Chap 4 - Tới nhà bà (tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  - Nếu Nhất Lục không lôi con về, con còn định ở đến bao giờ?

    Cô nhận ra ngay giọng của bà.

  - Mau vào đây!

  Cô miễn cưỡng bước đi, từng bước thật khó khăn, tự hỏi sao bước chân lại nặng đến thế. Bám sát sau cô vẫn là Nhất Lục phiền phức.

  Nhà của bà cô là một ngôi nhà nhỏ giữa một nơi cô quanh, vắng người và trông có vẻ thần bí. Còn với riêng cô nó còn đem lại cảm giác đáng sợ bởi sự nghiêm khắc của bà. Xung quanh nhà là vườn cây, thích hợp để luyện phép. Có lẽ đó là lí do mà bà từ chối chuyển đến sống cùng gia đình cô mà ở lại nơi cũ kĩ này.

  Trong nhà khá hẹp và ít đồ. Dễ thấy nhất là bộ bàn ghế  và chiếc giường. Bà cô đang ngồi trên chiếc ghế gỗ. Bà mặc bộ đồ đen thêu những cành lá màu nâu uốn lượn.

  Cô bước vào nhà cùng Nhất Lục, đứng trước mặt bà với cảm giác như tội phạm bị hỏi cung.  Bà gõ cây quải trượng trong tay xuống đất, nghiêm mặt:

  - Con xem giờ là mấy giờ rồi?

  Cô lén liếc chiếc đồng hồ đeo tay, đã 7h. Trời, cô đọc sách lâu đến thế ư? Bà tiếp tục trách cô:

  - Con coi trọng những quyển sách đó hơn tương lai gia tộc ư? Con nghĩ làm tộc trưởng là việc đơn giản à? Với thành tích hiện giờ, con còn chưa bằng người bình thường nữa. Ta đã quan tâm con, dặn con đến để dạy con, thế mà con dám đi đọc mấy quyển sách vô bổ đó mà bỏ ngoài tai lời ta.

   Mấy lời này của bà cô nghe tới thuộc luôn rồi, nói quá lên thì nếu bà muốn, cô thay bà "ca" tiếp luôn cũng được. Cô thấy thật tẻ nhạt, lại nghĩ tới quyển sách định mua càng thấy tức. Chợt, bà gõ mạnh cây quải trượng khiến cô giật bắn:

- Được! Từ giờ ta cấm con bước chân vào bất cứ tiệm sách nào nữa. Ta có cách trông chừng con, đừng nghĩ tới việc lén lút vào!

Cô đứng lặng người, thực sự rất muốn khóc thật to. Cô luôn muốn vứt bỏ cái chức tộc trưởng này. Mẹ luôn nói đây là cái quyền lực mà ai cũng muốn, nhưng cô không nằm trong số đó. Chỉ vì nó, cô đã mất quá nhiều tự do. Cô cố nhịn cục tức cảu mình mà nói cho rõ ràng:

 - V...Vâng. Vậy nếu không còn chuyện gì nữa thì con xin phép. Con còn phải thuộc thần chú  - cô cố gằn từng chữ - để trở thành tộc trưởng hoàn hảo trong lòng bà!!

  Nói xong, cô cúi chào bà rồi quay ra cửa đi thẳng. Nhất Lục cũng xin phép đi về. Cô và cậu lại lên xe bác Lý. Và giờ thì không khí căng thẳng cực độ, đến nỗi bác Lý là người ngoài cuộc cũng phải toát mồ hôi dù đã bật điều hòa.

- Các cháu lại cãi nhau à?

 Không những không lời đáp lại mà nhiệt độ trong xe còn tăng cao đột ngột. Nguyệt Dao im lặng, Nhất Lục cũng không nói gì. Mỗi người quay ra cửa sổ bên mình và nhìn ra ngoài. Không phải cô cố ý giận cậu ta, nhưng cậu ta hại cô không mua nổi quyển sách thì ít ra cũng phải xin lỗi chứ. Mà nghĩ lại sao cậu ta không tới sớm hơn chút? Vậy thì cô đã không bị giáo huấn thành như này. Giờ cô còn bị cấm tới hàng sách nữa kìa. Hiện thực đã quá đau khổ với cô, vậy mà cô còn không thể tự tạo ra một thế giới tươi đẹp cho mình sao? Thật độc ác! Cô không muốn chạm mặt kẻ đã hại cô vào lúc này. Bởi vậy, vừa đến nhà, cô đã chào bác Lý, mở cửa xe chạy thẳng vào trong.

  - Sang nhà bà có tiến bộ được chút nào không con? - Giọng mẹ cô vẫn dịu dàng như vậy.

  Thật sự thì cô chỉ muốn sà vào lòng mẹ mà khóc cho đã, nhưng cô lại sợ mẹ buồn nên chỉ cố bình tĩnh:

-  Một chút mẹ ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro