Chap 8: Hắn gọi nhưng cô không trả lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vẫn còn mưa nhưng không phải là cơn mưa xối xả của đêm qua. Một cơn mưa rào đang ghé ngang và dường như không có dấu hiệu rời đi. Nước mưa rơi tầm tã, sân trường vắng lặng, đôi lúc gió lại nổi lên mang theo một chút cái lạnh giữa mùa hè đầy thất thường.

"Vâng! Cả Chi và Linh đều xin nghỉ ạ!"

"Được rồi, Hoàng ngồi xuống đi!"

Cô Hằng trầm tư nhìn cả lớp. Sau đó lại  nhìn chăm chăm vào giáo án rồi quay lên viết bảng. Dương Thành Nam lăn xuống bàn ngủ từ đầu tiết đến giờ. Hôm qua, hắn mất ngủ. Lần đầu tiên trong đời hắn phải trăn trở vì việc làm của mình, lần đầu tiên hắn cảm thấy mình vừa làm điều gì đó sai và cũng là lần đầu tiên những lời nói của người khác lại khiến hắn suy tư đến mất ngủ.

Tiếng xì xào to nhỏ bỗng nổi lên, cả lớp đang thi nhau bàn về vết thương trên miệng của Dương Thành Nam. Ờ thì hắn là côn đồ đấy, chẳng phải là khét tiếng sao, nhưng mà cũng phải có lúc bị thương thôi, chứ ai đời lại hoàn hảo đến thế. Nhưng cái người to gan dám làm hắn bị thương lại chẳng ai biết đến.

Hắn bị tiếng xì xào làm tỉnh dậy, vừa ngẩng đầu lên thì ai nấy im bặt, cũng chả dám nhìn hắn mà xôn xao. Hắn bất chợt quay xuống Phạm Hoàng Sơn, cậu ta vẫn chăm chỉ chép bài. Lại nói, hôm nay Phạm Hoàng Sơn bình thường đến khác thường cậu ta làm như chưa có chuyện gì xảy ra, mỗi lần chạm mặt hắn thì cũng vô tình lướt qua. Hệt như chẳng có gì. Dương Thành Nam bỗng thắc mắc, chả hiểu Sơn là người như thế nào.

"Dương Thành Nam! Cậu lên bảng!"

Dương Thành Nam giật nảy khỏi những dòng suy nghĩ, ngu ngơ nhìn cả lớp với vẻ mặt hơi đần. Hoàng ngồi trên bĩu môi: " Cô gọi mày lên bảng đấy!"

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô Hằng hắn đành vác xác lên. Đứng một lúc hắn có vẻ chẳng thích thú gì mấy

"Em..."

"Cậu đừng có nói với tôi là không biết làm!"

Hắn tỏ vẻ không vui, nhưng lại nỗ lực nhìn mấy cái hình trên bảng, hắn từ chối hiểu. Bất giác quay xuống dưới, hôm nay lại chẳng thấy cái tướng ngọ nguậy lén lút nhắc bài cho hắn của Bùi Diệu Linh. Cái ghế đó hôm nay trống trơn lòng hắn tự nhiên trống rỗng, thì ra Bùi Diệu Linh mỗi lần hắn lên bảng vẫn lén lút nhắc bài.

***

"Mày nói đi rốt cuộc hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Có phải là liên quan đến Dương Thành Nam đúng không?"

"..."

Phải gần đến trưa Diệu Linh mới tỉnh lại. Cô ngạc nhiên khi thấy mình đang nằm trong bệnh viện càng ngạc nhiên hơn khi vừa mới tỉnh lại cô đã thấy Đỗ Nguyệt Chi đang loay hoay đổ cháo ra bát. Cô vừa mới húp được vài miếng cháo thì nó đã xông vào hỏi tới tấp.

"Này! Có phải thế không?"

"Mày xin nghỉ học cho tao chưa đấy!"

"Bùi Diệu Linh mày đừng đánh trống lảng, mày nghĩ mày giấu được tao sao? Ngần ấy năm chơi với nhau chẳng nhẽ tao lại không hiểu được mày!"

Linh trở nên ngập ngừng, cố tình né tránh ánh mắt của nó. Cô cũng chẳng muốn giấu nó nữa đành ập ừ cho qua.

Bỗng dưng nó ôm chầm lấy cô, ôm rất chặt rồi oà khóc. Nó xin lỗi, xin lỗi vì không thể bảo vệ được cô, xin lỗi vì không ở cạnh cô lúc cô gặp khó khăn. Rồi bắt đầu luyên thuyên kể lể mấy chuyện từ thuở hai đứa còn bé.

Thật ra lúc đầu cô với nó là hàng xóm của nhau ở dưới quê. Hai đứa thân nhau đến mức đi đâu cũng dính lấy nhau, ngủ cùng nhau ăn cùng nhau kể cả tắm cùng nhau. Lên lớp hai, còn nhớ Đỗ Nguyệt Chi bị phạt đứng góc lớp vì ngủ trong giờ, lúc ấy cô cũng chạy ra góc lớp đứng cùng nó, mặc cho thầy giáo có quát về chỗ. Mỗi lần đi học luôn đợi nhau ở đầu ngõ, dù nắng dù mưa. Thế nhưng đến khi lên lớp ba, Chi phải cùng bố mẹ chuyển lên thành phố. Nó không muốn dời xa cô. Hôm đó đã rất khuya, cô bị nó hù sợ suýt nữa khóc toáng lên. Nó tự dưng xuất hiện trong phòng cô với hai con mắt sưng vù. Nó kể lể rằng không muốn rời xa cô, rồi từ đó nó trốn ở nhà cô tận ba ngày. Dù bố mẹ có kéo nó về nó cũng nhất quyết không chịu.

Đến ngày cuối cùng, rốt cuộc nó vẫn phải đi. Bố mẹ nó đến dỗ dành ngon ngọt nó không chịu. Nó bị đánh cho nát mông vẫn cố bám lấy chân cô. Nó nằm lăn lóc giữa sân nhà cô và khóc rất to. Nhưng làm sao sức hai đứa có thể chống lại được.

Cô nghe nói nó sẽ đi ngay trong đêm nay, bèn lén lút đi đến nhà nó rủ nó ra bờ sông. Hai đứa cầm chặt tay nhau rồi ngồi khóc tỉ tê, khóc đến mức hai con mắt sưng vù. Đến khi nhà lên đèn vẫn ngồi đó chẳng chịu buông tay. Làm cho bố mẹ nó và bà cô phải chạy toán loạn đi tìm.

Nó lên thành phố chưa được bao lâu thì bao nhiêu biến cố bỗng ập đến với cô. Bà cô đột ngột qua đời, cô bị bắt cóc, rồi từ đó cô chỉ còn một mình trơ trọi. Lúc đầu hai đứa vẫn liên lạc với nhau nhưng sau đó mất hẳn. Tưởng rằng không còn gặp lại nhau nữa nhưng cuối năm lớp chín gia đình cô cũng chuyển lên. Cô vui mừng đến phát khóc, thế nhưng khi lên đây mới biết thành phố này lớn quá, hi vọng gặp lại nhau dường như là không thể. Từ đây cô mới trở thành hàng xóm của Phạm Hoàng Sơn nhưng cái tên hàng xóm này chả ưa nổi. Chả hiểu sao cậu ta lại đáng ghét đến thế.

"Được rồi, đừng khóc nữa, đó đâu phải lỗi của mày!" Linh vỗ nhẹ vai nó, nó vẫn ôm chặt lấy cô khóc nhiều đến mức vai áo cô ướt đẫm. Nó dời khỏi vòng tay cô vẫn mếu máo.

"Mày còn nhớ ngày đầu tiên tao với mày gặp lại nhau chứ! Lúc đó tao hạnh phúc lắm biết không?"

"Làm sao mà tao quên được, hôm đó là ngày đầu tiên lên nhận lớp, tao và mày còn va vào nhau nữa còn gì. Khi đó mày cầm ly trà sữa to đùng, thế là đổ hết lên người tao, nhìn tao khi đó ... "

"Hahaha... Nhìn mày khi đó!" Nó vừa khóc vừa cười trông rất dị.

"Mày còn cười được!" Cô nhếch môi tỏ vẻ hờn dỗi.

"Lúc đó mày còn không chịu nhận lỗi nữa cơ, làm tao phải cãi tay đôi với mày nửa buổi. Thiên hạ bu kín tao với mày, xấu hổ chết đi được!"

"Sao lúc đó tao với mày lại không nhận ra nhau nhỉ? Tám năm trôi qua có phải đã thay đổi rất nhiều không? Mà mày là người nhận ra tao trước, này Linh có phải trí nhớ mày siêu phàm không?"

" Nhận ra nhau rồi bỗng ôm nhau khóc oà lên giữa sân trường, làm cho thiên hạ một phen hú vía vì tưởng hai con điên từ trại tâm thần trốn ra đấy..."

"Haha..."

"Suỵt! Bệnh viện, bệnh viện. Này! ... Có phải phòng riêng đâu mà ..."

****

Trời vẫn mưa, đang là giờ tan học mà trường Mộc Kỳ chẳng ồn ào như mọi hôm, chỉ có tiếng mưa rơi nghe rõ. Ai nấy lần lượt ra về, sân trường vắng lặng chỉ còn chiếc xe duy nhất vẫn còn đợi ngoài cổng trường.

"Cô gọi cháu vào đây rốt cuộc là có chuyện gì muốn nói?"

Dương Thành Nam tìm đến thư viện, vừa vào thì đã thấy cô Hằng chăm chú xem mấy quyển sách trên kệ. Cô không quan tâm tới hắn mà chọn lựa rất kĩ một cuốn sách rồi chọn một cái bàn ngồi xuống.

"Cháu cũng ngồi đi!"

"Chẳng phải đã mười hai giờ trưa rồi sao, đến giờ ăn rồi, cháu đói!"

"Ngồi xuống! Một vài điều thôi!"

...

Anh tài xế thấy Dương Thành Nam đi đến, liền đi ra khỏi xe mở cửa cho hắn. Hắn mệt mỏi tựa đầu vào ghế hai mắt nhắm nghiền. Hai mày hắn nhăn lại, hình như hắn đang suy nghĩ, suy nghĩ một vài điều mà cô hắn vừa nói.

"Bùi Diệu Linh, có phải cháu đã làm gì con bé?"

"Là tại cậu ta xen vào chuyện riêng của cháu quá nhiều ... Mà sao cô lại biết?" Hắn có vẻ rất ngạc nhiên.

"Thất vọng thật!"

Để hắn ngồi cùng Linh thì ra là kế hoạch của Hằng. Thì ra là không phải ngẫu nhiên. Cô Hằng đã nhờ Linh giúp đỡ hắn, theo dõi hắn, nhắc nhở hắn ghi bài. Xếp hắn ngồi cùng Linh là mong hắn tiến bộ.
Mọi việc là do cô Hằng đã kể hết cho Linh kể cả chuyện hợp đồng.

Bùi Diệu Linh thật ngốc, cậu ta ngốc đến mức ai nhờ vả cũng làm như vậy sao. Rốt cuộc đâu cần phải nhiệt tình đến mức ấy. Có phải hắn đã trách lầm người? Không, cả đời hắn chưa bao giờ nhận sai, kể cả hắn có sai đi chăng nữa. Nhưng, chẳng phải là Bùi Diệu Linh chính là người đầu tiên đã phá vỡ quy tắc đó của hắn.

***

"Lúc phố lên đèn đẹp thật Linh nhỉ!"

"! Ngớt mưa rồi phải không?"

Linh và Chi đang ngồi taxi trở về nhà. Chiều đã buông, trời đang chập tối. Cô phải đôi co với nó gần chục phút thì nó mới đồng ý cho về. Nó cứ bắt cô ở lại đó thêm một ngày cho khỏe hẳn, nhưng cô không thích cái mùi ở bệnh viện với lại cô đã khoẻ rồi ở lại đó chi cho tốn tiền.

Hôm nay mưa tầm tã cả ngày, giờ mới tạch hẳn. Những hạt mưa đọng lại trên cửa kính, nhìn ra ngoài ánh đèn đường trở nên mờ ảo, lung linh đến rực rỡ. Đỗ Nguyệt Chi ngắm nhìn tỏ vẻ thích thú.

"Mày nói thế nào với bố mẹ tao?" Cô hỏi nó.

"Tao nói là mày ngủ lại nhà tao một ngày!"

"Ừ! Mà người đưa tao đến bệnh viện mày không biết là ai sao?"

Nó đang mải ngắm nghía bên ngoài, cô hỏi vậy liền lập tức quay sang. Nó lắc đầu.

"Gần sáng tao nhận được cuộc gọi của bệnh viện, tao lao đến, tao cũng hỏi cô y tá rồi nhưng mà cô ý nói là người đó không để lại bất kì thông tin cá nhân nào, chỉ biết là một thanh niên tầm tuổi tao với mày."

"Tầm tuổi mình sao!?"

Cô thật sự muốn biết người đó là ai để còn nói lời cảm ơn. Nhưng người đó không để lại thông tin gì thì thật khó. Có lẽ là người đó cũng chả muốn phiền phức nên cô cũng đành thôi.

Về đến nhà, Chi còn muốn ngủ lại nhà cô nhưng cô cản. Lên đây nhà cô với nhà nó rất xa nhau, không giống hồi ở dưới quê nữa. Vì thế số lần nó đến nhà cô thật sự rất ít, với lại cô không muốn nó biết chuyện gia đình cô, chuyện đó cô vẫn cố gắng để giấu nó.

Chi vừa về, cô đang loay hoay mở cổng thì thấy Phạm Hoàng Sơn vừa đi đâu về. Cậu ta dừng lại nhìn cô một lúc rồi lập tức dắt xe vào sân. Hình như cậu đi mua thuốc thì phải, vì cô thấy cậu ta cầm túi thuốc. Cậu ta có vẻ hơi mệt chắc là bị cảm, đúng rồi thời tiết thất thường như này, ngoài kia khối người bị cảm.

Hôm sau, lần đầu tiên Dương Thành Nam đến lớp sớm. Hắn liên tục nhìn ra ngoài cửa như đang hóng ai đó. Hắn cũng chả biết là hắn đang đợi ai, nhưng hình như là đợi con cùng bàn. Khi cô vừa đến hắn lại lập tức quay đi giả vờ lướt web. Lúc cô không để ý lại cố tình quay lại nhìn cô.

Kết quả là ngày hôm nay cô không nói với hắn một câu nào. Hắn cố tình đi đi lại lại trước mặt cô nhưng cô kệ. Hắn lại cố tình nằm bò ra bàn không ghi bài nhưng cô cũng chả thèm nhắc hắn. Hắn bỏ áo ngoài quần, còn cố tình hất hất cái áo trước mặt cô nhưng cô cũng chẳng thèm nói một câu. Hắn bị gọi lên bảng nhưng cô cũng chả rảnh mà nhắc lén.

"Bùi Diệu Linh!"

Hắn gọi nhưng cô không trả lời.

Dương Thành Nam không biết là mình đang làm cái trò trẻ con gì, nhưng hắn không bỏ cuộc. Hôm sau hắn lại mua một đống đồ ăn để dưới ngăn bàn cô, nhưng cô lại vô tình ném cho con chó của bác bảo vệ, hắn mua một đống mĩ phẩm hàng hiệu nhưng cô lại tốt bụng đem phân phát cho gái lớp bên.  Hắn bất lực và muốn điên tiết lên nhưng lại cố kiềm chế. Đây là hắn muốn cô tha thứ, chính xác là vậy.

Và nước đi cuối cùng của hắn là.

"Dương Thành Nam!!!!! Sao mày dám bắt tao tới đây!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro