Chap 2 - Tới nhà bà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường của Nguyệt Dao là một ngôi trường mà nhiều người mơ ước. Nói chính xác hơn thì đó là ngôi trường mà học sinh đa số là quý tộc, có tiền bạc và quan hệ. Đối với các tộc trưởng, khi đi học có một đặc cách. Đó là được học sớm 1 năm.
Thường thì các tộc trưởng rất thông minh nên trong khi người thường cầm tới 2 năm để có thể tập đi, tập nói, tức là có thể đi học từ năm 3 tuổi thì các tộc trưởng chỉ sau 1 năm, thậm chí vài tháng là có thể đi học (tất nhiên là nhà trẻ). Ngoài ra, còn lý do nữa để học sớm 1 năm chính là số đứa trẻ ra đời trong năm đó quá ít. Và vì trường của cô là trường quý tộc nên chắc chắn có số tộc trưởng nhiều nhất, vì tộc trưởng luôn được mọi người hi vọng được học tập trong môi trường tốt nhất mà.
Xe từ từ dừng lại ở cổng trường. Cô mở cửa, chuẩn bị xuống xe thì bác Lý bỗng nói:
- Nguyệt Dao, khi nãy mẹ cháu vừa gọi điện dặn cháu lúc về học sang nhà bà đấy, nên lúc tan học nhớ về sớm nhé.
Cô dạ một tiếng kéo dài rồi thầm nghĩ mẹ gọi sao mình không để ý nhỉ? À, bà cô á hả? Nghĩ tới đã thấy lạnh cả người. Bà chính là tộc trưởng cung xử nữ hiện giờ. Bà đã 264 tuổi rồi. Bà là người giáo huấn cô vô cùng nghiêm ngặt với lý do tộc trưởng phải hoàn hảo. Cô đang nghĩ xem có lý do nào không cần gặp bà không thì bỗng..."Ái!". Cô quay lại, một cô nàng với mái tóc ngắn ngang vai nhìn cô cười đầy tinh nghịch. Đó chính là Đường Tuyết - bạn cùng lớp, bạn thân nhất của cô, thuộc cung thiên bình. Trong mắt cô, Đường Tuyết luôn là cô gái xinh đẹp nhất. Cô chợt nhận ra Nhất Lục đã đi vào từ đời nào và bác Lý cũng lái xe đi rồi. Cô đứng cổng trường lâu quá.

- Sao cậu gõ đầu tớ thế hả? - cô xoa đầu.
- Tớ thấy cậu đứng đờ ra như bức tượng ý nên định gõ thử xem tượng cứng đến mức nào - Đường Tuyết nói vẫn với vẻ mặt đầy nghịch ngợm.
- Cậu dám?!
Nói rồi, cô liền tới gần Đường Tuyết, muốn gõ vào đầu một cái thật mạnh. Nhưng Đường Tuyết đã tránh được, chạy vụt đi. Cô đuổi theo:
- Cậu mau đứng lại!!!
Cái cô bạn này lạ ghê. Lúc nào cũng muốn chọc cô, còn là những lúc cô không để ý nhất, không kháng cự được. Bởi vậy, việc cô đuổi theo Đường Tuyết xảy ra thường xuyên, có khi nhờ vậy giúp cô đốt bao nhiêu mỡ thừa ấy chứ. Lần này, như mọi lần, cô không đuổi được Đường Tuyết. nếu cô có thể dùng khả năng điều khiển gió của mình để bay lên thì tốt rồi nhưng nhà trường lại cấm sử dụng phép thuật trong khuôn viên trường khi không được cho phép.
Thôi kệ vậy, vào lớp đã. Cô lên tầng hai, đi dọc hành lang tìm lớp. Lớp 8A đây rồi. Đây là lớp tập hợp những học sinh có khả năng vượt trội hơn cả, nhưng tộc trưởng sẽ được ưu tiên. Tức là cứ là tộc trưởng thì sẽ luôn dính chặt vào lớp A, không đi đâu được. Chính vì thế nên giờ cô mới có thể ở đây, đứng cửa lớp đầy tự hào vì ở trong lớp giỏi nhất dù cô chả bộc lộ ra khả năng quá vượt trội, thành tích cũng gọi là miễn cưỡng chấp nhận. Trong khi ấy, Nhất Lục lại dẫn đầu, dẫn đầu về mọi mặt luôn. À mà có một số bộ môn cậu ta không phải giỏi nhất, nhưng điểm tổng kết, điểm thi luôn đứng nhất khối, và mẹ cô lại khen cậu ta hết lời, lại lấy cậu ta làm gương bảo cô học tập. Mẹ cô đâu biết cái tính lạnh lùng, kiêu ngạo của cậu ta đáng ghét cỡ nào. Đã vậy, mẹ cô còn nhờ thầy cô ở trường cho cô ngồi cạnh cậu ta nữa chứ!
Nhìn con người lạnh như băng kia, chẳng muốn lại gần tí nào. Thật không hiểu nổi tại sao lũ con gái trong lớp cứ suốt ngày khen ngợi cậu ta đẹp trai, rồi học giỏi pháp thuật, còn muốn gửi thư tỏ tình nữa chứ, đúng là có vấn đề về thẩm mĩ.

Nguyệt Dao bước tới chỗ của mình: cạnh cửa sổ, bàn thứ hai từ dưới lên. Bên phải cô, Nhất Lục vẫn ngồi đó đọc sách về cái gì mà các câu thần chú, các loại pháp thuật,... toàn mấy thứ hại não! Cô lấy tay phẩy phẩy trước mặt cậu:
- Này! Nghe tớ nói cái này này!!
- Gì? - Nhất Lục trả lời tỉnh bơ, mắt vẫn nhìn sách.
- Tan học sang nhà bà với tớ đi! - cô nhoẻn miệng cười lấy thiện cảm.
Nhất Lục mặt không biểu cảm, vẫn đọc sách như không nghe thấy gì.
Nguyệt Dao giật lấy quyển sách trong tay cậu:
- Này, nếu cậu từ chối, tớ sẽ tiếp tục giúp lũ con gái tặng quà cho cậu đấy!
Lúc này, Nhất Lục mới nhìn cô, nhíu mày:
- Thật phiền phức!
Cô đã quá hiểu tính cậu, khi cậu nói vậy tức là đồng ý. Nguyệt Dao mỉm cười:
- Vậy nha, đừng có quên đấy!!
   Thực chất cô muốn Nhất Lục đi cùng là vì bà cô rất quý Nhất Lục, mỗi khi gặp đều nói chuyện, hỏi han cậu nhiều thứ, quan tâm tới cậu khiến người khác nhìn vào cứ tưởng cậu mới là cháu bà vậy. Và khi đó, bà sẽ ít để ý, nghiêm khắc với cô.
-----------------------------------------------------------------
Lý lịch trích ngang

Họ tên: Thẩm Nguyệt Dao
Tuổi: 14
Chiều cao: 1m60
Cân nặng: 45 kg
Tộc: Xử Nữ (tộc trưởng)
Năng lực chính: điều khiển gió
Thích: vẽ, đọc sách, ngủ nướng
Ghét: những thứ quá hại não và Hàn Nhất Lục.
Đặc điểm: tóc vàng dài, mắt lam
Châm ngôn của đời: tùy cơ ứng biến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro