Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hả??? Tại sao chứ?? Em cũng đã chấp nhận anh rồi mà sao không cho anh nắm tay chứ???
- Ừm nhưng từ từ đã. Chúng ta cũng chỉ mới quen nhau một ngày thôi anh không biết hả?? Hải Thanh nói.
- Một ngày thì sao, dù chỉ là từ phút đầu gặp em tôi cũng yêu em rồi!! Hứa Viễn nói.
- Mọi chuyện để thời gian quyết định đi!!! Giờ thì về thôi gần 7h rồi đó!!
Ừm về thôi.
Cả hai cùng đi về trên chung một con đường vì nhà Hứa Viễn cạnh đền thờ mà nhà của Hải Thanh thì đối diện đền thờ suy ra nhà cả hai cũng ngang mặt nhau nên về chung là được rồi.
*** Biệt thự Bắc Hải***
  - Hải Thanh con đi đâu về vậy??? Một người phụ nữ mặc một chiếc đàm đen mõng manh đang ngồi trên sofa, bà ta chính là mẹ kế của Hải Thanh.
  - Tôi đi đâu liên quan gì đến dì!! Dì lo mà dạy dỗ lại đứa con trai đó của dì đi, nếu như dì còn để nó đi vào phòng của tôi, đụng chạm và làm hư đồ đạc của tôi nếu như mà tôi có tức giận đánh nó hay làm gì nó thì đừng hỏi tại sao tôi đã không cảnh báo trước với dì. Trở về nhà thần thái và thái độ của Hải Thanh tệ đi thấy rõ so với lúc ở bên Hứa Viễn.
   Bà ta định la mắng Hải Thanh nhưng mà nhìn thấy ba của Hải Thanh về thì giả bộ ngây thơ khóc sướt mướt.
   - Con sao mà anh con nó có lỗi gì đâu mà con nói nặng nói nhẹ nó như vậy chứ??? Con có gì thì con nói với dì nè. Thằng bé nó chỉ lớn hơn con 1 tuổi thôi nó vào phòng con chơi rồi thấy lạ thì nó nghịch một síu thôi có gì đâu mà con nói anh như vậy??? Người bà ta nói là Hải Nam, con lớn trong nhà. Lớn hơn cô một tuổi còn Hải Quân lớn hơn cô 2 tháng tuổi.
    - Cái gì mà ba mẹ con nói chuyện lớn tiếng vậy??? Ba của Hải Thanh bước vào nhà.
    - Anh!!! Anh coi lại con gái của anh đi. Thằng Hải Nam nó vào phòng con bé Hải Thanh chơi, rồi lỡ tay làm bể một bức ảnh cũ kĩ nào đó thôi!! Mà giờ con bé nỗi máu cáu như vậy đó!!!
   - Có thật là vậy không?? Con đã nói chuyện hỗn xược với dì ấy có đúng không??? Ba cô bước tới gần.
   - Đúng. Thì sao!! Cái thứ mà dì mới nói đó là di vật cuối cùng mà mẹ tôi để lại cho tôi, nó đối với tôi như là một sự thiêng liêng về tình mẫu tử. Ờ ha tôi quên, cái loại phụ nữ như bà, đến nỗi có thể đem danh tiết và cả con cái của mình ra dụ dỗ một người đàn ông, thì hiểu gì là tình mẫu tử thiêng liêng chứ?? Nó tiến tới đứng trước mặt bà ta và nói.
    Ba cô quay người cô lại và....
  *** Chát ***
    Ba cô đánh cô ấy một cái rõ đau.
   - Tại sao cô lại dám nói với người đã chăm sốc mình hơn mười năm nay những lời nói cay nghiệt đó chứ?? Ba cô rất tức giận.
   - Chăm sốc!!! Ông nghĩ gì về định nghĩa của chăm sốc, nhưng theo những gì tôi biết thì định nghĩa của tôi là đánh đập, chửi mắng, bỏ đói. Hải Thanh vừa nói vừa xắn tay áo của mình lên lộ rõ bên trong là nhưng vết bầm tím. " Và đây là minh chứng cho định nghĩa của tôi. Tôi nói cho ông biết, nếu như tôi vẫn còn ở tại đây, vẫn còn gọi ông một tiếng ba thì đối với tôi nơi này vẫn còn quan trọng, và ông vẫn còn quan trọng đối với tôi. Tôi mong ông không nói những vết này là giả dối."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anh#chủ