Chap 7: Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bùi Diệu Linh! Tỉnh lại rồi sao, cũng nhanh thật!"

Tiếng nói của ai đó vang lên, làm cô bất giác hơi sợ. Giọng nói này rất quen, nhưng vì trời tối quá nên dù có cố nheo mắt cũng không nhìn ra. Đợi đến khi người đó đi đến gần cô, và bị ánh đèn chiếu rọi cô mới rõ. Đôi mắt cô bỗng trợn ngược, vô thức co chân lại.


"Là mày...!?"


Đây chẳng phải là cái tên đầu trọc ở quán net hôm qua sao!?

Giờ thì cô đã hiểu lý do tại sao mình lại bị bắt đến đây rồi. Chỉ là có chút không ngờ. Nhưng hình như ở đây không chỉ có tên đầu trọc mà có rất nhiều người. Cả đám đàn em của Dương Thành Nam sao! Xem ra là đúng như vậy rồi.

"Sao chúng mày dám bắt tao đến đây hả!? Mau thả tao ra!"

"Đừng cố cử động nữa! Chỉ làm đau mình thôi!"

Tên đầu trọc cười cười nhìn cô chật vật muốn thoát ra. Sau một hồi cựa quậy vô ích thì cô đành bất lực ngồi im. Cả một đám ông trước mặt nhơn nhởn làm cô cảm thấy hèn hạ thay cho chúng, sao chúng dám bắt cô đến đây.

"Là Dương Thành Nam bảo mày bắt tao đến đây phải không!? Giờ hắn ta đâu?"

"Đương nhiên...đây là ý kiến của bọn tao, đại ca có bao giờ đụng đến con gái đâu, nhưng nhóc thì khác. Đại ca không nói gì, vậy xem như là đồng ý rồi!"

Một tên mắt híp nhe nhởn nói, xong cả đám lại cười giễu cợt. Cô nghiến chặt răng, không ngờ Dương Thành Nam lại xấu xa như vậy. Xem ra cô đã lầm rồi! Cái lương tâm mẩu bánh mì của hắn chưa bị chó tha đi nhưng nó đã mốc và mang mùi thối kinh tởm. Cô đã từng hi vọng hắn có thể thay đổi, hắn có thể đi đúng đường, nhưng giờ...

"Dương Thành Nam đâu? Tao muốn gặp cậu ta, mau gọi cậu ta đến đây đi...Á!"

Tên mắt híp bỗng xông tới, bóp chặt hai bên má cô, rồi kéo mặt cô lên. Chân tay cô bị trói chặt không thể làm gì chỉ biết dùng chút sức lực để giãy dụa.

"Mau...bỏ...r...!!"

"Ôi trời! Miệng của nhóc xinh thế này mà ăn nói ngông cuồng ghê nhỉ! Sao nhóc có thể dám gọi thẳng tên đại ca? HẢ!?"

"Bỏ...ra...!"

"Mau bỏ ra đi!"

Dương Thành Nam cuối cùng, cũng xuất hiện.

Tên mắt híp nghe thấy giọng hắn liền bỏ tay ra. Cô như sống lại, nhưng hai bên má dường như tê liệt, cả mặt đỏ ửng.

"Dương Thành Nam, cậu mau thả tôi ra đi, sao cậu có thể bắt tôi đến đây..."

Hắn đi đến gần cô nhưng lại im lặng không nói một câu.

Thật sự hắn đang thắc mắc rốt cuộc là tại sao cô lại biết cái hợp đồng giữa bố hắn và hắn. Ngay cả đàn em của hắn cũng chẳng hay mà cái con nhóc ngây thơ ngồi cùng bàn này lại biết thì nên lấy làm lạ. Mà quan trọng hơn là Bùi Diệu Linh biết quá nhiều, nếu không để cho nó một bài học thì chỉ sợ rằng con nhóc này sẽ được đà lấn tới, mà Dương Thành Nam đây thì chả thích bị quản thúc một chút nào.

"Nên trách cậu vì tôi đã nói rất nhiều lần rồi mà không nghe. À! Tôi cũng đã cảnh cáo rồi mà nhỉ! Đã nói là cậu sẽ phải hối hận mà! Ôi trời khó nghĩ quá! Tôi nên để cậu hối hận như thế nào đây!?"

"Không ngờ cậu lại... là người như vậy!?"

"Con người tôi vẫn vậy, mà danh tiếng cũng đâu có ít, cậu biết mà vẫn dây vào thì chỉ có thể hận mình quá ngốc mà thôi!"

"Cậu... Tốt nhất mau thả tôi ra!"

Hắn đột nhiên thở dài, ngước nhìn ra ngoài cửa sổ. Đáy mắt hắn xa xăm, gió thổi mạnh quá, suy nghĩ trái chiều, hình như đang băn khoăn điều gì đó. Cuối cùng hắn vẫn chép miệng, cười gian tà.

"Đàn em của tôi khát máu lắm đấy!

"DƯƠNG THÀNH NAMMMM!!!"

"Không được đâu!"

Cô thật sự không muốn hiểu ý của hắn. Nhưng chính cô không thể phủ nhận, hắn định làm vậy thật sao, hắn nhẫn tâm. Cô ngước nhìn cả đám đàn ông ranh mãnh, thật sự chỉ muốn há hốc mồm, không thể được đâu, không thể!

"Dương Thành Nam, tôi thua cậu, làm...ơn mau thả tôi ra đi!"

Tim cô bỗng thắt lại, hốc mắt bỗng dưng đầy nước, cô sợ. Rất sợ. Làm ơn đừng bỏ cô lại đây một mình, cô muốn rời khỏi nơi này, ngay lập tức.

Nụ cười trên môi hắn bỗng ngưng lại. Hắn nhìn rõ ánh mắt cầu cứu của cô nhưng vẫn quyết định quay lưng.

Bước đi.


Cô cuộn chặt bàn tay, tất cả mọi thứ tan nát rồi.

"Dương Thành Nam tên khốn, tao hận mày, mày là thằng khốn nạn...!"

Hắn bỗng dừng bước, hơi cúi xuống, khẽ nhếch môi.

Tên mắt híp liền xông tới, vo tròn tờ giấy nhét vào miệng cô, làm cô liên tục giãy dụa lắc đầu. Cả đám kia lần lượt sấn tới, giữ chặt người cô. Cô vùng vẫy, giẫy giụa nhưng vô ích. Sức cô thật sự quá yếu ớt, chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Nhưng không được đâu, cô không muốn.

Một tên cởi trói chân cô ra, vứt chiếc giầy cô vào một xó, cởi bỏ chiếc tất cô xuống thì ai nấy đều há hốc mồm.

"Trời ạ! Một con nhóc xinh xắn như vậy mà lại đầy sẹo!"

Dương Thành Nam và tên đầu trọc lững thững đã đi đến cửa, nghe vậy liền quay người lại. Hắn khi nhìn thấy những vết sẹo trên chân cô liền bất động, không  nhúc nhích.

Nhân cơ hội cả đám đàn ông còn đang ngây người ra, cô liền vung chân đạp tên mắt híp một cái, làm hắn ngã lăn quay. Thế nào mà cuộn giấy trọng miệng cô cũng rơi xuống. Những tên khác vì thế mà cũng chẳng dám làm gì.

Dương Thành Nam nhìn cô, không rời.

"Nếu có thể...tao sẽ đổi. Nếu có thể đổi vị trí của tao và mày thì tao nhất định sẽ đổi. Dương Thành Nam mày có biết là mày hèn hạ và ngu ngốc đến mức nào không?"

Giọng cô khàn khàn vì không còn sức. Hắn nghe đến đây thì vô thức cuộn tay lại. Bùi Diệu Linh lại dám nói hắn hèn hạ và ngu ngốc.

"Mày có tất cả, mọi thứ. Mày có một người bố tuyệt vời sẵn sàng bỏ lại tất cả chỉ để dành thời gian bên cạnh mày. Ông ấy quan tâm mày, yêu thương mày, còn mày thì sao? Mày không những không trân trọng mà chà đạp tình yêu thương đó. Mày có một người mẹ sẵn sàng hi sinh cả tính mạng để mày được sống trên đời này..."

"ĐỦ RỒI!"

Hắn gầm lên, đột nhiên xông tới túm lấy cổ áo cô, xốc lên. Hắn đang thật sự tức giận. Một kẻ luôn được người khác quỳ gối để hầu hạ thật sự không chịu được cảm giác khi bị người khác nói chúng tim đen.

Giọt nước mắt của cô vô thức lăn xuống, hắn bây giờ thực sự đáng sợ. Nhưng cô khóc không phải vì sợ hắn.

"Mày có biết là ... Tao ... Đã ao ước như thế nào không? Ao ước cuộc sống của mày, ao ước một lần được quan tâm, hỏi han, lo lắng từ bố mẹ. Bởi vì tao không có. Những thứ hiển nhiên ấy tao lại chưa bao giờ được trải qua. Tao cũng muốn biết ... Rốt cuộc là cái cảm giác được bố mẹ chăm sóc khi ốm đau như thế nào!?... muốn biết cảm giác cùng gia đình ăn cơm vui vẻ như thế nào?... Muốn lắm, dù chỉ là một lần thôi. Nhưng tao không thể! Họ chỉ có thể cho tao những lời mắng chửi, những đòn roi, ... Và cuối cùng là những vết sẹo này, không bao giờ biến mất ... "

Nước mắt cô bỗng trào ra, vô ý thức không ngăn được. Tim cô đau lắm, rất đau. Cuối cùng cô đã trút ra tất cả, tự dưng thấy người mệt mỏi quá, cô muốn buông bỏ mọi thứ. Tất cả những thứ mà cô đang gồng gánh trên vai nặng nề đến mức làm cô khụy xuống không đứng dậy được. Cô muốn một lần nhu nhược, một lần yếu đuối, một lần xấu xa, một lần ích kỉ, nhưng được không?

Hắn bần thần, từ từ thả cô ra. Cảm xúc lúc này của hắn bỗng trở nên hỗn độn khó tả.

"Bây giờ mày có tất cả, thì mày sẽ không thể hiểu. Nhưng đợi đến lúc mày mất hết khi đó dù có muốn, mày sẽ chẳng bao giờ lấy lại được đâu!"

Dương Thành Nam hơi cúi xuống, hàng lông mi dài của hắn che đi đôi mắt. Không biết rốt cuộc hắn đang nghĩ gì, trầm ngâm một lúc rồi quay phắt đi. Tên đầu trọc lẽo đẽo theo sau, trước khi đi còn hất hất cằm với tên mắt híp. Và chỉ để lại cô.

***

"Linh vẫn chưa về nhà sao?"

Bà Bùi vừa xuống xe, trên tay đang bế thằng quý tử, bé Khoa chỉ mới hai tuổi, lim dim ngủ trong lòng mẹ. Giờ này mà căn nhà vẫn tối om, bà có chút ngạc nhiên.

Ông Bùi trống xe máy, đi vào mở cổng, sau đó liền đi ra dắt xe vào, chép miệng.

"Quả là nhà hàng năm sao, thức ăn ngon thật. Lâu lâu cả nhà mình lại làm bữa nữa."

Bà Bùi gật gù, đưa mắt nhìn cái đồng hồ, cũng đã tám giờ tối rồi.

"Giờ này mà con Linh chưa về, không biết có chuyện gì không nhỉ?"

"Ôi dào, một đứa con gái đầy sẹo như nó thì có chuyện gì được. Chắc là la cà đâu đó thôi. Mau đưa con vào nhà đi, trời sắp mưa rồi, đừng để nó bị cảm!"

Bà Bùi hơi trầm ngâm, định nói gì đó lại thôi, liền quay vào nhà.

Phạm Hoàng Sơn đang đứng giữa sân nhà, vô tình nghe được cuộc đối thoại. Cậu lại nhớ hồi chiều có nhìn thấy một đám côn đồ lảng vảng ở gần trường. Liền lập tức rút điện thoại, giọng băng lãnh.

"Mau ra ngoài!"

***


"Cậu gọi tôi ra đấy có ch..."

Bộp

Dương Thành Nam vừa đến nơi còn chưa kịp dứt lời Phạm Hoàng Sơn đã quay lại dùng hết sức đấm một cú vào một bên má hắn thật mạnh.

Nam tròn mắt nhìn cậu, ngạc nhiên muốn đơ người. Hắn đưa tay chạm nhẹ lên viết thương không ngờ môi hắn rỉ máu. Đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên có người dám đụng đến hắn. Hắn cười khẩy một cái, nhìn thái độ như muốn điên tiết lên của Phạm Hoàng Sơn có chút thú vị.

"Cậu là người đầu tiên dám đánh tôi!"

Hắn lại cười khẩy, tiến tới gần cậu. Sơn lập tức xông vào túm lấy cổ áo hắn, gằn từng chữ

"MÀY MANG CÔ ẤY ĐI ĐÂU?"


***

Tách. Mưa. Lộp bộp nghe rõ, rồi ào ào xối xả. Vội vàng cuốn trôi hết thảy. Gió gào thét dữ dội, lấn át mọi âm thanh. Mưa càng ngày càng nặng hạt, sấm chớp nổi lên đùng đùng.

Linh nằm co quắp trên sàn nhà, lúc nãy Nam vừa bỏ đi thì tên híp nhận được cuộc gọi nào đó rồi cũng bỏ đi, cũng may là chẳng có chuyện gì. Nhưng khốn nạn là tên híp đó trước khi đi còn tự ý trói cô lại như trước, còn trói chặt hơn mới đau. Thành ra giờ đây chỉ còn cô với màn đêm và cơn mưa dữ dội.

Mưa to quá, mái nhà hoang tàn dột nát, lại đúng chỗ cô nằm nhưng cô mệt mỏi chẳng còn sức mà xê dịch sang chỗ khác. Mưa, hất vào khung cửa sổ ngay phía sau cô, thành ra cô ướt hết. Cả người run lên bần bật vì lạnh, đôi môi tím tái. Cô sợ lạnh, vì vậy mà ghét mưa. Mỗi lần mưa thì thường lạnh lắm. Tự dưng cô cảm thấy đầu đau nhức, cảm giác cả người nóng ran, hình như cô sốt rồi. Cơ địa vốn dĩ đã yếu chỉ cần dính chút mưa thì sẽ sốt. Cô co người lại, bất động nằm im.

Cây đèn duy nhất vụt tắt, tối đen. Thỉnh thoảng có sấm chớp lại loé sáng. Cô sợ cả bóng tối ... bởi vì vụ việc tám năm trước. Khung cảnh này, y hệt.



Nhà kho, hoang tàn, tối đen, mạng nhện chi chít, thỉnh thoảng lại có mấy con gián lổm chổm bò qua. Cô ngồi nép sát vào tường, co ro ôm chặt con gấu bông. Có tiếng gì đó ào ào, hình như bên ngoài mưa, mà còn mưa rất lớn.

Lạnh quá, cô càng ép mình vào tường, nhưng cũng chả đỡ hơn là bao.

"Này oắt con, cơm đấy ăn đi! Không ăn thì sẽ chết đói đấy, chết đấy hiểu chưa!"

Người đàn ông đội một chiếc mũ lưỡi trai, đẩy đẩy khay cơm lại gần cô. Cô sợ nên chả dám nhúc nhích. Người đó toan bỏ đi, cô cũng chả biết lấy gan đâu mà lí nhí.

"Chú đừng đi!"

"Sao?"

Người đó quay lại.

"Cháu sợ lắm!"

"Đừng lắm mồm!" Người đó lại định bỏ đi

"Sao chú lại bắt con!?"

Ngươi đó không quay lại, hình như cũng chả muốn nói nhiều, cô liền chêm thêm một câu.

"Chú thả con ra đi!"

Hình đó người đó bực rồi, liền quay lại, mặt dữ tợn.

"Oắt con lo mà ăn cơm đi, nếu còn nói thêm câu nữa là hội này rạch mồm oắt con ra đấy!"

"Chú mau thả con ra đi!"

"Trời, đã nói thể rồi còn, không thả được hiểu chưa?"

  Người đó hét lên, trông thấy dữ. Nhà kho kín như bưng nên giọng người đó vang lắm. Cô sợ, rúm cổ lại. Nhưng khi đó ngây thơ trong sáng thế nào mà lại hỏi thêm một câu.

"Tại sao ạ?"

Người đàn ông liền đi tới, ngồi xổm xuống. Cái mũ che mất đi đôi mắt chỉ để lộ một nửa khuôn mặt.

"Tao hỏi oắt này, chó con mua về thì có thả được không?"

"Mua về!?"

Rầm!

Phạm Hoàng Sơn đạp đổ cánh cửa, cả người cậu ướt đẫm. Áo còn lấm lét bùn, nước trên mái tóc cậu rỉ xuống, tạo nên mấy tiếng lách tách trên sàn nhà. Cậu thở hổn hển, khi nhìn thấy cô vẫn an toàn nằm đó thì mới thở phào nhẹ nhõm.

Cô cảm thấy đầu đau nhức, mắt hoa hoa rồi sau đó bất tỉnh nhân sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro