Chap 24 : Có phải là cậu không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này có một chuyện kì lạ xảy ra.

Chuyện là.

Là Dương Thành Nam ấy, từ khi hắn biết cô làm việc ở đây thì hôm nào hắn ta cũng đến. Đến gặp cô á, no. Không đến gặp cô cũng chẳng đến phá hoại gì mà hắn đến gặp Phạm Hoàng Sơn. Khó hiểu. Hai con người đó rốt cuộc là có chuyện gì mà suốt ngày bám dính lấy nhau, à không phải, mà là Dương Thành Nam suốt ngày bám đuôi cậu ta ấy. Gì kì!?

"Cậu có ý gì với Bùi Diệu Linh đúng không?" Hắn mở lời trước, nếu mà hắn không mở lời thì cái không khí căng thẳng này không biết sẽ kéo dài bao lâu nữa.

"Tôi sao?" Cậu chối, đương nhiên rồi.

"Không phải thì sao cậu cứ bám lấy cậu ta vậy!?"

"Tôi thấy cậu mới là người có ý gì ấy! Cậu mới là người bám lấy cậu ta còn gì!?"

"Này! Phạm Hoàng Sơn ăn nói cho cẩn thận..."

"..."

"..."

"Gì? Nói tiếp đi, nói tiếp đi!"

Gì vậy, cô vừa mới đến gần thôi mà hai người này im bặt luôn mới lạ. Hay là nói xấu sau lưng cô. Thật luôn à, hai cái tên điên này.

"Đi làm việc đi!"

Đồng thanh luôn mới sợ. Hai con người này thường ngày cũng chả ưa gì nhau mà sao bây giờ thần giao cách cảm vậy. Dám đuổi cô đi. Đồng tâm hiệp lực à, ghê nhỉ. Không muốn cô nghe thì đi thôi, cô cũng chả muốn nhìn mặt hai người này.

Nói thế thôi nhưng cô cứ bị để ý, suốt từ sáng đến trưa Dương Thành Nam cứ bám lấy Phạm Hoàng Sơn. Điều này khiến cậu cau có, cậu nhịn đủ rồi, cậu lên tiếng

"Dương Thành Nam rốt cuộc cậu có thôi đi không!?"

"Không! Tôi phải canh chừng cậu chứ, nhỡ cậu có ý đồ gì đó với Bùi Diệu Linh thì sao?"

"Điên thật!"

"Điên là việc của cậu, theo dõi cậu là việc của tôi"

Cô cũng đến chịu, chả nghe được gì hết, cũng chả hiểu hai thằng điên kia có chuyện gì. Cho đến khi ông chủ xen vào một câu, mọi thứ trong đầu cô cuối cùng cũng được sáng tỏ.

"Thằng nhóc kia! Thích Phạm Hoàng Sơn phải không, suốt ngày bám lấy không buông còn gì? Thôi không sao, thời đại này gay cũng chả là vấn đề to tát gì nữa. À mà cháu trai ông ghê nha, đã đẹp trai, lại còn thu hút, con gái cũng thầm thương, con trai cũng thầm nhớ. Mày thấy đúng không dờ lờ?"

"DẠ!?"

Không chỉ có mình cô mà cả Dương Thành Nam cả Phạm Hoàng Sơn đều dạ đấy. Uây, không thể tin nổi luôn, có thế mà cô không nghĩ ra, thì ra là hắn thích cậu ta. Trời ơi! Gay á, thế mà giấu cô xuất thời gian qua. Thôi thì chỗ anh em bạn dì cô không vì thế mà bỏ chơi với hắn đâu. Chuyện này á, thông cảm được thông cảm được. Mà thích ai không thích lại đi thích Phạm Hoàng Sơn, trời ạ.

Dương Thành Nam hoang mang tột độ. Gay á? Ông già này có vấn đề à, một thời giang hồ lững lẫy mà bây giờ bị bảo là gay, có điên không. Điên chứ, hắn đang phát điên đây, nếu là ngày xưa thì ông già này mất hai cái răng cửa rồi chứ đùa.

"Không phải thế đâu ông! Ông hiểu nhầm gì ấy chứ! Dương Thành Nam đây mà là gay được á!?"

"Không phải thì thôi, làm sao phải căng thế, bình tĩnh đi con! Thế ông hiểu nhầm mày à!?"

"Nam à, thôi thì tao cũng sẽ chấp nhận điều này cho mày, mày không cần gì phải xấu hổ. Mà sao mày lại đi thích Phạm Hoàng Sơn đúng cái người tao ghét nhất vậy!?"

"Bùi Diệu Linh!"

Hắn lớn tiếng, làm cô thót cả tim. Gì mà ghê vậy.

"Mày không tin tao? Mày tin lời ông già đó. Nực cười! Sao mày có thể, có thể làm... Phạm Hoàng Sơn cậu nói gì đi chứ!"

Cậu cười cười sau đó nghiêm túc lại "Là từ tuần trước, ừ có lẽ vậy cậu ta nói...nói thích con."

"Phạm Hoàng Sơn! Điên mất, mấy con người này bị làm sao vậy?"

Hắn đang cố gắng chứng minh mình là thẳng, oan hắn quá. Nhưng mà hắn có nói thì cũng chẳng ai nghe, giải thích cũng không được, chứng minh càng không. Chẳng phải Phạm Hoàng Sơn đã thừa nhận rồi sao, thừa nhận rồi đó. Hắn càng phản ứng mạnh thì càng chứng tỏ hắn gay thật. Từ đó hắn ít tới đây hẳn. Đùa chứ hắn mà gọi đàn em hắn tới đây phá nát cái quán này thì toang, khi đó hối không kịp.

***

"Dờ lờ mày mang cho ông cái dẻ lau!"

"Dạ!"

Ông gọi với từ ngoài vườn vào. Đằng sau cái tiệm này có một khi vườn nhỏ. Xanh mướt. Toàn hoa lá, cô cũng hay ra ngoài này nghịch mỗi khi vắng khách, ở ngoài này thoái mái hơn ở trong kia nhiều.

"Dờ lờ mày lại đây!"

Trông ông chủ vui nhỉ, cô cũng tò mò lắm. Có chuyện gì hay ho à.

"Woa! Đẹp quá!"

Cô thốt lên khi vừa nhìn thấy cái tượng gỗ đặt trên bàn. Chẳng để ý là Phạm Hoàng Sơn cũng ngồi ở đây. Cái này đẹp, rất tinh xảo và kỳ công. Nó là một bức tượng bằng gỗ bé bằng bàn tay, khắc một cô bé ngồi xe lăn với một nụ cười rạng rỡ. Tay cô bé dơ ra, như đang đón nhận ánh nắng xế chiều sắp tàn trùng hợp chiếu vào. Người thợ đẽo gọt thật khéo, trông rất thật, không sần sùi thô sơ.

Cô cảm thấy quen quen, cảm giác như đã từng trải qua rồi. Bình yên và êm ấm đến lạ kì. Chắc cô có vấn đề. Thôi bỏ qua nó đi.

Bỗng dưng ông chủ giật lấy bức tượng gỗ trên tay cô, giật luôn cả cái dẻ lau. Ông lau nó thật cẩn thật rồi đặt lên bàn. Hướng cô bé về phía mặt trời. Trông cô bé dường như rất hạnh phúc ấy. Phải công nhận là người thợ có tay nghề cao, không những thế còn có cả cái nhìn thật tình tế và một cảm xúc chân thành mới thổi được cái hồn vào bức tượng này.

"Đẹp đúng không dờ lờ?"

"Vâng!"

"Cháu trai của ông khắc đấy!"

"Dạ?"

Cô mở to mắt quay sang nhìn cậu ta. Cậu ta khắc sao? Cô nên thấy ngưỡng mộ hay ghen ghét vì cái gì cậu ta cũng giỏi đây. Nhìn cậu ta vẫn vô tư lau cái bàn tay còn dính đầy mùn cưa cùng một đống đồ nghề đặt trên bàn. Đúng cậu ta khắc thật.

"Không đẹp!"

"Ấy! Cái con bé này vừa nói đẹp xong!"

"Con nói hồi nào!"

"Không đẹp thì đừng có đụng vào!"

Cô cay đắng nhìn ông chủ nâng niu cái bức tượng. Không cho đụng thì thôi. Mà sao cái con người đáng ghét như cậu ta có thể làm ra một thứ tình tế như thế nhỉ. Nhìn ông chủ thấy tự hào lắm.

Ông suýt xoa "Đúng là Hoàng Sơn, tay nghề được thừa kế từ ông ngoại cháu quả không vừa!"

"Cháu cũng chỉ tùy tiện khắc thôi."

"Bức tượng đẹp thế này nhưng mà ông thấy tiệm chả có chỗ nào để hợp mắt cả. Trả lại cho con!"

"Thôi thì bỏ đi, có người nói không đẹp còn gì."

Cô toan bỏ đi rồi ấy, nhưng mà vứt cái món đồ đó đi thì phí quá.

"Cậu định vứt nó đi á?"

"Ừ! Nó không đẹp!"

"Ừ, đúng đấy! Nó trả đẹp tý nào luôn. Đưa đây để tôi vứt hộ cho!"

"Không cần phiền tới cậu!"

"Không phiền! Đưa đây nào!"

"Đổi ý rồi, không vứt nữa!"

"Nó xấu hoắc à! Cậu nhìn đi chỗ này sần sùi chưa kìa, nhìn chả có hồn gì cả..."

Ông chủ cười cười. Ông thấy tiếc tuổi thanh xuân của mình quá. Ước gì nó có thể quay lại. Nếu biết trước rằng nó đẹp như thế thì ông đã trân trọng nó nhiều hơn. Ông muộn rồi.

Hôm nay trời bất chợt mưa, mưa to tầm tã. Dạo này hay mưa, thời tiết hay thất thường. Cô nghĩ mưa to thế này chả có khách đâu, chắc có thể chợp mắt một lúc. Hôm qua thức khuya quá nên buồn ngủ ríu cả mắt. Cô ngủ gục trên bàn, tiếng mưa rơi nghe thật êm tai, như chìm vào sâu thẳm.

Tiếng piano, sao lại có piano nhỉ. Nó làm cô thức giấc. Cô ngoắc đầu lên cố mở to hai đôi mắt đang bám chặt vào nhau. Trong cơn mê buồn ngủ cô nhìn thấy Phạm Hoàng Sơn. Rõ ràng là cậu ta, cái bóng lưng đó sau nhầm được. Cậu ta chơi piano, còn hát nữa. Ôi cái giọng hát đó, dở thật. Nó nghe chả ra gì cả. Mà sao lại hát cái bài buồn rũ. Tiếng mưa, tiếng piano, tiếng hát của cậu ta chen chúc vào nhau, tưởng hỗn loạn nhưng ngược lại nghe thật du dương. Dễ chịu thật. Cô lại chìm vào giấc ngủ khi nào không hay nữa.

Đã ba ngày từ khi được ông cháu xa lạ cứu sau vụ bắt cóc, nhưng cô chẳng thể nào quen nổi, căn nhà này nhìn lạ lắm, mọi thứ đều lạ ngoại trừ cậu ấy. Cô chỉ nói chuyện với cậu ấy, không thêm một bất cứ ai.

"Diệu Linh à mau lại đây!"

Cậu ấy gọi cô, còn ngoắc tay nữa. Xong lại nhanh chóng chạy đến đẩy hộ cô cái xe lăn. Đi đến chỗ cái bàn gỗ đặt ngoài vườn, cậu ấy hớn hở khoe.

"Đẹp đúng không, ông tớ khắc đấy!"

"Đẹp thật!"

Bức tượng bé khắc hai người. Một cô bé và một cậu bé nắm tay nhau.

"Cậu nhìn này! Ở đây khắc tên bọn mình đấy!"

"Thế đây là tớ và cậu đúng không!"

Cậu ấy gật đầu

"Là Linh và..."

Cô bật dậy, sao lại đúng lúc vậy không biết. Chút nữa là biết được tên cậu ấy rồi. Cậu ấy tên là gì nhỉ, không nhớ nổi, điên mất. Cô đúng thật là tồi, cả tên ân nhân cứu mạng cũng quên được. Cô đã từng có thời gian điều trị tâm lý vì bị trầm cảm, sau cái vụ bắt cóc đó. Cô bị ám ảnh đến nỗi tự xoá đi ký ức của mình. Cô thở dài, cậu ấy rốt cuộc là ai chứ.

"Sao vậy? Gặp ác mộng à?"

Cô không để ý là Phạm Hoàng Sơn đang dí sát bản mặt của cậu ta để xem xét cô như vật thể lạ.

"Sao đổ nhiều mồ hôi vậy?"

Câu nói của cậu ta làm cô vô ý lau đi lớp mồ hôi trên trán. Tự dưng lại đổ nhiều mồ hôi thế không biết.

"Đừng sợ có tôi ở đây mà!"

"Đừng sợ có tớ ở đây rồi!"

Sao quen vậy. Cô nhìn cậu ta chằm chằm cho đến khi cậu ta lên tiếng hỏi.

"Nhìn tôi như thế làm gì?"

"Không, không có gì!"

Trời mưa cả buổi chiều nên cũng nhàn nhã. Chả bù cho những ngày đông khách, chạy long nhong cả buổi vẫn bị ông chủ la.

"Nhanh chân nhanh tay lên nào! Chả có tác phong gì, nhìn Hoàng Sơn mà học tập!"

"Ông! Ông lại lôi cậu ta ra nữa, cậu ta có cái gì mà ông suốt ngày lôi cậu ta ra so sánh, con đang làm việc hết sức rồi đây này!"

"Mà thôi không phải do mày, chắc Hoàng Sơn có chú là cảnh sát nên được dạy dỗ nghiêm túc từ nhỏ!"

Ờ, Hoàng Sơn thì cái gì chẳng tốt. Cả họ hàng nhà cậu ta tốt hết. Cậu ta là thiên tài nên cái gì cậu ta cũng tiếp thu được. Cậu ta là con nhà người ta trong truyền thuyết, ý ông chủ là thế chứ gì.

Dừng lại một tý, cảnh sát. Chú cậu ta là canh thật sao.

"Nhưng mà, ông cậu cứu được tớ ở vách núi thật sao?"

"Ừ! Ông tớ có một dự án trồng rừng nên mỗi buổi sáng ông đều lên đó. Nhưng mà cậu đừng lo, chú tớ là cảnh sát, chú tớ sẽ sớm tìm được bố mẹ cho cậu thôi. Khi đó cậu sẽ được về nhà!"

"Ừ!"

"Chú tớ ngầu lắm luôn ấy..."

"Ông ơi! Giờ Phạm Hoàng Sơn đâu rồi ạ?"

"Nó đi ra ngoài mua ít sữa tươi rồi!... Ế đi đâu vậy, khách khứa đang đông mà con. Chạy đi đâu vậy không biết..."

Cô có linh cảm, một linh cảm rất đặc biệt. Cô đã nghĩ rất nhiều lần, hay là do trùng hợp. Nhưng thế nào thì cô cũng muốn biết đáp án thật sự là gì.

"Tớ hát cậu nghe nhá!"

Ừ, từ khi nghe được giọng hát của cậu ta, mọi ký ức của cô đã ùa về, một cách bất chợt.

"Đừng sợ có tôi ở đây mà!"

Cách cậu ta nói chuyện.

"Ông cháu là thợ mộc..."

"...Hoàng Sơn có chú là cảnh sát..."

Tất cả mọi thứ trùng hợp đến đáng sợ. Cô đã bảo với mình là chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng mà cái cảm giác đó, cái linh cảm của cô làm cô nghi ngờ.

Phạm Hoàng Sơn, cậu đâu rồi. Rốt cuộc cậu là ai, có phải là cậu không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro