2.Những gì anh ta nợ bạn, sẽ luôn có người lấy lại cho bạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Tiemkhobobinhdan
Tôi buộc phải thay quần áo và đi đến buổi xem mắt cùng với A Tuyết.
Nghe nói đối phương là một phi công, đẹp trai đến mức khiến người ta phải giận đỏ mắt.
A Tuyết đỏ mặt rồi.
Tôi ngồi cạnh cô ấy, đưa khăn ăn : “Lau nước dãi đi.”
A Tuyết rút khăn giấy và liếc tôi “ Đợi lát nữa đừng có phát bệnh, thể hiện bình thường chút. Chuyện tốt của tớ mà thất bại , tớ sẽ đốt ổ chó của cậu”
Được rồi, tôi hèn nhát thật.
Người phi công đến, anh ta thực sự rất đẹp trai, một đôi mắt đào hoa như điện lập tức khiến A Tuyết kinh ngạc.
Sau bữa ăn, cả hai vui vẻ quyết định tiếp tục trò chuyện ở một nơi khác, để tôi một mình tiếp tục cắt và ăn bít tết.
Ăn được nửa chừng, tôi liền rơi nước mắt.
Nói về nỗi ám ảnh của tôi với A Tống hồi đó, nếu không phải do anh ấy cố ý chiều chuộng thì làm sao tôi có thể bị ám ảnh như vậy.
Anh ấy thích ăn đồ tây, mỗi lần đưa tôi đi ăn nhà hàng, anh ấy đều dọn đồ ăn cho tôi,
Cắt bít tết thành từng miếng vuông và đưa cho tôi với khuôn mặt yêu thương.
Mỗi lần tôi muốn xin người phục vụ một đôi đũa, ý định đó đều bị A Tống giết chết trong nôi.
Tôi lại nhớ về những ngày khởi nghiệp với A Tống.
Vừa đắng vừa ngọt.
Tôi đứng ở quảng trường hàng ngày dưới cái nắng hơn 30 độ để phát tờ rơi,
Còn A Tống lấy máy tính của mình và đến nhiều quán cà phê khởi nghiệp khác nhau để tìm các nhà đầu tư.
Hôm đó, tôi trở lại văn phòng với một chồng truyền đơn còn dang dở, mồ hôi nhễ nhại, rám nắng và đỏ hỏn.
Vừa mở cửa, liền nhìn thấy một đôi chân dài đang dựa vào bàn.
Cô gái mặc áo phông và quần đùi, với mái tóc xoăn dài xõa ngang vai.
Làn da trắng nõn thanh tú, đôi mắt to tròn, nụ cười ngọt ngào như mật: "Cô là A Lục đây hả? Cảm ơn cô ,đã vất vả rồi. Vào nhà bật điều hòa đi."
Trong một thoáng, tôi có cảm giác mình là quản gia được bà chủ mời đến.
A Tống không nói, đành chấp nhận thái độ của cô chủ.
Thế là tôi đã biết thân phận của cô ấy, cô ấy chính là cô công chúa mà A Tống trân quý.
Tôi im lặng ngồi ở bàn làm việc, bật điều hòa để tản nhiệt và rót nước.
Cô gái ngồi trên bàn của A Tống  nói cười nhẹ nhàng với anh.
Hóa ra cô vẫn chưa tốt nghiệp khoa khiêu vũ của trường đại học giáo dục thể chất.
Cô ấy đang tranh cãi với người bạn trai giàu có thế hệ thứ hai của mình và A Tống phải giúp cô ấy trút giận vào lần sau.
A Tống mỉm cười và gật đầu cam kết.
Khoảng nửa tiếng sau, cô gái ra về.
Một chiếc ô tô màu đen sang trọng đến đón cô ngoài cửa, một người con trai đẹp trai bước ra khỏi ghế lái, anh kéo cô gái lại và trao cho cô một nụ hôn dài.
A Tống đứng trong cửa, nhìn công chúa của mình.
Tôi đứng đằng sau A Tống và nhìn anh ấy.
Anh ấy là lốp dự phòng của cô ấy, còn tôi là lốp dự phòng của anh ấy.
Chuyện tình cảm trên đời này là công bằng nhất.
Những gì anh ta nợ bạn, sẽ luôn có người lấy lại cho bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro