Chap 6: Nơi này rốt cuộc là đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng biết ai hóng được cái tin tiết lý tiếp theo sẽ kiểm tra mười lăm phút thế là ai ai cũng vùi đầu chôn chân một chỗ để ôn bài. Lần đầu tiên ra chơi mà chẳng có ai đi ra ngoài, còn ngồi im lặng như đang giữa tiết vậy.

Linh gập lại quyển sách, cuối cùng cũng đã thuộc. Mấy bài tập cuối sách giải ngon lành, lại ngoảnh sang bên trái chẳng biết cái tên Dương Thành Nam bốc hơi từ khi nào, cô liền chạy ra ngoài tìm hắn, lần này nhất định phải lôi hắn về ôn bài mới được.

Cô chạy ra ngoài sân, hình như nhìn thấy bóng dáng của hắn liền chạy theo, đuổi theo hắn vào khu nhà thể chất, cô đi vào ngó nghiêng gọi khàn cả cổ mà hình như không có ai.

"Dương Thành Nam! Cậu ở đây không?"

"Dương Thành Nam!...Á!!"

Tên họ Dương không biết chui từ xó xỉnh nào ra, đột nhiên ép cô vào tường làm cô giật bắn người. Hắn một tay đặt lên tường, một tay đút túi quần, nhìn cô chằm chằm.

"Này! Làm gì...vậy?"

Cô khó chịu định chui ra ai ngờ tay kia của hắn nhanh chóng đặt lên tường, khoá chặt cô lại. Cô ngạc nhiên trợn tròn mắt, bất giác hơi sợ, cái tên thần kinh này định làm cái khỉ gì không biết.

"Này...!"

"Tôi nói rồi đúng không? Đã nói là đừng bám đuôi tôi rồi mà, cậu dám không nghe sao!?"

"Bám...bám...đuôi gì chứ? Đây đâu phải bám đuôi!"

"Không phải thì là gì?"

Hắn đột nhiên tiến thêm vài bước, mặt đối mặt gần nhau đến mức cô có thể cảm nhận được hơi nóng phả ra khi hắn nói, hắn nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt của hắn đỏ rực, hàng lông mi đen dài bất động. Ánh mắt của hắn hung dữ như một con sói xám hoang. Cô bất giác cấu chặt chân váy, cố tình tránh né cái ánh mắt muốn giết người kia của hắn, nhưng lại bị cái sát khí do hắn tạo ra bao trùm, làm cô đổ mồ hôi lạnh.

"Tôi nhắc lại, đừng có bao giờ bám đuôi tôi  nữa...nếu.không.cậu.sẽ.phải.hối. hận!"

Hắn gằn từng chữ, nói xong liền bỏ đi. Cô như chết đứng, lấy tay đặt lên ngực mới biết là tim mình còn đập. Hắn ta lúc nãy thật sự đáng sợ, làm cô chẳng dám nhúc nhích. Đến bây giờ tay cô vẫn nổi ra gà, tên họ Dương khi nổi máu côn đồ đúng là không đùa được, giờ thì cô cũng đã hiểu lý do hắn có thể làm trùm trường, làm đại ca của không biết bao tên cá biệt khác. Nhiều khi cô tự hỏi rốt cuộc Dương Thành Nam là loại người như thế nào?

***

"Nhắc đến Dương Thành Nam mới nhớ, sao dạo này mày cứ hay động đến hắn vậy, chẳng phải đã nói là nước sông không phạm nước giếng sao!?"

Linh và Chi đang ngồi ở căn tin, cô thờ ơ xiên miếng xúc xích bỏ vào mồm, vừa mới hỏi một câu mà cái con bạn đã nhảy dựng lên như đúng rồi.

"Thì mày cứ trả lời đi?"

"Mày phải nói lý do thì tao mới trả lời được chứ!"

"Tao chỉ tò mò thôi!"

"Có thật là chỉ tò mò thôi không? Tao nói trước là mày đừng có nuôi ý định làm những chuyện liên quan đến hắn, một khi hắn điên tiết lên mày hối cũng chả kịp đâu đấy!"

Cô gật gật, nó mới chịu bỏ cái ánh mắt nghi ngờ kia xuống.

...

Cô đi bộ trên vỉa hè, mặt trời đã bắt đầu lặn nhưng những tia nắng yếu ớt vẫn còn vương trên những cành bằng lăng rợp lá. Quyến luyến như không muốn rời xa. Con phố nhỏ hình như vắng lặng hơn mọi ngày hay là do lòng cô bỗng bất chợt lắng xuống, xuống thật sâu nên không thể thấy được sự ồn ào xung quanh. Cũng chả biết nên nói gì về tâm trạng cô lúc này nữa, nó bất ổn, hỗn loạn và đọng chút gì đấy suy tư, hệt như dòng người hôm nay vậy. Đến bây giờ cô mới biết thì ra là Dương Thành Nam không có mẹ.

"Tao cũng chỉ biết kha khá thôi, cũng nhờ có một tên hồi cấp hai cứ ăn không ngồi rồi, suốt ngày cứ vắt chân ngoáy mũi chuyên đi hóng hớt mấy chuyện đời tư của các thành phần richkid. Theo như cậu ta nói thì Dương Thành Nam không có mẹ, mẹ hắn mất ngay sau khi sinh ra hắn. Còn bố hắn là tỷ phú giàu có, sở hữu cả một chuỗi khách sạn trải dài từ Bắc vào Nam, nhưng không phải là người theo cái lối ham việc mà bỏ rơi con cái, ít nhất theo tao thấy là như thế. Bởi vì có một lần hắn đánh nhau ở trường bố hắn dù có đang họp gì đấy rất quan trọng cũng bỏ dở chạy đến xem hắn thế nào, còn hạ thấp cúi đầu xin lỗi gia đình nạn nhân. Nhưng cũng chẳng biết đầu tên Dương Thành Nam đó chứa cái gì nữa, mỗi lần ông ấy quan tâm lại đẩy ông ấy ra rất xa, xuốt ngày ăn chơi lêu lổng theo tư tưởng bất cần đời, bất cần cái gì hết. Cũng chả biết là hắn ta thiếu tình yêu thương của mẹ hay sao mà trở nên cá biệt như thế, nhưng theo tao thấy chẳng phải là loại người tốt gì đâu."

...

Bùi Diệu Linh gặp cái lon bia nằm lăn lóc trên vỉa hè, đưa chân đá nhẹ một cái, khiến cái lon bay thọt lỏm vào cái thùng rác gần đó.

"Đúng thật là...vô ý thức!!!!"

***

"Dương Thành Nam vẫn nghỉ học sao?"

"Ừ, không có lý do!"

"Chết tiệt! Trừ mất bao nhiêu điểm của lớp rồi, cô Hằng kiểu gì cũng cau có cho mà xem!"

...

Dương Thành Nam đã nghỉ học ba ngày nay. Vâng! Có lý do mới là lạ. Cô nhìn cái ghế trống trơn mà thở dài, rốt cuộc là hắn đang làm cái gì không biết nữa. Sống như hắn vui lắm sao!? Thật ra trong lòng hắn, hình như có cái gì đấy khúc mắc không muốn nói ra, cũng không muốn gỡ nó xuống, mà cứ để yên ở đó. Cô cảm nhận được cái tôi của hắn quá cao, nó giống như cái nam châm hút chặt lấy cái khúc mắc trong lòng hắn, khiến hắn không muốn ai biết mà cứ cố nén xuống thật sâu. Hắn khó chịu, đúng! Bởi vì rất khó chịu nên mới muốn quên nó đi, và hắn nghĩ là được làm điều mình thích sẽ giúp hắn không nhớ tới nó nữa, suy ra hắn mới chơi bời như vậy. Ôi trời! Bùi Diệu Linh! Mày lại bắt đầu suy diễn nữa rồi, đôi khi học giỏi văn đúng là một cái mệt mỏi, mà có đúng như thế thì cũng đâu có liên quan tới cô, lo chuyện bao đồng.

Mà khoan, cứ tình hình như thế này, thì không biết hắn sẽ nghỉ bao nhiêu ngày nữa, phen này nhất định cô phải đến tận nơi, kéo hắn về.

Tan học, cô một mình, chạy loanh quanh đi tìm cái quán net của hắn. Theo như cô biết thì hắn đang làm chủ của một cái quán net nào đó gần đây. Nói trắng ra thì là hang ổ của đàn em hắn, chắc là mở net để kiếm sống qua ngày. Dương Thành Nam không đi học chắc chắn là chui vào đây rồi.

Đến nơi đập vào mắt cô là một toà nhà ba tầng, với cái biển hiệu to đùng. Ờ! Hoành tráng phết đấy, không ngờ lại dám khoa trương như vậy, đúng là Dương Thành Nam not phải dạng vừa đâu.

Cô vừa đẩy cửa đi vào, hàng trăm con mắt đã đổ dồn về phía này, nhìn lại cô, không bị chú ý mới lạ. Đồng phục nữ sinh, đeo cặp và cái vóc dáng chẳng khác nào một con nhóc như này, họ thấy lạ cũng đúng.

Từ khi chào đời đến giờ đây là lần đầu tiên cô bước vào quán net. Cô quét mắt một vòng, ở đây hầu hết là con trai, con gái cũng có nhưng rất ít. Nhìn những con ma nghiện game cứ cắm mặt vào cái máy tính, đôi mắt đen thâm quầng, thì cũng đủ để cô cảm thấy ghét Dương Thành Nam hơn, một mình hắn cá biệt thì khỏi nói đằng này còn tạo điều kiện để người khác cá biệt theo, đúng là chỉ muốn đập nát nơi này cho đỡ ngứa mắt.

"Chào nhóc! Đến đây chơi game sao? Nhìn nhóc cũng xinh đấy! Nào, chọn một chỗ đi!"

Cứ mãi để ý xung quanh mà chắc biết có một tên đầu trọc chui từ đâu ra đứng trước mặt cô, cười cười giễu cợt. Nhìn vóc dáng và điệu bộ thì chắc chắn tên này là đàn em của Dương Thành Nam.

"Tôi đến đây để gặp Dương Thành Nam, cậu ta đang ở đâu!?"

Vừa nhắc đến ba chữ Dương Thành Nam tên đầu trọc bỗng nhăn mày lại, rồi quan sát cô một lượt. Một con nhóc mặt búng ra sữa mà dám đến đây gọi thẳng tên đại ca thì đúng là chán sống.

Cũng may là lúc đó hắn ta huýt sáo đi ra ngoài, vừa nhìn thấy cô thì không khỏi ngạc nhiên. Bùi Diệu Linh lại dám mò đến tận đây, công nhận là gan cô cũng to thật.

Cô đi theo hắn vào một căn phòng rất rộng, tên đầu trọc cũng lẽo đẽo theo sau. Vào trong, hắn liền ngồi xuống ghế còn cô cũng chả dám làm gì, đứng nguyên một chỗ từ khi đi vào đến giờ.

"Sao cậu tìm được chỗ này?"

"Một khi đã muốn thì chẳng có gì là không thể cả!"

Cô nhả ra một câu nhạt thuếch, đoạn lại quan sát xung quanh một chút. Tên đầu trọc thấy thái độ như vậy của cô thì tròn cả hai mắt. Trên đời này lại có người dám dùng cái tông giọng đấy nói chuyện với đại ca, đây quả là trường hợp hi hữu đầu tiên từng xảy ra, không biết có nên hạnh phúc vì được chứng kiến cái cảnh này không nữa.

"Gan cậu cũng to thật, dám bỏ qua tất cả những gì tôi đã nói!"

Cô im lặng, nhất thời chả biết nên nói gì. Hắn nói không phải đúng hết, cô đi đến đây cũng phải mang theo chút sợ hãi và lo lắng, nếu như gan cô to như hắn nói, thì chắc không phải đợi đến ngày thứ ba thì cô mới mò tới đây.

"Nói đi, đến đây tìm tôi có chuyện gì?"

"Tôi muốn mai cậu phải đi học trở lại!"

"Chỉ có thế!?"

"Đúng! Chỉ có thế !"

"Về đi! Vô ích thôi!"

Tên đầu trọc tự nhiên xen vào một câu, và nhìn cô bằng cái ánh mắt rất không ưa. Cô quay sang không quan tâm đến đầu trọc liền hướng mắt về phía Dương Thành Nam.

"Dương Thành Nam! Cậu nói đi!"

"Về đi!"

"Thấy chưa! Đã nói rồi mà! Nhóc về đi!" Tên đầu trọc thắng thế, nhướn mày cao giọng. Cái bản mặt hất lên tận chín tầng mây cực kỳ đáng ghét.

"Tại sao!?" Cô bất mãn, lên tiếng hỏi Dương Thành Nam.

"Những nơi như thế này, thật sự không hợp với cậu đâu, tốt nhất là nên về đi!"

Nói xong hắn liền ngoảnh mặt sang hướng khác, không quan tâm đến cô. Cô bất lực chả biết nên làm gì, cô thực sự không muốn lần mạo hiểm này tốn công vô ích, ra về tay trắng thế này.

"Cút khỏi đây đi! Nếu không muốn tôi động tay động chân!"

Tên đầu trọc đi đến trước mặt cô, hất hất cằm. Điệu bộ của hung hăng này làm cô chỉ biết đi lùi về phía sau, ngoảnh đi ngoảnh lại cô nhìn thấy cái điện thoại của Dương Thành Nam đặt trên bàn, không nghĩ được nhiều, cô liền chạy đến vồ lấy chiếc điện thoại. Rồi giơ nó lên, lắc lắc.

"Dương Thành Nam muốn lấy lại điện thoại thì mai nhớ đi học!"

"Cậu... Mau bỏ nó xuống cho tôi!"

Dương Thành Nam bật dậy, đôi mắt hắn bỗng ửng đỏ. Không ngờ lại phản ứng mạnh đến như vậy. Cô đơ người ra, cứ nghĩ là hắn sẽ không liếc nhìn lấy một cái, ai ngờ cái phản ứng này của hắn làm cô hơi hoang mang.

"Bỏ nó xuống!"

Tên đầu trọc hung hãn đi tới, làm cô bất giác đưa cái điện thoại ra sau lưng.

"Nếu...nếu đụng đến tôi mọi tiền chi tiêu của Dương Thành Nam sẽ bị cắt!"

"Cậu biết!?"

"Tôi đã nói rồi, một khi đã muốn tại sao lại không thể. Thế đi! Mai gặp lại ở trường!"

Cô chạy vụt ra ngoài, may là tên đầu trọc không đuổi theo. Khi ra đến ngoài đường cô mới dám dừng lại, cô đưa cái điện thoại ra nhìn, cả bàn tay cô đổ mồ hôi lạnh ướt cả màn hình. Đúng là có chút đáng sợ, nhưng đã phóng lao thì phải theo lao. Có thể ban đầu cô không muốn, nhưng bây giờ lại khác, cô thực sự muốn giúp hắn thay đổi, muốn giúp hắn tìm lại con đường của mình.

***

Tối, tĩnh lặng. Hình như đêm đã vào khuya, căn phố nhỏ như một tấm vải đen thêu vệt sáng của những cây đèn đường. Và lốm đốm những ánh đèn trong nhà đang dần dần chìm nghỉm vào bóng tối. Căn phòng của Bùi Diệu Linh vẫn sáng đèn. Cô cẩn thận lau tấm ảnh của bà rồi để nó về vị trí cũ cẩn thận. Đoạn lại nhìn thấy cái điện thoại của Dương Thành Nam đặt trên bàn, tò mò, cô cầm nó lên. Chẳng ngờ là điện thoại của hắn lại không cài mật khẩu, bên trong chẳng có gì cả ngoài mấy ứng dụng game. Lướt qua lướt lại cô vô tình ấn vào máy ảnh, định thoát ra nhưng tấm ảnh duy nhất trong đó kéo cô lại. Một người phụ nữ còn rất trẻ, cực kỳ xinh đẹp, mái tóc ngang vai và chiếc đầm màu vàng chanh. Quan trọng là người này nhìn rất quen, hình như cô đã gặp ở đâu đó rồi, nhưng lại không nhớ ra nổi. Cô chau mày, đôi mắt của người trong ảnh... Đúng rồi! Là Dương Thành Nam, rất giống đôi mắt của hắn, y hệt. Cả sống mũi, đôi lông mày đều rất giống, có phải người này là mẹ của hắn...

Cô đi ra ngoài ban công, cả khu phố tĩnh mịch. Thỉnh thoảng chỉ nghe thấy tiếng chó sủa ở đầu ngõ. Cô vươn người hưởng cơn gió nhẹ thoảng của buổi đêm. Thì ra Dương Thành Nam được hưởng nét đẹp từ mẹ. Một người phụ nữ xinh đẹp như vậy không sinh ra một cực phẩm mới lạ. Có lẽ lúc cô vồ lấy cái điện thoại, hắn phản ứng mạnh như vậy là vì tấm ảnh duy nhất đó. Ít ra thì cái lương tâm mẩu bánh mì của hắn chưa bị chó tha đi mất. Dù có mạnh mẽ hay côn đồ hung hãn đến mức nào thì vẫn chỉ là đứa trẻ thèm vòng tay ấm áp của người mẹ.

"Trời hôm nay ít sao quá mai sẽ mưa cho mà xem!"

Cô vươn vai, thoải mái ngắm nhìn cảnh sắc khi vào đêm mà không để ý ban công nhà bên cạnh, Phạm Hoàng Sơn đang ngồi bất động.

***

Sáng hôm sau, không ngoài dự đoán, quả nhiên Dương Thành Nam vác xác tới trường. Vừa gặp cô hắn đã đòi lại cái điện thoại, cô vui vẻ đưa cho hắn.

Nhưng hình như hôm nay hắn rất lạ. Ánh mắt khi nhìn cô, như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy, có phải lần này, cô thật sự đã chọc tức hắn.

....

Vẫn là một buổi tan học rất bình thường, nhưng chính sự bình thường này làm cô thấy lạ. Cô có dự cảm không lành, cứ liên tục quay người lại để xem có ai đi theo không, nhưng rõ ràng là không có. Rốt cuộc cái cảm giác này là gì ... Đột nhiên bầu trời trước mặt tối sầm.

Gió thổi mạnh, cánh đồng lau nghiêng ngả. Trăng đã lên nhưng lại bị che khuất bởi những đám mây đen xịt. Xung quanh bóng tối bao trùm, chỉ có ánh đèn leo lét trong một căn nhà hoang lúc sáng lúc tối, chập chờn.

Bùi Diệu Linh cảm giác có tiếng nói ai đó vang vọng, sau gáy cô hơi đau, ê ẩm và rất mỏi. Cô khát nước, cảm thấy cổ họng mình khô khốc. Cô ngọ nguậy chân tay nhưng không thể, cứng đờ. Cảm giác đau như bị thứ gì đó siết chặt, giống như bị trói...

Cô nheo mắt, rồi từ từ nhấc hàng lông mi nặng trĩu lên. Những cảm giác vừa nãy giống như là mơ. Nhưng không, cô vừa mở mắt ra thì phát hiện quả thực mình đang bị trói ở cả hai tay và hai chân. Xung quanh hơi tối, chỉ có nguồn sáng duy nhất từ cây đèn đặt trên một cái tủ đã bị mọt rỗng, cô chỉ có thể nhìn thấy những vật dụng hoang tàn phủ một lớp bụi dày. Mạng nhện chi chít, sau lưng cô là cái cửa sổ bằng kính, đã vỡ hơn nửa. Và có mùi, một mùi rất kinh tởm, cái mùi này khiến cô muốn ngược trào thực quản, nó giống như mùi của xác chuột chết đang phân hủy. Thật sự kinh tởm!





Nơi này rốt cuộc là đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro