Chap 5 - Hòa giải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sáng hôm sau đi học, Nguyệt Dao vẫn tránh mặt Nhất Lục. Vừa tới trường, cô chạy ngay lên lớp, mặc cho Nhất Lục đi đằng sau. 

  Trong các tiết học, cô cũng chẳng nói năng gì. Cứ lấy cớ phải nghe giảng để để ý đến cậu dù cô nghe chẳng vào tai chữ nào.

  Hết giờ ra chơi, cô vào chỗ ngồi, lôi bút và vở trong ngăn bàn ra chuẩn bị học. Bỗng cô sờ thấy quyển sách dày cộp là lạ. Hình như cô đâu mang quyển nào như thế? Cô ngó xuống ngăn bàn và thấy một quyển sách khá quen mắt nhưng không phải của cô. A! Đây là quyển mà hôm qua cô tốn công chọn mà, sao lại ở đây nhỉ? Dường như đã đoán ra chuyện gì, cô liếc nhìn Nhất Lục đang đọc sách, không hiểu sao thấy vui trong lòng. Cô lại gần, nhìn chằm chằm cậu ta đầy nham hiểm.

  Nhất Lục không thể tập trung được liền ngừng đọc, quay sang nơi phát ra cái nhìn như muốn truyền lửa nhiệt huyết ấy:

- Cậu lại phát bệnh gì vậy?

  Cô cười "hì hì" tinh nghịch, giơ quyển sách kia ra trước mặt cậu ta:

- Cậu mua tặng tớ đúng không? Cũng biết cách xin lỗi đấy nhỉ?

- Không phải tôi. - Nhất Lục nói lạnh như băng dập tắt niềm hy vọng nhỏ nhoi trong lòng Nguyệt Dao.

- Vậy... ai mua? Sao lại để đây? - Cô lại nhìn Nhất Lục

- Cậu tưởng tôi biết chắc?

 Nói rồi Nhất Lục tiếp tục đọc sách. Nguyệt Dao ngơ ngác khó hiểu, nhìn xung quanh lớp. Từ xa, một ánh mắt luôn dõi theo cuộc trò chuyện ấy...

  Tiết học kết thúc. Nguyệt Dao nằm xuống bàn chợp mắt. Bỗng có bàn tay đáng ghét nào búng một cái vào trán cô đau điếng. Cô ôm trán ngóc đầu nhìn sang bên cạnh (phản xạ có điều kiện), không thấy Nhất Lục ở đó. 

- À nhông ~

 Thì ra là Đường Tuyết ngồi trước mặt.

- Chà, cậu được đấy.  Tớ còn chưa hỏi tội hôm qua không giục tớ về sớm đâu. - Cô cốc đầu Đường Tuyết

- Ài. Tại mẹ tớ gọi về gấp nên tớ quên mất cậu. Tớ đã mua tặng cậu quyển sách cậu thích để xin lỗi còn gì.

- Thì ra là cậu à. Mà sao cậu biết tớ thích quyển này?

- Thì... thì chọn bừa thôi. Tớ hiểu rõ cậu quá mà.

- Ừ nhỉ. Tha lỗi cho cậu đấy.

  Cô cầm quyển sách trên tay, vừa thấy vui, vừa thấy thất vọng một chút. Có lẽ là do người mua quyển sách không phải Nhất Lục sao? Cô lắc lắc đầu: "Mình nghĩ vớ vẩn gì vậy chứ?"

  - Này - Đường Tuyết cất tiếng cắt đứt dòng cảm xúc của cô - Tan học tới hiệu sách tiếp không?

- Tớ bị cấm rồi. - Nguyệt Dạo buồn bực

- Sao? - Đường Tuyết ngạc nhiên - Thật á?

- ... ừ.

  Đường Tuyết quay trở về chỗ,  khóe miệng khẽ nhếch lên. Nguyệt Dao không để ý tới điều đó. Đối với cô, trong giai đoạn bị cấm túc này, có quyển sách thế này giống như báu vật. Tâm trạng cô tốt hơn hẳn, quên luôn sự tức giận với Nhất Lục. Từ giờ cô sẽ phải cố gắng cải thiện thành tích thì mới mong có cơ hội xin bà cho phép tới các tiệm sách. Cô tự nhủ từ giờ sẽ cố gắng tập trung hơn nữa vào các bài giảng.

  " Từ giờ, Nguyệt Dao đây mới bắt đầu." - Cô thầm nghĩ.

   Nhất Lục trở về chỗ ngồi và nhận ra Đường Tuyết vừa tới. Cậu nói với Nguyệt Dao, giọng nghiêm túc:

- Cậu bớt chơi với Đường Tuyết thì hơn. Cậu ta đã không còn đơn thuần như lúc nhỏ nữa rồi.

  Nguyệt Dao nhìn Nhất Lục khó hiểu:

- Cậu làm sao thế? Mà cậu ấy lớn rồi thì đương nhiên không thể như lúc nhỏ nữa chứ, có gì đâu mà không chơi vơi được nữa. - Nguyệt Dao phá lên cười.

- Tôi nói trước rồi, có chuyện gì cậu tự chịu. - Nhất Lục đáp lại lạnh lùng.

- Xì, có cậu mới có chuyện ấy.

  Nguyệt Dao chẳng để ý lắm tới lời nhắc nhở ấy. Chắc Nhất Lục lại lo cô ham chơi quên luyện tập thôi. Nhưng từ giờ, cô sẽ cố gắng mạnh hơn nữa, cứ chờ xem!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro