Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trong số những người ngạc nhiên cô giáo cũng không ngoại lệ.
   - Hai em quen nhau từ trước hả??
   - Không sai cậu ấy là bạn của con. Hải Thanh bất ngờ lên tiếng.
   - Con cũng có bạn !!!
   - Đúng con không có quyền có bạn hả???
   - Không không?? Không có gì hết..
   - Vậy học đi chúng ta mất 14 phút 32 giây dành cho bạn rồi đó Hứa Viễn. Hải Thanh quay sang nhìn cậu ấy đang chăm chăm nhìn mình.
   Cái giây phút thoáng qua mặt cả hai chạm nhau khiến chúng ngượng đỏ mặt .
   - Học học nhanh đi.
   - Ừm học.... học
   ( Sao vậy chứ cái cảm giác này mình chưa từng cảm nhận được.) Hải Thanh vừa ngại vừa nghĩ bụng. Cũng cùng cái thần thái đó Hứa Viễn cùng với suy nghĩ đó chạy nhanh ra nhà vệ sinh rửa mặt.
   - Cô !! Em xin phép ra ngoài.
   - Ừm. Em đi đi đi.
   ( Cậu ấy cũng có suy nghĩ giống mình à??)
   *** Giờ tan học ***
   - Tiết học hôm nay kết thúc tại đây mời các em về nhà.
  - Cậu đi chơi với mình nhé!!!
  - Đi chơi !!! mà đi đâu???
  - Đi đi rồi biết. Mà ba mẹ cậu có cho đi không vậy !
- Mẹ tôi mất rồi. Còn cái người mà anh gọi là ba tôi, ông ta chẳng quan tâm với tôi đâu.
  Cả hai rời khỏi trường một cách vội vàng, nhanh chóng chạy đến một nơi. Ở nơi đây mọi cộng cây ngọn cỏ đều cảm nhận được linh tính, phong cảnh hữu tình dưới chiều hoàn hôn cạnh cây hoa anh đào nở rộ có một cặp trai gái xứng đôi vừa lứa, chàng trai cặp tay cô gái ngồi xuống chỗ vách núi, nàng từ từ tựa đầu mình vào vai chàng.
   - Nơi đây yên bình và đẹp quá.
   - Nó đẹp giống như em.
   - Đây là lần đầu mình cảm nhận được có người quan tâm đến mình.
   - Và sẽ mãi như thế... anh sẽ mãi chăm sốc và mãi bên em.
   Hải Thanh dùng ngón tay thanh mảnh của mình chạm nhẹ vào đôi môi của Hứa Viễn, lắc đầu ra hiệu đừng nói tiếp.
   - Cậu không cần hứa. Mình cần cậu thức hiện nó. Giờ chúng ta yên lặng ngắm nhìn mặt trời lặn nhé!!!
  - Ừm. Em cũng nên thay đổi cách xưng hô của em em đi.
  - Không vội. Từ từ đã. Yên lặng.
  Quãng thời gian đó từ từ trôi qua một cách chậm chạp. Yên tỉnh nhẹ nhàng, nàng vẫn tựa đầu vào bờ vai của chàng.
  - Mặt trời lặn rồi. Hải Thanh nhẹ nhàng đặt câu hỏi.
  - Chúng ta về nhà thôi!!!
  - Haaaaa... Nhà???? Tôi có nhà mà sao tôi không biết gì vậy???
  - Hả ý của em là sao??? Nhà của em... ý của anh là biệt thự Bắc Hải đó.
  - Cái biệt thự đó đối với tôi đó không phải là nhà mà nó là thứ để tôi ghi nhớ mọi thù hận của mẹ tôi đến cả tôi.
  - Thù hận?? Em càng nói anh càng khó hiểu.
  - Anh không cần hiểu. Anh xem mặt trời đã lặn rồi. Chúng ta cũng nên về.
  - Nếu em không muốn nói thì anh cũng không ép thêm. Vậy thôi chúng ta về. Anh nắm tay em được không??
  - Anh hỏi em ?? Em nghĩ chuyện này anh nên chủ động trước chứ.
  - Em cũng thay đổi cách xưng hô cũng đồng nghĩa với việc chấp nhận anh là người yêu của em.
  - Em cũng không biết nhưng em có một cảm giác cực kì khó hiểu và em chưa từng có với bất kì ai.
  - Lại một chuyện khiến anh khó hiểu. Em chưa từng yêu ai hả??
  - Anh ngốc thật?? Em đã nói là em chưa từng có bạn thì thích ai cho được.
  - Mặc kệ dù sao em bây giờ là của anh.
  - Sao cũng được nhưng em chắc chắn không chấp nhận anh làm bất kì chuyện gì đi quá giới hạn kể cả chuyện nắm tay.

 
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anh#chủ