Chap 22: Người trong lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạm Hoàng Sơn ung dung đeo cái tai nghe đi dạo. Cậu đang nghe một bài khá nổi gần đây. Tại sao điệp khúc của bài này nó lại hay đến thế nhở. Da diết, không! Không phải! Nhẹ nhàng cũng không, mà nghe nó phiêu, phiêu một cách lạ kỳ.

"Đứng lại đó! Mau dừng lại!!"

Phạm Hoàng Sơn chau mày, bỏ một bên cái tai nghe xuống. Đúng lúc điệp khúc, có nhất thiết phải là cái giọng này chen ngang không. Không cần thấy người cậu cũng có thể khẳng định cái giọng nói này là của cô bạn hàng xóm thân thiết rồi. Số cậu đúng khổ!

Một tên áo đen lao đến suýt nữa là va vào cậu, tiếp đó là Bùi Diệu Linh hớt hải chạy ra.

"Phạm Hoàng Sơn còn không mau đuổi theo! Tên trộm, là tên trộm đấy!"

Vừa thấy cậu ta cô đã hét toáng lên. Thế mà Phạm Hoàng Sơn cứ ung dung, đeo cái tai nghe lên và đi tiếp, cậu ta hình như còn hơi nhếch mép. Cười sao? Cậu ta còn cười được. Đáng ghét thật! Thề, cô tức muốn phát điên lên đây. Cậu ta dám bày ra cái bộ mặt cô ghét nhất. Phạm Hoàng Sơn mà, giúp cô mới lạ. Nhưng cậu ta không thể vì mối quan hệ giữa người với người để giúp nhau sao, tên khốn! Mặc xác cậu ta. Để cô bắt được tên trộm này đã rồi tính sau.

Trong tiết thể dục đúng là cô có chạy hơi kém, nhưng cũng chỉ xếp sau mỗi cái lớp 10a2 thôi. Vậy mà trong cái tình huống khẩn cấp này cô chạy nhanh như thể đang dẫn đầu cả 10a2 vậy. Cho đến cuối cùng vẫn để mất dấu tên trộm. Chết tiệt. Cô dừng lại thở hồng hộc, lần đầu cô chạy nhanh đến thế, thật sự là mệt muốn đứt hơi.

Hình như cô nghe thấy tiếng đánh nhau ở đâu đấy. Cô chạy đi tiếp thì thấy tên trộm đó đang đánh nhau với cả Phạm Hoàng Sơn. Không đúng, Phạm Hoàng Sơn lúc nãy rõ ràng là đi thẳng mà. Cậu ta biết bay!? Vô lý không? Có.

Không thể ngờ được mọt sách cũng biết đánh nhau cơ đấy. Nhìn cậu ta đấm mấy phát vào mặt tên trộm đúng là đã mắt. Cậu ta cũng bị đánh trả, một cú đấm vào mặt một cú vào bụng. Sao hả lòng hả dạ cô thế nhỉ, cái tên hàng xóm đáng ghét đó cô đã muốn đấm cho hàng chục lần rồi, đáng chết mà. Nhưng nhìn cậu ta cũng xót thật.

Phạm Hoàng Sơn bị đánh gục, ngã lăn ra đất, cô liền chạy đến định đỡ cậu ta dậy thế mà cậu ta lại chẳng thèm để ý đến sự giúp đỡ của cô, tự thân vận động đứng lên. Vẫn khoẻ chán, hại cô cứ lo lo. Tên trộm đó nhân cơ hội chạy đi, không biết từ đâu ra một con chó hung dữ đuổi theo, cắn cho tên đó một phát ngã quỵ xuống đất. Cô từ từ đi tới đá mấy phát vào tên trộm, không ngờ tên đó đau tới mức ôm cái chân nằm xõng xoài dưới đất.

Con chó chạy đến chỗ cô, vẫy vẫy cái đuôi. Nó là Tôm con chó cưng của cái anh đầu ngõ. Nó to dữ, còn to hơn cả người cô. Cái mặt con Tôm có vẻ rất phấn khích, nó mừng như kiểu vừa lập được đại công vậy.

"Tôm! Mày làm tốt lắm!" Cô xoa đầu nó, con Tôm này nó hung dữ lắm thấy ai không vừa mắt nó là nó cắn, đương nhiên cô là ngoại lệ.

Đang hớn hở vui mừng, thế nào cái mặt của nó lại trở nên hung dữ. Nó nhìn chằm chằm cái gì đó, cô liền quay lại phía sau xem thì thấy, thấy....cậu ta. Con Tôm vừa nhìn cậu ta vừa sủa, Phạm Hoàng Sơn liền núp núp ra sau lưng cô. Thật sao? Phạm Hoàng Sơn sợ chó á? Cậu ta không sợ trời không sợ đất mà lại đi sợ một con dog sao. Ô mai gót! Cô cười toáng lên.

"Phạm Hoàng Sơn! Cậu sợ chó sao? Haha không phải chứ!" Nhìn bộ dạng của cậu ta kìa, lần đầu tiên cô nhìn thấy luôn.

"Tôi..."

"Đây rồi, cuối cùng cũng đuổi kịp, tên trộm đây sao, hắn chết chưa vậy!?" Ông chủ quán cuối cùng cũng đuổi kịp, ông vừa nói vừa thở hồng hộc.

"Tên trộm này vừa bị con Tôm này cắn cho một cái mà đã lăn quay, đến bây giờ còn chưa thể đứng dậy nổi." Bùi Diệu Linh hớn hở khoe, con Tôm cũng phối hợp vẫy đuôi tỏ ra đắc chí.

"Tên này cứ để cho ông mày xử lý. Dù gì cũng cảm ơn nhóc!"

"Đâu chỉ có cháu, còn có cả con Tôm và cả... Đâu rồi? Cậu ta đâu rồi?"

"Cậu thanh niên lúc nãy sao?"

"Vâng!"

Phạm Hoàng Sơn đúng thật là, cậu ta muốn đến thì đến muốn đi thì đi như vậy sao. Cậu ta vừa nãy bị thương còn bị chảy máu nữa.

"Này nhóc! 6 giờ sáng mai quán mở cửa, ông mày không thích những kẻ muộn giờ đâu!"

***

Tiếng xe cộ ồn ào, tiếng nói chuyện lớn nhỏ, tạp âm nghe thật khó chịu. Một cô gái xinh đẹp vừa bước vào một quán cafe, bước vào trong này dễ chịu hẳn, không còn nghe thấy tiếng ồn ngoài kia rồi.

Võ Đức Nghiêm ngồi chờ trong này cũng đã được một lúc, vừa thấy cô gái bước vào liền vẫy tay. 

"Em đến trễ giờ hẹn rồi, anh vừa mới gọi đồ uống!"

"Anh luôn gọi đúng thứ em thích!" Trần Tiểu Lam ngồi xuống, nhấp một ngụm nuớc rồi nhìn quanh một lượt.

"Em có việc gì thì nói ngắn gọn thôi, anh còn có lịch hẹn."

Trần Tiểu Lam nhìn chằm chằm vào anh "Anh đẹp trai thật, nhà anh cũng giàu có, nhưng em thật sự không muốn lấy anh đâu. Anh à, anh phải tìm cách gì để hủy cái hôn ước này đi chứ!"

Anh trầm tư một lúc, như đang suy nghĩ một vấn đề gì đó rất sâu xa.

"Nếu có thể thì đã không đợi đến bây giờ rồi!"

"Anh! Em không biết đâu, em đã có người mà em thích rồi. Em thật sự thích cậu ấy."

Nghiêm chỉ cúi đầu, anh gõ lên mặt bàn vài cái

"Anh cũng có người mà anh thích rồi...!"

***

Ngày đầu tiên cô đi làm có hơi bỡ ngỡ, không ngờ là nhờ bắt được tên trộm đó mà cô kiếm được việc. Quán cafe sách nên cũng chả có gì vất vả cả, với lại quán vừa mở được vài ngày nên cũng không có khách mấy, thành ra cô cũng nhàn rỗi.

"Này nhóc lấy cho ông cái giẻ lau!"

"Ông chủ, con tên là Bùi Diệu Linh!"

"À!... Dờ lờ, mang cho ông cái giẻ!"

"Diệu Linh ạ!"

"Dờ lờ với cả Diệu Linh không giống nhau à!?"

"Rõ ràng là khác nhau...!"

"Mày muốn bị đuổi việc đúng không!?"

"Hì! Không có. Ông gọi thế nào cũng được!"

Cô thầm nghĩ, ông chủ đúng là kì quặc, cái tên cô đẹp thế mà gọi là dờ lờ. Đúng là không hiểu kiểu gì.

Quán mở được một tuần là bắt đầu có khách, số lượng không lớn, nhưng càng ngày càng nhiều người biết đến nơi này. Quán sạch sẽ, sách toàn sách hay, cafe ngon, còn có một cô phục vụ đáng yêu dễ thương như cô thì bảo sao quán không thể không đông cho được. Tóm lại cô làm việc ở đây, mọi thứ cứ ok ngoại trừ việc phải chịu đựng cái tính quái lạ của ông chủ ra. Đấy, mọi việc đều tốt.

"Dờ lờ, mày làm việc ở đây cũng được hơn tuần rồi nhỉ?"

Cô gật đầu.

"Ông thấy mày làm việc cũng vất vả nên có thuê thêm người nữa để phụ mày."

"Ông nói thật sao?"

"Ông ra ngoài có việc, tý nữa thằng làm thuê đến thì nhớ đưa cho nó cái đồng phục, rồi giúp nó làm quen. À quên, mày nhớ trông coi quán cẩn thận!"

"Vâng!"

Ông chủ đội cái mũ ra ngoài, tay còn cầm theo một bó hoạ mi. Hôm nay ông cứ buồn buồn sao ý, nên cô cũng chả dám hỏi nhiều.

Có thêm đồng nghiệp cũng vui, mà lâu thế chả thấy con ma nào đến. Mãi mới có một người đẩy cửa bước vào cứ tưởng cậu đồng nghiệp ai dè là Phạm Hoàng Sơn. Đúng là cậu ta vừa vào đã cảm thấy khó chịu rồi.

"Phạm Hoàng Sơn, cậu uống gì?"

Cậu phớt lờ câu hỏi của cô, đi thẳng đến chỗ cô, nhìn vào cái áo đồng phục trên bàn rồi hỏi "Đồng phục của quán?"

"Ừ, thì sao!"

"Nhà vệ sinh đâu?"

"Này! Tôi không rảnh..."

"Nhanh!"

"Trong kia!"

Cậu ta đi vào, điều khó hiểu là cậu ta còn cầm theo cái áo đồng phục nữa. Một  ý nghĩ vừa loé lên trong đầu cô, không lẽ Phạm Hoàng Sơn là tên đồng nghiệp mới. Không phải mà, cô biết là không phải. Nhưng sự thật hình như là thế. Không, cô không thể chấp nhận được, ở trường bắt buộc phải gặp cậu ta, ở nhà cũng không tránh khỏi, đến nơi làm việc cũng có cậu ta thì làm sao cô sống nổi, bảo cô chết đi cho rồi.

"Phạm Hoàng Sơn, cậu...cậu không phải sẽ làm việc ở đây chứ!?" cô lẽo đẽo đi sau cậu ta sốt hết cả ruột vì muốn biết nếu cậu ta mà làm việc ở đây thì toang thật đấy, thế mà cậu ta không trả lời cho đến khi tới nhà vệ sinh.

"Muốn vào thay đồ cùng tôi không?"

Cô lập tức xoay người, đi thật nhanh ra ngoài. Cô khóc mất.

Ông chủ vừa về cô đã đứng trước mặt nói bao nhiêu là bao nhiêu rồi. Đến mức dát cả cổ họng mà ông cứ ngồi trầm ngâm, hình như một câu của cô còn không lọt nổi vào tai ông ấy.

Sao ông chủ có thể thuê Phạm Hoàng Sơn cơ chứ, cái con người đấy thì làm được gì. Cứ cho là cậu ta không biết cô làm việc ở đây đi, nhưng bây giờ thì cậu ta biết rồi, cô đã bảo cậu ta là đừng nhận việc này nữa mà cậu ta không thèm phản ứng gì. Cả ông chủ nữa, cũng chả chịu nghe cô nói.

"Ông! Con không thể...!"

"Một câu nữa đuổi việc!"

Cô câm lặng, chỉ biết thở dài bỏ đi.

Hết giờ làm, cậu ta chào hỏi ông chủ tử tế rồi đi về. Cô thì ngồi ủ rủ một góc, từ khi biết cậu ta làm việc ở đây, bầu trời của cô đã không còn nắng rồi. Ông chủ thấy cô ngồi mãi không chịu về liền quát lên, làm cô phải đứng dậy. Phải đi sau Phạm Hoàng Sơn đúng là chán, chán hết đường nói.

Tách!

Mưa sao? Đùa à, cô không mang ô. Mưa càng ngày càng to, cô phải chạy đi thôi. Định chạy một mạch qua mặt tên đáng ghét đó, ai ngờ bị cậu ta kéo tay lại.

"Muốn đi chung ô không?"

Cô là ai, cô mà đi chung một cái ô với cậu ta được á, cô không thèm.

"Thế thì cầm lấy!"

Cậu ta đưa cái ô cho cô cầm, còn mình thì dầm mưa đi thẳng. Gì đây, cậu ta chịu hi sinh cái ô cho cô sao, đúng là không bình thường.

"Này! Ô của cậu tôi không dùng được. Này, cậu có nghe thấy tôi nói không, cái ô này tôi cầm không nổi! Cái tên khốn kia!"

Cô càng chạy đuổi theo thì cậu ta đi càng nhanh. Đưa cái ô trả lại, cậu ta còn không thèm lấy. Hại cô phải cầm che cho cả cậu ta. Mưa to, buộc cô phải đi sát cạnh cậu. Cô cũng chẳng muốn ướt tý nào đâu. Mà cậu ta cao hơn cô cả cái đầu ý, khiến cô phải dơ thẳng cái tay mới che được, mỏi chết cô.

"Cầm cao lên một tý!"

"Gì!? Có giỏi thì cậu cầm đi, mỏi lắm có biết không?"

"Không biết!"

"Cái tên đáng ghét!"

"Vừa nói gì?"

"Tôi nói cơn mưa này đáng ghét thật, tự dưng lại mưa..."

...

"Phạm Hoàng Sơn! Tôi vẫn thắc mắc tại sao cái vụ trước cậu chặn được tên trộm đó, rõ ràng là cậu đi thẳng mà?"

"Đường tắt! Sống ở đây mà không biết sao? Ngu thật!"

"Này! Tôi mới sống ở đây một năm thôi đấy!"

"Cầm cao lên!"

"Không thích! Dám nói mình ngu à..."

...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro