Chap 23: Đáng yêu chết mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phạm Hoàng Sơn ơi là Phạm Hoàng Sơn cuộc đời của cô đã đủ khổ rồi, bây giờ lại có thêm cậu ta nữa thì đời cô nó ra cái gì đây.

Cậu ta vừa làm việc ở đây có vài ngày cô đã thấy sặc mùi thiên vị. Từ ông chủ cho đến khách hàng ai ai cũng quý mến cậu ta. Sao vô lý vậy chứ!?

Ví dụ như bây giờ, cô thì phải lau cả một đống cốc đĩa, còn ông chủ và cậu cháu trai yêu quý thì ngồi một góc tâm tình. Chán.

"Hoàng Sơn biết đánh Piano?"

"Cháu biết một chút! Còn ông thì sao? Chắc ông là người chơi Piano nên mới có một cây đặt ở ngoài này!"

"Ta sao? Cháu nói ta biết đánh Piano, không hề, ta một chút còn không biết!... Sao cháu lại cười?"

"Chỉ là cháu thấy ông rất giống ông ngoại cháu. Ông cháu là thợ mộc, vì bà ngoại cháu thích chơi Piano nên đã tìm mọi cách để học. Mặc dù ông cháu chơi cực kì tệ, nhưng bà cháu vẫn khen hết lời."

"Đó gọi là tình yêu!"

Ôi trời, xem kìa. Chắc vui lắm nhỉ. Cười như thế chắc là đang vui lắm. Tại sao hai con người kia lại không hiểu cho nỗi khổ khi phải còng lưng ra làm việc này của cô chứ. Cô và cậu ta đều có công bắt được tên trộm mà ông chủ trả ơn chả công bằng gì cả. Ấm ức quá, tự dưng thấy tức cái lồng ngực.

Gần đến giờ đóng cửa rồi, khách chỉ còn lẹt đẹt vài người. Đang chán như con gián thì tự dưng nghĩ ra một trò để chơi.

"Ây da! Sorry sorry! Tôi không cố ý làm đổ cafe lên người cậu đâu!"

Phạm Hoàng Sơn bị cô làm cho ướt hết cả người, nhìn mặt cậu ta cau có, đúng là thú vị.

"Cậu không có mắt à?"

"Tôi xin lỗi mà, tôi đâu có cố tình. Tại làm việc cật lực quá nên hoa hết cả mắt, đâu được ngồi không như ai kia!"

"Thôi đi!"

"Cafe nóng, cậu không bị bỏng đấy chứ?"

"Tôi mà bị bỏng thì chắc cậu vui lắm nhỉ!?

"Ừ! Đương nhiên...à không, sao tôi lại vui cho được. Tôi xin lỗi, tôi hồ đồ quá mà!"

Cậu ta khó chịu đi vào phòng vệ sinh. Cô thì cười không ngậm được mồm, sao lại mát lòng mát dạ thế cơ chứ. Không biết cậu ta có bị bỏng thật không nhỉ, mà thôi kệ. Quan tâm làm gì, bỏng thật thì cũng chả sao.

Phạm Hoàng Sơn, cái tên này đúng là nghe đến phát chán. Mà cô chả hiểu nổi tại sao cô và cậu ta cứ phái đi đôi với nhau làm gì nhở. Nhà, lớp, bây giờ là chỗ làm. Buồn cười thật. Nghĩ đi nghĩ lại, nhà cậu ta khá giả như thế, bố mẹ lại cưng chiều cậu ta như thế, làm sao mà phải để cho con trai đi làm thuê được. Hay là cậu ta sớm có vấn đề về não nên mới vậy. Thôi thôi, suy đoán nhiều rồi, tý lại lú thì khổ.

Nhưng mà, nhìn bộ dạng lúc nãy của cậu ta đúng buồn cười. Được rồi, cứ làm việc ở đây đi, để cô có thời gian từ từ chơi xỏ cậu ta để trả thù. Những ngày tháng sau này khổ cho cậu rồi.

***

Dương Thành Nam ngồi dung đùi chơi game. Chả hiểu sao mà hắn chơi cả chục ván đều thua cả. Đúng là bực mình.

Bùi Diệu Linh? Ơ? Cái tên này lại xuất hiện trong đầu hắn. Hắn lại nhớ cái con nhóc cùng bàn rồi. Nếu mà đếm thì một ngày chắc hắn nhắc đến cái tên này cả chục lần. Đôi lúc nghĩ đến cậu ta còn cảm thấy tim đập nhanh bất thường, hắn còn tưởng mình bị bệnh tim bẩm sinh sắp chết đến nơi rồi ấy chứ. Đừng bảo là hắn bị bệnh tim thật đấy, ôi không cuộc đời hắn còn nhiều thứ phải làm.

"Thì ra tương tư là thế này 24/7 nghĩ đến em, nghĩ đến em"

"Thằng chó nào bật cái bài này vậy!? Tắt!"

Dương Thành Nam quát một câu, làm cả đàn em hắn chao đảo.

"Đại ka! Xin lỗi đại ka, tắt ngay tắt ngay!"

Tên đầu trọc liền chạy đến bên cạnh hắn xoa đầu bóp chân, một câu quát của hắn thật sự có khả năng làm long trời lở đất.

"Chẳng nhẽ đại ka lại nhớ Bùi Diệu Linh?"

"Gì?"

"Đại ka chả xuất ngày lẩm nhẩm cái tên này trong miệng sao!?"

"Vậy sao! Có sao?"

"Thứ tội đại ka cho em nói thẳng. Em thấy rõ ràng là đại ka thích Bùi Diệu Linh!"

***

"Dương   Thành   Nam!"

"Gì đây? Gặp tao mày vui thế sao!?"

"Tự dưng hôm nay lại gọi Bùi Diệu Linh ra đây, đại ka có chuyện gì sao?"

Có lẽ hắn thích Bùi Diệu Linh thật. Thích thật đấy, không đùa. Thử phân tích mà xem, hắn ta có thể thay đổi cái bản tính trời sinh của mình chỉ vì con bạn cùng bàn sao!? Không khả thi chút nào. Rõ ràng là hắn yêu rồi, yêu thật rồi.

"Làm sao? Sao mày cứ nhìn tao chằm chằm thế?"

Hôm nay cô thấy hắn đúng là có vấn đề, hắn sao ý, hình như ngại thì phải. Chắc không, cái tên côn đồ này mà biết ngại. Nhưng hình như hôm nay hắn không được tự nhiên lắm. Hắn còn không dám nhìn thẳng vào mắt cô nữa.

"Đi thôi!" Hắn kéo cô đi.

"Đi đâu?"

"Đi chơi!"

"Bây giờ á?"

"Ừ!"

Đúng là Dương Thành Nam đã quyết thì chả ai cản nổi, hắn lôi cô đi bằng được. Hôm nay cô vẫn phải đi làm, còn chưa kịp rút điện thoại ra gọi cho ông chủ một tiếng, nghỉ đường đột thế này chỉ sợ bị trừ lương thôi.

"Thế sao mình không gọi cho cả Chi, Hoàng, Dũng cả Thiên Kiều nữa?"

"Chỉ riêng tao với mày thôi!"

Ơ!?

Hắn dắt cô đến một cửa hàng đồ ngọt. Uầy, cô thích đồ ngọt lắm luôn. Hắn nói hắn bao thế là cô ăn thoả thích.

Hắn chỉ ngồi chống cằm nhìn cô ăn, mà cảm giác đã no rồi. Nhìn cô nhét thức ăn vào miệng, cái má phúng phính phồng lên nhìn chỉ muốn véo cho một cái. Không được, tỉnh lại đi Dương Thành Nam bậy rồi.

Hắn lại dẫn cô đi mua mấy món đồ linh tinh. Cô chọn được cho cả con Chi nữa, tự dưng nhìn thấy cái kính màu trắng cô lại nghĩ đến Phạm Hoàng Sơn. Điên thật. Cô đang nghĩ nếu bỏ cái kính màu đen kia của cậu ta xuống, đeo cái này vào chắc nhìn đỡ ghét hơn. Thôi kệ, dẹp đi cho lẹ.

Dương Thành Nam nhìn cô cắn môi phân vân vì không biết chọn cái nào, tự dưng lại muốn hôn lên đôi môi mỏng kia quá. Dương Thành Nam, lại thế rồi, bậy bậy.

"Dương Thành Nam kẹp màu hồng hay là màu xanh hợp với tao hơn? Thật ra tao không thích màu hồng, nhìn sến sẩm vãi nhưng mà nhìn cũng ok mà nhỉ!?"

Cô đeo cái màu xanh lên tóc mình, xong lại đeo cái màu hồng cho Dương Thành Nam rồi cười phớn lớn. Không ngờ hắn chịu ở im làm ma nơ canh để cô gắn hết cái này đến cái nọ lên người. Nhìn hắn trông buồn cười thật.

Hắn thở dài trong lòng, Bùi Diệu Linh mà cứ tưng tửng như trẻ con như thế này thì làm sao hắn sống nổi đây. Đáng yêu chết mất.

Chơi chán rồi mới về, cô vô ý nói ra là nghỉ hè nên có đi làm thêm ở quán cafe sách mới biết Dương Thành Nam cũng là một thể loại kì cục, cô chỉ nói thế thôi mà hắn đã cáu kỉnh lên. Mặt nhăn mày nhó. Chả hiểu nổi luôn. Cô đã nói là không cần mà hắn cứ nhất quyết đưa cô đến chỗ làm. Hắn còn nói nếu thích thì hắn sẽ mở hẳn cho cô một quán, để cô làm bà chủ chỉ cần việc đếm tiền thôi. Cô cười đểu, hắn nói như đúng rồi.

"Cái quán bé xíu này á?"

Vừa đến nơi mà hắn đã phàn nàn, đúng là trong mắt của những đứa rick thì thế nào cũng không vừa ý.

Cô vừa bước ra khỏi chiếc ô tô thì đã thấy Phạm Hoàng Sơn lù lù ngay trước cửa, cậu ta không lo đi phục vụ đi đứng khoanh tay ở đây làm gì không biết.

Dương Thành Nam cũng ra khỏi xe, hắn như kiểu sốc khi nhìn thấy Phạm Hoàng Sơn ấy. Ánh mắt của hai thằng con trai chạm nhau, Phạm Hoàng Sơn với khuôn mặt không biểu cảm và ánh mắt vô cùng nghiêm túc. Còn hắn thì vẫn chưa hết sốc.

"Mày chưa hề nói với tao là có cả Phạm Hoàng Sơn ở đây!"

"Bùi Diệu Linh, cậu đi làm muộn hai tiếng!"

Cô còn chưa kịp trả lời Dương Thành Nam thì cậu ta đã lao đến phang một câu rõ to. Cô biết ngay là cậu ta sẽ lôi cái chuyện này ra và chắc chắn không tha cho cô mà, nếu mà đã sống chung với kẻ thù thì tốt nhất là đừng có điểm yếu.

"Muộn thì đã sao?" Dương Thành Nam đáp lại với thái độ nhơn nhởn. Uầy, đừng nói là hai trên điên này định khẩu chiến ở đây đấy nhá.

Nhưng may là Phạm Hoàng Sơn không để tâm đến thái độ của hắn ta. Cậu ta nhìn thẳng vào cô và kết một câu ngắn gọn

"Đi vào!"

Vào thì vào ai sợ ai, thế mà lại bị Dương Thành Nam kéo tay lại

"Không cần vào! Đừng làm việc ở đây nữa, tao sẽ tìm cho mày một công việc tốt hơn!"

Cô gạt tay hắn ra

"Nếu mày nói câu này sớm hơn thì đã cứu được cuộc đời của tao rồi. Thôi! Bye nha!"

Cô còn cố tình vẫy tay chào hắn trước khi đuổi theo Phạm Hoàng Sơn.

Cô vội vàng vào thay đồ, vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh đã Phạm Hoàng Sơn đứng trước cửa, làm cô giật cả mình.

"Biến thái!"

Ừ, không phải biến thái thì là gì?

"Đi chơi?"

Thế mà cậu ta lại không hề quan tâm đến lời nói và thái độ của cô. Cô cẩn thận và cố gắng bảo vệ mình trước câu nói nam nữ thụ thụ bất thân và đẩy cậu ta ra để ra ngoài. Thế mà cậu ta cứ bám theo

"Trả lời tôi!"

"Ừ! Thì sao?"

Tự dưng thấy hơi sợ cái thái độ nghiêm túc này của cậu ta ý.

"Với Dương Thành Nam?"

"Ừ!"

Hỏi nghiêm túc thế mà cậu ta chỉ gật đầu rồi bỏ đi. Trước khi đi còn để lại một câu làm cô lo sợ cả buổi

"Ông chủ sẽ sớm xử lý cái tội của cậu!"

Cô lo lắng cả buổi, quay ra lại bị Phạm Hoàng Sơn lừa, đúng là đáng ghét, cậu ta dám lừa cô. Rõ ràng là ông chủ có việc nên ra ngoài từ sớm, đến tận chiều mới về nên không hề biết là cô đi làm muộn. Thế mà cô suýt nữa khai ra. Nhưng mà sao cậu ta không nói với ông chủ nhỉ. Kì lạ. Mà thôi kệ, cậu ta tính cách kì quái ai mà lường trước được điều gì.

Nghĩ lại thì làm việc ở đây đúng là được nhiều cái lợi. Cô cũng là một người thích đọc sách, nên cứ rảnh là cô cũng lôi sách ra đọc. Cô đang đọc dở một cuốn, mọi ngày để ở cái kệ này mà hôm nay chả thấy đâu. Thấy rồi, ngăn trên cùng. Cô cũng ý thức được chiều cao của mình nên đã cố tình để dưới thấp rồi mà thằng cha nào lại cất nó trên cùng vậy không biết.

Cô đành phải kiễng chân hết cỡ để với lấy thôi, chắc lấy được. Đang chới với thì đột nhiên có bàn tay của ai đó rút lấy cuốn sách. Phạm Hoàng Sơn đứng sau lưng cô. Cô rụt cổ lại, cảm giác kì lạ gì vậy, cô quay ra, cái tên đáng ghét này đứng gần quá, khó thở chết đi được.

"Nếu cậu bị ngã thì tôi sẽ vui lắm đấy!" Cậu ta đưa cuốn sách cho cô, còn nói thế nữa chứ nị.

Ờ! Nếu mà cậu ta bị ngã thì cô cũng sẽ rất vui ấy. Nhưng mà phải xin lỗi cô đây còn chưa ngã, nếu cậu ta đã nói vậy thì cô sẽ cố gắng đi đứng thật cẩn thận và vững vàng, cậu ta sẽ không được như ý mình đâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro