Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi lo cho anh quá, mới có tí tuổi mà mắt mờ hết rồi sao?? Trước khi làm việc gì nên nhìn rõ đó là thật hay giả rồi hãy làm, làm vội quá coi chừng sai đó.**Hải Thanh nói.**

- Em.... giấy tờ toàn bộ là giả. **Hứa Viễn nói.**

- Đúng là Bắc Hải gia tộc lớn nhất Thế Giới, con gái Bắc Hải phải gọi là tuyệt phẩm, thông minh và xinh đẹp như thế này thì ai mà không muốn. **Một người đàn ông tuổi trung niên bước vào chỗ đại sảnh.**

- Chào ông Lệ Khánh. Ván cờ này ta đấu hơi lâu rồi nhỉ.**Hải Thanh nói.**

- 3 năm rồi. **Ông ta nói.**

- Bây giờ nếu tôi nói tôi muốn kết thúc nó thì sao.**Hải Thanh nói.**

- Cô nghĩ mình sẽ thắng?? Cô đừng quên thứ quan trọng nhất của cô đang nằm trên tay tôi.**Ông ta nói.**

- Vậy ông cho tôi hỏi thứ đó là thứ gì??**Hải Thanh nói.**

- Tập đoàn đoàn Bắc Hải.**Ông ta nói.**

- Ồ vậy đó hả?? Chắc tôi sợ, bây giờ ông có lấy một trăm cái công ty Bắc Hải của tôi đi nữa thì cũng chẳng bao giờ hơn được tôi.**Hải Thanh nói.**

- Cô nói vậy là ý gì??**Ông ta nói.**

- Để tôi nói cho ông biết nha, tôi là Rose Tổng đó, chủ tịch Black Rose top 1 thế giới, Bắc Hải chỉ là một trong những chi nhánh nhỏ mà Black Rose thành lập thôi. Ông nghĩ cái Lệ Khánh bé nhỏ đó của ông hạ được tôi không, chỉ là lâu nay tôi muốn đấu trí không muốn dùng quyền lực để ép bức ông nên mới dấu ông đó chứ.**Hải Thanh nói.**

- Cô.......**Ông ta nói.**

- Còn nữa đứa con trai này của ông vô dụng lắm đó, lấy chút giấy tờ mà cũng để camera quay lại, hết sức hậu đậu. Hứa Viễn chắc cậu còn nhớ tôi nói là tôi đang đấu trí với một người và người đó là ba cậu đó. Tôi biết từ lâu rồi mục đích quay lại của anh không đơn giản tí nào nhưng tôi vẫn muốn để thử xem anh làm được gì tôi nên mới để cho anh hoành hành như thế này, lần sau có làm gì thì cũng chú ý xem đối tượng của mình như thế nào, một chút thủ thuật đó không lừa được tôi đâu.**Hải Thanh nói.**

- Vậy thì bây giờ giết mày thì tao sẽ có tất cả.**Ông ta nói.**

**Đùng**một viên đạn bay thẳng vào lưng của một người nhưng người đó không phải là cô mà là anh Hứa Viễn đã đỡ viên đạn cho cô.

- Hứa Viễn!! Tỉnh lại, Hứa Viễn!!**Hải Thanh nói.**

- Anh..xi...xin...lỗi.**Hứa Viễn nói.**

- Tôi không đồng ý lời xin lỗi của anh đâu mau tỉnh dậy thực hiện nó cho tôi anh còn lời hứa 7 năm trước nữa mà sao chưa hoàn thành mà đã như vậy rồi.**Hải Thanh nói.**

- Anh mệt rồi anh ngủ đây.**Hứa Viễn nói.**

 Sau chuyện đó anh được cô đưa sang Mỹ để chữa bệnh và 2 năm rồi sau vụ việc đó anh vẫn chưa tỉnh lại, cô tự hỏi tại sao cuộc đời này lại bất công với mình như vậy chứ. Ông trời không cho ai bất kì thứ gì và cũng chẳng lấy đi của ai bất gì thứ gì chỉ là họ tự cướp lấy của nhau thôi. Và cũng tương tự với cô ông trời đã cướp anh 2 năm thì cũng sẽ trả lại anh cho cô. 

- Anh tỉnh dậy coi, 2 năm rồi đó. Em chưa từng chịu kiên nhẫn đợi ai 2 năm như vậy đâu. **cô nắm tay anh rơi từng giọt nước mắt.**

- Em định khóc đến khi nào, sưng hết cả mắt rồi kìa. 

- Anh tỉnh rồi đó hả?? Em đi gọi bác sĩ nha.

- Không cần đâu đừng đi nữa, anh đã tự mình đánh mất em một lần anh không muốn mất em lần thứ hai nữa đâu.

- Rồi em ở lại.

- Hải Thanh nè!!

- Dạ.

- Em làm vợ anh nha!!

- Ukm. Như vậy thì anh phải nhanh khỏe lại chúng ta sẽ kết hôn.

- Anh yêu em.

- Em cũng vậy.

                ****The End****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anh#chủ