để thốt ra được câu đó. Một cậu ấm sinh ra trong nhung lụa thật khó để từ bỏ cái tôi đầy kiêu căng. Nhưng hắn đã làm được để cúi đầu xin lỗi Bùi Diệu Linh, người con gái kì diệu đã mang đến cho hắn rất nhiều lần đầu tiên.

Hoàng hôn buông xuống, những ánh nắng yếu ớt lan nhẹ khắp không gian. Từ tầng thượng nhìn xuống quả thực đẹp mê hồn.

Cô đứng hình, cô không nghe nhầm, đúng là hắn đã nói vậy, là hắn nói với cô, ngay lúc này.

"Cậu vừa nói cái gì?"

"Tôi thật sự xin lỗi!" Hắn nhắc lại một cách hơi miễn cưỡng.

Tự dưng cô cảm thấy rất buồn cười, suýt nữa cô đã cười thành tiếng vì không nhịn nổi, nhưng cô đây phải cố gắng để giữ bộ mặt cao thượng. Hắn lại nhìn bộ dạng nhịn cười của cô với vẻ mặt rất nghiêm trọng.

"Tôi sẽ chấp nhận lời xin lỗi từ cậu, nếu cậu đồng ý ba điều kiện của tôi."

"Ba mươi cũng được" hắn nói.

"Thứ nhất là cậu phải chú tâm vào học hành, không chơi game trong lớp, không ngủ trong lớp và ít nhất phải ghi bài đầy đủ."

Hắn gật đầu.

"Thứ hai phải từ bỏ thói côn đồ, và giải tán cái lũ đàn em vớ vẩn đó của cậu!"

Hắn lập tức phản bác, cô định bỏ đi thì hắn liền nói

"Chỉ không được côn đồ vô cớ, đám đàn em chỉ cần không làm những việc sai trái, được không?"

Cô suy nghĩ một lúc rồi gật đầu cho qua. Thay đổi được như thế thật sự là quá tốt rồi.

"Còn điều thứ ba là cậu... Là .... Cậu phải giữ bí mật chuyện đó. Chuyện gia đình tôi, bất kể ai cũng không được nói!"

Hắn lập tức gật đầu.

"Vậy là cậu đã chấp nhận tha thứ cho tôi rồi!"

Hắn hét lên rồi cười tươi như một đứa trẻ. Không ngờ hắn khi cười lại đẹp đến thế. Một nụ cười ấm áp đến lạ kì.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro