Chap 1 - Một buổi sáng như thường lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dao Dao! Mau dậy đi, sắp trễ học rồi đấy!
Nghe tiếng mẹ gọi, cô mệt mỏi cố mở mắt, trong đầu luôn luôn thúc giục:"Muộn học mất! Muộn học mất!", vậy mà cơ thể chẳng nghe lời tí nào, cứ dính lấy cái giường. Đấy, tại ông trời ngăn cô đi học đấy thôi! Haizz...nói vậy chứ...vẫn phải đi học.

Vì sao ư? Một là trách nhiệm với bản thân, hai là do gia đình. Cô là con một, lại còn duy nhất nên được kì vọng rất lớn. Và quan trọng hơn, cô chính là tộc trưởng cung Xử Nữ đã được định sẵn trong tương lai.
Vậy là cô vẫn lê cái cơ thể thiếu sinh khí xuống khỏi giường.
- Dậy rồi à? Con ngồi vào bàn ăn sáng đi rồi còn đi học, người ta đợi nãy giờ chắc chỉ muốn xách tai con lôi đi học thôi đó!
"Người ta" ở đây là nói Nhất Lục, bạn thanh mai trúc mã của cô, tộc trưởng cung Ma Kết định sẵn trong tương lại.
Còn vì sao lại có toàn tộc trưởng được định sẵn thế ư? Đó là vì cứ mỗi 250 năm, sẽ xuất hiện một năm gọi là năm tinh chủ. Đó là năm mà các chòm sao sáng nhất, có thể dễ dàng nhìn thấy về đêm. Năm này, mỗi tộc sẽ chỉ có một đứa bé chào đời, tức có tất cả 12 đứa sinh ra trong năm đó. Đó là những đứa bé có sức mạnh vượt trội và được định sẵn làm tộc trưởng.
- Mau lên, con bé này, 15 phút nữa là muộn học rồi đấy!
- Vâ..âng!
Cô kéo ghế ra ngồi. Chị Vân giúp việc mang ra đĩa bánh mì phết bơ và trứng ốp lết. Cô cầm lấy bánh mì, chợt nhớ ra:
- Bố đâu rồi ạ?
- Bố con từ sớm đã ra ngoài rồi, có bệnh nhân cần điều trị.
Bố cô là bác sĩ, thuộc cung Bảo Bình, có khả năng đặc biệt là tạo ra nước. Còn mẹ cô là người cung Cự Giải, có khả năng điều khiển và nói chuyện với các sinh vật, đồ vật vô tri vô giác. Bởi vậy xung quanh nhà cô trồng biết bao nhiêu cây cối, hoa lá, mỗi ngày đều do mẹ cô chính tay chăm sóc.
Cô cố gắng ăn nhanh nhất có thể, mặc đồng phục chỉnh tề, thắt thêm chiếc nơ.
Chải lại mái tóc chút, ok.


Cô vồ lấy cái cặp, chạy thục mạng ra khỏi nhà. Cô biết mình đã quá muộn rồi. Nhưng muộn cô sợ không phải muộn học, mà là...
Vừa bước ra khỏi cửa, một bầu không khí u ám đã bao trùm lấy đầu óc cô. Tất cả những gì nổi bật nhất trong mắt cô là một chiếc ô tô đen đỗ trước cổng với cánh cửa hàng ghế sau để mở. Trong xe, Nhất Lục đang ngồi, im lặng khiến cô càng cảm thấy không an toàn. Điều cô không nên làm nhất bây giờ là chọc vào cậu ta.
Cô bước lên xe, cố không gây ra tiếng động, vì cô cảm giác chỉ một tiếng động nhỏ thôi cũng khiến quả bom không hẹn giờ kia phát nổ bất cứ lúc nào.
Giờ thì Nhất Lục đã quay ra nhìn cô. Cô cố nở một nụ cười thật tươi với hi vọng có thể giảm bớt tội lỗi, và...
- Thẩm Nguyệt Dao! Cậu muốn tôi tức chết à?! Ngày nào cũng đi học muộn thế này, thật muốn vứt cậu lại!!
Cái giề?! Muốn vứt cô lại?! Vậy tưởng cô muốn đi cùng cậu ta hả?! Nếu không phải do mẹ cô và mẹ cậu ta là bạn thân, nhà còn đối diện nhau và do mẹ cô yêu cầu, cô cần đi chung xe với cậu ta sao? Nhà cô thiếu xe chắc? Cô cũng muốn dùng khả năng điều khiển gió của mình để bay tới trường chứ! Nhưng mẹ cô cứ lo cô gặp chuyện không may nên bắt đi đường bộ, hoàn toàn không tin tưởng vào khả năng của cô tí nào.
Cô cố mỉm cười nhưng trong lòng rất muốn tạt một gáo nước sôi vào khuôn mặt lạnh như băng kia. Nhớ tới lúc mẹ cô dẫn cô sang nhà cậu ta, nhờ mẹ cậu ta cho cô đi học chung vì lí do:" Con bé nhà tớ không được tốt như Nhất Lục, cậu cho nó đi chung với để học hỏi nhé!" là cô chỉ muốn tức điên. Chẳng khác nào cướp đi tự do của cô cả. Cậu ta bực vì phải đợi cô, còn cô bực vì suốt ngày nghe cậu ta lên lớp! Ai mà muốn chung xe với tên kiêu ngạo như cậu ta!
Bầu không khí trong xe chẳng bao giờ được rôm rả, vui vẻ tí nào. Bác Lý lái xe đã đành, nhưng cậu ta lại quay ra cửa sổ đeo tai nghe nghe nhạc, không thèm nói chuyện với cô, thế mới bực!! Chỉ có cô là nhàn rỗi và buồn chán. Thật muốn tới trường mau để thoát khỏi hoàn cảnh này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro