Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô có thể coi là như vậy cũng không sao!! Và bây giờ việc của cô chỉ là ngồi xuống cầm cây bút này và kí vào đây là xong rồi.**Ông ta nói.**

- Được. Nhưng trước khi kí tôi muốn nói với ông một chuyện.**Hải Thanh nói.**

- Cô cứ nói.**Ông ta nói.**

- Ông có biết vì sao mà đến tận thời điểm này tôi vẫn an toàn và vẫn sống tốt sau những vụ hù dọa bằng súng ống này không??**Hải Thanh nói.**

- Tôi cũng đang có cùng câu hỏi đó với cô đó.**Ông ta nói.**

**Nói nhỏ vào tai ông ta.** - Vì tôi là Black Rose, Đại Tỷ Thế Giới ngầm đó.**Hải Thanh nói.**

- Cô nói gì?? **Ông ta nói.**

- Tôi chấp ông bắn trúng vào tôi đó, nhìn mấy tên tép riu này thì chắc là mới tập tành cầm súng mà bày đặt đòi bắn trúng vào tôi. Mơ đi diễm.**Hải Thanh nói.**

- Cô....cô......**Ông ta nói.**

- Cô gì mà cô, tôi nói cho ông biết bây giờ tôi đang rất vui nên không muốn giết ông, chứ thường ngày gặp tình cảnh này thì những người như ông có đi sẽ không có về đâu. Nhưng mà tôi nói rồi hôm nay tôi vui nên ông sẽ được tha, khôn hồn thì đừng có đứng trước mặt tôi và cũng đừng ai biết về chuyện này nếu như chỉ một người biết thì ông chỉ có nước chết.**Hải Thanh nói.**

- Tôi biết, tôi biết rồi mong cô tha cho tôi.**Ông ta nói.**

- Biến nhanh!!**Hải Thanh nói.**

- Em lúc nãy nói gì với ông ta vậy?? **Hứa Viễn nói.**

- Anh hỏi để làm gì?? **Hải Thanh nói.**

- Anh thấy ông ta rất sợ những điều mà em nói. **Hứa Viễn nói.**

- Trong cuộc sống có những thứ anh không biết thì sẽ tốt cho anh.**Hải Thanh nói.**

- Em là đang dấu diếm anh đó sao?? **Hứa Viễn nói.**

- Có quá nhiều điều thay đổi em trong 7 năm nay, em cũng chưa hiểu hết con người chính mình mà huống chi là anh.**Hải Thanh nói.**

- Đúng thật là còn quá nhiều điều anh không biết về em. **Hứa Viễn nói.**

- Bỏ qua đi về công ty.**Hải Thanh nói.**

Mọi chuyện cứ như thế mà tiếp diễn một cách thuận lợi, thật ra cô cũng đã yêu anh lâu rồi nhưng vì một lý do gì đó mà không bao giờ để lộ nó ra ngoài, trong công ty ai mà không biết hai người là một cặp khi ăn chung bữa, đi chung xe, làm chung phòng chỉ có ngủ chung giường với tắm chung là chưa từng có thôi. 

  Nhưng tưởng chừng chuyện tình đẹp như mơ này sẽ tiếp diễn với một chiều hướng tích cực, và câu trả lời là "không" đời không bao giờ được như mơ cũng chẳng khi nào đẹp như tiểu thuyết được. Hôm nay ngày mà cô muốn kết thúc một chuỗi những sự việc này.

- Nói, tại sao lại có chuyện này xảy ra.**Hải Thanh nói.**

- Tôi không biết nữa, những thông tin mật của chúng ta đều bị kẻ thù biết và cổ phiếu rớt giá trầm trọng. **Tên nhân viên nói.**

- Có nội gian, nhất định công ty đang có nội gián. Tìm phải tìm ra tên nội gián cho tôi nếu không tìm được thì chết hết đi.**Hải Thanh nói.**

- Khỏi cần mấy người đi tìm nữa đâu, con gián hai mang trong nhà mấy người là tôi đây này. **Hứa Viễn nói.**

- Không ngoài dự đoán.**Hải Thanh nói.**

- Cô Bắc bây giờ tập đoàn của cô đã thuộc quyền sở hữu của chúng tôi. Mời cô đi ra khỏi đây. **Một ông người tây tới đó nói.**

- Vậy sao??**Hải Thanh nói.**

- Em còn bình thản được như vậy sao?? à mà cũng phải cùng cực của nỗi đau là mất tất cả mà nên giờ thì em chỉ biết cười. **Hứa Viễn nói.**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anh#chủ