Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Nhìn theo hướng mà Hứa Viễn đi, một trong số đám bọn họ nói:
    - Haiz, coi như những gì Hứa Viễn nói không phải là thật rồi, bạn gì mà thân mật như bồ bịt thế!!!!
    - Vậy là chủ tịch lạnh lùng của chúng ta mà bọn nam nhân kia mong mỏi chiếm hủ đã vào tay của Hứa Viễn.
    ** Trong phòng làm việc của Hải Thanh **
    - Hello!!! Anh về nước hồi nào ???
    - Ừm anh về nước cũng được chừng hai tháng rồi.
    - Ủa mà sao anh không ở bên kia lập sự nghiệp rồi có gia đình luôn. Tự nhiên về đây mà còn xin vô Bắc Hải làm nữa.
   Nghe Hải Thanh nói vậy thì Hứa Viễn có phần ngạc nhiên. Từ từ tiếng gần lại Hải Thanh và nói:
    - Anh về để thực hiện những gì mà 7 năm trước anh chưa thực hiện được.
   - Đáng lẽ anh không nên nhắc về chuyện của 7 năm trước nó bây giờ với em chỉ là một kỉ niệm về một tình yêu rất đẹp.
    *** 7 năm trước ***
    Trong một ngôi đền gần nhà của Hứa Viễn. Trùng hợp cả hai gặp nhau một lần từ lúc sáng và đến khoảng 8 giờ tối thì lại gặp nhau lần nữa. Hứa Viễn thấy cô gái này khá lạ nên tiếng lại và hỏi:
    - Cô gì đó ơi! Có phải lúc sáng tôi và cô đã gặp nhau tại đây không cô.
    - Tôi tên Hải Thanh, tôi không để ý nên cũng không biết chúng ta đã từng gặp nhau chưa. Nếu không còn gì thì tôi về trước.
    - Này cô ơi, à Hải Thanh. Lúc sáng tôi thấy cậu đánh rơi sợi dây chuyền khắc chữ Bắc Hải này đúng không???
    Vốn dĩ Hải Thanh không hứng thú nói chuyện với anh ta nhưng nghe đến sợi dây chuyền khắc chữ Bắc Hải cô nhanh chóng nhìn xuống cổ thì đúng vậy cô đã mất nó từ buổi lễ phật hồi sáng.
    - Đúng, anh xin hãy trả cho tôi sợi dây đó.
    Thừa cơ hội Hứa Viễn ra điều kiện.
    - Được thôi nhưng cô phải cho tôi biết tuổi và địa chỉ nhà cô.
    - Kẻ cơ hội.
    Nhưng chỉ vì sợi dây chuyền đó là của mẹ cô để lại cho cô.
   - Được rồi, tôi 14 tuổi nhà tôi là căn biệt thự Bắc Hải. Rồi đó tôi cho anh biết rồi thì anh thực hiện lời hứa của anh đi trả nó lại cho tôi.
   - Vậy là tôi và cậu bằng tuổi rồi. Đây của cô. Cô này ngày mai tôi có thể đến nhà của chơi được không???
   Từ từ tiếng lại gần nở nụ cười bí hiểm và nói:
    - Anh nghỉ là anh có thể vào được nhà tôi không biệt thự Bắc Hải đó.
    - Ừm.... Nhưng chúng ta sẽ gặp lại chứ???
   - Đương nhiên, cậu có một sực hấp dẫn và cậu sẽ là người bạn đầu tiên của tôi.
   - Bạn đầu tiên. Cậu chưa từng có bạn hả????
   - Ừm. Chào cậu tôi về.
   - Chào cậu.
   *** Đúng là duyên số***
    Hôm sau khi vào lớp học Hải Thanh.
   - Cô xin giới thiệu với các em. Cậu ấy là Hứa Viễn, mới chuyển đến lớp chúng ta.
    Dáo dát nhìn xung quanh Hứa Viễn cũng từ từ nhận ra cô gái ngồi một mình cuối lớp đó là cô gái hôm qua Hải Thanh.
   - Em muốn ngồi chỗ nào???
   - Em muốn ngồi cạnh bạn Hải Thanh.
   Câu nói của Hứa Viễn khiến mọi người há hốc mồm. Từ trước đến nay lớp chưa một ai dám yêu cầu ngồi cạnh Hải Thanh vì vẫn y cái thần thái không nở nỗi một nụ cười từ đầu năm học đến giờ. Hơn nữa lại là tiểu thư của Bắc Hải ít có ai dám đụng chạm đến.
    Cô giáo cũng kiên nễ thế lực đó mà che miệng nói nhỏ với Hứa Viễn.
   - Em có chắc là mình muốn ngồi với con bé đó không??? Con bé là tiểu thư Bắc Hải đó.
   - Đến đây ngồi đi chàng trai thú vị. À hôm qua tôi chưa biết tên của anh.
   - Được, tôi sẽ ngồi đó tôi tên Hứa Viễn.
   - Cái tên đẹp đó nhưng tôi thích gọi anh là Chàng trai thú vị. Anh có một sức hấp dẫn đối với tôi.
    Sau đó là một nụ cười rất tươi..
  - Em cười nhìn đẹp lắm.
  - Em??? Tôi là em cậu hồi nào vậy???
  - Không. Tôi thích cậu. Và tôi nghĩ trong nay mai cậu sẽ là của tôi.
  - Mơ mộng hảo huyền.
   Cuộc trò chuyện kết thúc nhưng tàn dư còn sót lại là những con người xung quanh một phen bất ngờ mồm chữ O mắt chữ A.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anh#chủ