Chap 3 - Tới nhà bà (tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  ~ Renai Circulation ~ Nghe thử nha
   ________________________________________
   Tiếng chuông vào lớp reo lên. Cô giáo bước vào, các học sinh khẩn trương ngồi vào chỗ của mình.
   Đây là giờ học lý thuyết nên cô giáo dạy về câu thần chú dịch chuyển. Nghĩ tới thôi là Nguyệt Dao đã thấy mệt rồi, câu thần chú nào cũng dài ngoẵng và khó thuộc.
   Những giờ học trôi qua mệt mỏi, chậm chạp như muốn đưa cô vào giấc ngủ. Nhưng cô không thể ngủ được, cô biết hy vọng mà gia đình đặt lên vai mình và hậu quả nếu dám ngủ trong lớp. Bên cạnh cô, Nhất Lục vẫn chăm chú học như một cái máy không biết mệt. Ước gì cô được như cậu ta thì tốt biết mấy.
- Này! - Cô bạn bàn trên đưa Nguyệt Dao một tờ giấy được gấp nhỏ khi cô đang chán nản.
  Cô mở tờ giấy kia ra.
*Đường Tuyết gửi à?* Cô thầm nghĩ.
" Tan học đi hiệu sách với tớ không? "
  Hiệu sách là nơi Nguyệt Dao thích nhất vì cô yêu những cuốn sách, những quyển sách ấy giúp cô học được nhiều điều. Tuy vậy, cô không thích những quyển sách nói về thần chú.
   Kì lạ phải không? Những người tộc Xử Nữ đều thông minh và môn ưa chuộng nhất chắc chắn là thần chú vì họ rất dễ học thuộc, còn cô thì... KHÔNG.
   Cô chán nản viết vào bên dưới dòng chữ của Đường Tuyết.
  " Tớ phải sang bà rồi."
  Một lần nữa, tờ giấy ấy lại được đặt trước mặt cô.
  " Nhưng hiệu sách ấy mới mở, lại gần trường mình, hay cậu đi một lúc rồi tới bà sau. Hôm nay giảm giá 50% nhân ngày khai trương đấy!"
  Mắt cô sáng lên khi đọc dòng chữ.
Khoan đã, nếu cô làm thế cũng đâu có sao. Nhà bà cô cũng gần trường, đi bộ là tới được. Đã vậy nếu sang bà kiểu gì chẳng bị giữ lại tập pháp thuật tới tối muộn, làm gì có thời gian đi hiệu sách. Mà chỉ giảm giá hôm nay thôi. Nếu chút nữa lén dùng khả năng điều khiển gió để bay từ thư viện về nhà thì hoàn hảo!
   Cô nhìn Đường Tuyết ngồi trên cô hai bàn, tay làm ký hiệu OK.
*Quyết định rồi! Perfect!*
  
    ____________________________________
  Khi cả ngôi trường như có một trận ô nhiễm tiếng ồn lớn nhất trong ngày chính là lúc... TAN HỌC. Học sinh ùa ra từ các lớp, rôm rả gọi nhau.
   Nguyệt Dao quay sang Nhất Lục, vờ ôm bụng:
- Cậu tới bà trước nha, tớ cần đi giải quyết chút! Xong rồi tớ đi bộ sang, bảo bác Lý không cần đợi đâu.
  Đương nhiên cô chẳng cần sự đồng ý của Nhất Lục, chạy đi ngay. Nhất Lục chỉ biết thở dài. Cậu vác cặp lên vai, quay lưng đi về phía cửa lớp.
  Nguyệt Dao chạy ra cổng, lúc này Nhất Lục đã lên xe đi rồi. Ngoài cổng, Đường Tuyết đang đợi cô, cười nham hiểm:
- Trình nói dối của cậu đã lên tầm cao mới rồi, cho một like!
- Vớ vẩn, tớ thấy vẫn thế. Đi mau không bỗng dưng cậu ta quay lại chứ chẳng đùa!
  Đường Tuyết kéo tay Thẩm Nguyệt đi về hướng ngược lại với nhà bà cô. Đúng là gần thật, từ trường tới hiệu sách khoảng 20 bước chân là cùng.
  Nguyệt Dao bước vào, choáng ngợp bởi bên trong hiệu sách này, có nhiều sách hơn bất cứ nơi nào cô từng tới. Có tất cả 30 cái giá sách to nhỏ khác nhau xếp xung quanh tường và xếp thành 3 hàng ở giữa hiệu sách.
   Không để Đường Tuyết kịp nhắc, Nguyệt Dao lao ngay vào. Dịp giảm giá này thật hiếm có vì tiền tiêu vặt của cô không còn nhiều ( mua sách cả ý mà), bởi thế cô phải chọn một quyển sách thật hoàn hảo để mua mới được.
  Tinh tế, tỉ mỉ là tính cách của Xử Nữ mà, đôi lúc cô ước gì cái tính ấy áp dụng được vào việc học thì tốt. Nhưng nó chỉ phát huy khi cô đứng trước những cuốn sách.
  Trong khi ấy, Đường Tuyết cũng đi ra giá sách bên đối diện để tìm sách đọc.
    __________________________________
        *                                         *
                             *
  - A! Tìm được rồi!
  Nguyệt Dao reo lên, trên tay cầm một quyển sách bìa màu xanh dương:" Vạn điều kì lạ ở hoàng đạo quốc". Thể loại bí ẩn chính là thứ cô yêu thích.
  Bộp!
  Quyển sách trên tay Nguyệt Dao rơi xuống đất. Người cô giờ bị đóng băng (theo nghĩa đen luôn), không cử động được.
  *Chậc! Lại là tên Nhất Lục đây mà!*
  Cô biết thế vì trừ cậu ta ra, không ai cung Ma Kết bỗng dưng đi đóng băng một người không quen biết cả.
  Đúng vậy, như cô dự đoán, Nhất lục bước tới, đặt tay lên vai cô, lẩm nhẩm gì đó. Là thần chú dịch chuyển!
  Chíuuu!!
   Một luồng ánh sáng mạnh bao quanh cả người cô và Nhất Lục, đưa ngay tới trước cửa nhà bà. ( Kirara: ghê thật, mới học thần chú đã biết áp dụng. Nhất Lục:*bơ*.Kirara:...)
  
  Lúc này, Nhất Lục giải thuật băng trên người Thẩm Nguyệt. Trời đã nhá nhem tối, cô giật mình nhìn đồng hồ, đã 6h, 1 tiếng kể từ khi tan học. Vốn chỉ đỉnh chọn một quyển sách rồi về, ai ngờ... Sao Đường Tuyết không nhắc cô nhỉ? Mà sao Nhất Lục biết cô tới đó nhỉ?
    _________em là giải phân cách_______
     Cùng Kirara quay về một tiếng trước...

  Nhất Lục thở dài nhìn theo Nguyệt Dao, rồi vác cặp lên vai chuẩn bị về. Bỗng chân cậu giẫm phải mảnh giấy.
  * Ai vứt rác ra lớp thế không biết, thật không có nền nếp gì cả * (Kirara: 👍)
  Nhất Lục cúi xuống nhặt mẩu giấy, toan bỏ vào thùng rác thì một dòng chữ đập vào mắt cậu.
  Vâng, đó là thư giữa Nguyệt Dao và Đường Tuyết.
   Nếu vậy, có lẽ cậu đã biết trước, nhưng không nói gì, ai ngờ Nguyệt Dao về muộn vậy.
   ____________Hiện tại________________
 
   Cô quay sang Nhất Lục:
- Cậu không thể để tớ mua quyển sách ấy rồi về hả? Cậu biết tớ mất công thế nào đêt chọn không?!
  Nhất Lục vẫn im lặng khiến cơn tức của cô càng lớn, chỉ muốn hét vào cái tên đang đứng trước mặt.
- Nếu Nhất Lục không tới, bao giờ con mới chịu về?
  Một giọng nói điềm đạm mà đây nghiêm nghị từ trong nhà vọng ra khiến Nguyệt Dao bỗng thấy lạnh sống lưng.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro