Tập 1: Cuộc gặp gỡ giữa cô gái trong bao và Trần Việt Anh (Đang remake)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tình yêu là gì? Đối với em, tình yêu là thứ tình cảm mà cặp đôi dành tất cả sự hạnh phúc cho nhau, giống như làn gió ấm áp và những nụ cười hạnh phúc luôn bên cạnh anh. Vậy điều gì khiến anh cảm thấy buồn bực vậy? Có phải em chưa khiến anh thấy hạnh phúc hay sao?"

Chưa kịp nhận câu trả lời thì bị đối phương hất nước vào mặt và cãi lại:

"Tôi không hiểu nổi cô đang nói gì luôn. Cứ giảng giải cho tôi về cái lý lẽ về tình yêu một cách vớ vẩn. Rốt cuộc thì cô có yêu thật lòng với tôi không hả?"

Vụ này khiến mình - Trần Việt Anh và bạn mình Đức Anh chứng kiến, mọi người xung quanh cũng thấy hết nhưng không hề để tâm đến.

Đức Anh: "Nè, đó có phải là Jasmine đúng không?"

Mình: "Hở?? Jasmine?"

Đức Anh: "Cậu không biết à? Cô gái tóc tím đó là nữ tiểu thuyết gia trẻ tuổi, có trí sáng tạo rất phong phú, viết truyện thì rất tuyệt vời nữa. Trước kia thì Misawa-chan rất thích đọc mấy cuốn tiểu thuyết của cô ấy lắm. Tớ chỉ biết qua một ít thôi." (Cơ mà sao nó giống nhân vật trong game Illusion Connect mà mình đang chơi vậy?)

Đang lúc bàn tán nhau thì đứa con trai kia nói lớn tiếng rằng: "Tôi đã quyết định chia tay cô từ lâu rồi, đằng nào loại như cô sẽ chẳng có ai quan tâm tới đâu. Những gì mà cô nói ra, tất cả đều là giả tạo hết, không có chuyện đáng vui lắm đâu."

Những lời nói cứ như lưỡi dao đâm vào trái tim khiến Jasmine vô cùng đau lòng và bật khóc, cô đã rời đi với sự nhục nhã của bản thân mình.

Mình: "Tồi tệ thật đấy, nói những lời ngọt ngào với người mình yêu như thế mà bị người ta đá một cách tàn nhẫn là sao."

Đức Anh: "Người ta thường nói 'Càng yêu thì càng hận' đấy, chắc cậu đã từng trải qua rất nhiều chuyện đó từ trước rồi đúng không? Mà nhân tiện thì tớ có chuyện rất quan trọng lắm luôn. Tớ và Misawa-chan đã thành 1 đôi luôn."

Mình: "Wow, chúc mừng cho cậu luôn."

Đức Anh: "Trời má, phản ứng yếu thật luôn! Mà tớ không chịu nổi khi thấy cậu đang tán tỉnh 5 cô gái."

Mình: "Sao cậu cứ nói mấy câu khó xử vậy?"

Chuyện là nhóm mình đang có một ngày nghỉ đông ở Hokkaido cùng với 4 người yêu của tớ là Chelsea, Lam Mạc, Annie, Hirari bạn thuở hồi tiểu học Đức Anh và Flora cùng với những người bạn từ trường trung học phổ thông là Gia Khoa, Bảo Trung, Nhật Thăng, Cédric, Chen và Christian sau ngày mà cả lớp mình đạt được kết quả tốt trong cuối kì thi trung học năm nhất, hơi tiếc là Lam Mạc đang có kì nghỉ với gia đình của em ấy.

Trước đó thì tớ với Đức Anh đang trò chuyện với nhau trong quán cà phê lúc buổi chiều, sau cùng thì Đức Anh sẽ tới khu chợ mua đồ lưu niệm, còn mình thì đi gặp Bảo Trung và Cédric ở khách sạn gần quán cafe một đoạn ngắn để chuẩn bị tới trung tâm mua sắm. Lúc mình đi dạo, mình đã từng nghĩ rằng kể từ khi mình đã có được bạn gái của mình là Yuki, lại còn được 5 em hẹn hò với mình nữa và đồng ý, cùng với đó là có được một công việc và cuộc sống tốt. Mà nếu phải kết hôn 1 người thì chắc chỉ cần chọn Annie thôi là đủ.

"Giờ không còn ai quan tâm đến mình nữa, mình đã mất tất cả mọi thứ (tính cả điện thoại của Jasmine)... Giấc mơ.. mình đã làm ra... mà giờ... bị tất cả mọi người coi là giả tạo... lại còn bị chế giễu nữa. Mình... không... muốn... sống..."

Đang đi bộ thì mình vừa nghe thấy tiếng của cô gái nào đó, chắc là nghĩ nhầm thì phải. Tuy nhiên, điều không ngờ tới là mình vừa gặp một cô gái tóc tím (nhìn thì hơi giống Jasmine nhưng chưa chắc là đúng chuẩn lắm) đang ngồi một mình trong bụi rậm mà không một người ngoài nào chú ý tới, nước mắt trên hai má của cô ấy đang rơi xuống cứ như khóc trong đau buồn, tuyệt vọng. Chắc là đang bị sốc quá sau lúc bị chia tay lúc ở quán cafe. Dù sao thì mình thấy tội nghiệp quá nên đã tới bắt chuyện với cô ấy:

"À, này... bạn gì ơi? Bạn đang làm gì vậy?"

Cô gái vừa thấy mình thì sợ hãi hoảng loạn cố né tránh mình, nhưng mình đã nhẹ nhàng bảo: "Đừng sợ, mình không làm gì với cậu đâu. Chỉ hỏi sao cậu không quay về nhà mà vẫn ở đây."

Biết mình không có ý xấu thì cô mới từ từ buông bỏ phòng bị, sau cùng thì mới trả lời "Cảm ơn bạn nhiều. Thực ra thì mình không có nhà để ở, cũng không thể tìm được chỗ ở tốt. Dù sao thì không cần giúp mình đâu.

Có vẻ cô ấy không có thành kiến gì về việc mình không muốn dính líu đến chuyện của cô, nên mình có thể dễ dàng đi khỏi và bay thẳng về nhà. Nhưng mà, nếu cứ để một cô gái đơn côi trong tuyết rơi lạnh lẽo này thì lương tâm mình sẽ cảm thấy cắn rứt, khó lòng mà ngủ yên."

Việt Anh: "Bạn sẽ bị cảm lạnh đấy. Hãy đi theo mình nào. Có chuyện gì thì cứ nói sau đã."

Cô gái: "Thật sao? Cảm ơn bạn nhiều. Nhân tiện, mình chưa biết tên bạn là gì."

Việt Anh: "Mình ư, mình là Trần Việt Anh. Còn bạn?"

Cô gái: "J-Jasmine."

Vậy là mình đã nhận ra cô gái đó tên là Jasmine, người mà bạn mình vừa kể, về chuyện bị người yêu của cô ấy đá thì không biết là do đâu nữa, nhưng mình không biết là hành động này lại khiến mình ăn một cú sốc trong sự ngỡ ngàng luôn. Dù sao thì cứ đưa bạn ấy quay về khách sạn để cho phép nhân v

Bảo Trung: "Ồ, cậu về rồi à? Và cậu đem ai về tới đây?"

Việt Anh: "Tớ sẽ kể chi tiết chuyện này sau nhưng... Tớ vừa thấy được một cô gái ở trong công viên."

Bảo Trung: "Đừng nói như kiểu đi nhặt thêm gái về chứ."

Việt Anh: "Tạm thời tớ đưa bạn ấy về phòng tớ được chứ?"

Bảo Trung: "Ờ, cứ tự nhiên đi"

Nhưng sau khi mình đưa em ấy về phòng thì bạn gái mình vừa mới quay về đây.

Annie: "Ồ, anh về sớm đến vậy? Và cô gái đó là ai vậy?"

Nhưng sau khi mình đưa em ấy về phòng thì em gái mình vừa mới quay về đây.

Annie: "Ồ, anh về sớm đến vậy? Và cô gái đó là ai vậy?"

Việt Anh: "Em đang nghĩ gì đấy, Annie? Làm gì có chuyện đi kiếm thêm một bạn gái nữa. Anh vừa tìm thấy cô gái đó đang gặp nạn trên đường lúc trời lạnh."

Annie: "Gặp nạn ư?"

Việt Anh (nói thêm): "Có vẻ cô ấy đang gặp chuyện gì đó rất buồn nên mới như vậy"

Và thế là Annie đã tin chuyện này. Sau khi Jasmine tắm gội xong thì Annie đã cho em ấy quần áo của riêng em ấy để mặc. Jasmine không biết đó là ai thì mình tự giới thiệu đây chính là bạn gái mình, Annie. Và Jasmine cũng tự giới thiệu về mình:

Jasmine: "Chào em, Annie. Chị xin tự giới thiệu, chị tên là Jasmine."

Annie: "Ôi chà, ôi chà! Lễ phép thật! Rất vui được gặp chị!

Jasmine: "Rất vui được gặp em...khụ...khụ..."

Annie: "Ủa, chị bị sao đấy?"

Mình với cả Annie vừa phát hiện ra đầu bạn ấy thấy nóng quá. Có vẻ như Jasmine đã bắt đầu lên cơn sốt do ở dưới trời lạnh lâu quá. Thế là mình phải đưa bạn ấy lên giường để em ấy nằm nghỉ sau đó thay khăn chườm trán cho bạn. Trong lúc tụi mình đang tìm hiểu lí do vì sao Jasmine đứng dưới mưa thì Jasmine kể hết cho chúng mình nghe. Tất cả bài thơ và tiểu thuyết mà Jasmine đã làm ra, viết ra tuyệt đẹp đến thế mà bị đám bạn của tớ chê bai rằng đó là đồ giả và dở tệ, có những người khác bịa giấc mơ của mình như một trò đùa, rồi lại còn chiếm lấy nhà của mình và đăng khai mấy tin về chuyện đó nữa, Jasmine đã buồn và đau lòng không biết đến chừng nào. Vừa nghe thấy thôi xong thì tụi mình mới nghĩ rằng thật không thể tha thứ cho những người khác được. Và đến sáng ngày mai khi mà tụi mình đưa em về nhà thì tụi mình sẽ cho chúng nó một bài học. Nhưng mà Jasmine bảo rằng không nhất thiết phải là vậy đâu, chỉ vì điều em ấy nói không phải đi chống lại thứ mà mình ghét, chỉ cần em ấy được chính nhóm bạn giúp và chữa lành cơn đau của riêng em ấy là đủ rồi.

Nghe thấy vậy tụi mình mới bỏ qua chuyện này và chăm lo cho em ấy, nhưng mà ẻm ấy còn ngồi dậy và muốn nói rằng:

"Vì thế hãy cho mình sống chung cùng với bạn đi, Việt Anh. Bởi vì...Ư...Ừm....Mình....thực sự.... muốn nói rằng...Em thực sự thích anh đó, Việt Anh."

Việt Anh (sốc, bàng hoàng): Hở?...Hể ~ ?!!!! K-K-Kh-Khoan đã, n-n-n-n-nói cái gì vậy cơ? (Pha cơn sốc đến nỗi rung ngay tại đây như đang gặp động đất luôn, cả các bạn khác của mình cũng vậy)

Jasmine: "Thực sự thì em thích anh đó, anh Việt Anh. Vì thế, em muốn hẹn hò với anh vào hôm nào đó!"

Việt Anh: "À mà nếu nói như vậy thì đã tốt rồi. Nhưng mà...để suy nghĩ đã."

Sau đó tớ bảo những người khác ở lại phòng trông nom hộ, còn mình thì đưa Annie, Chelsea, Flora và Kasumi ra ngoài bàn bạc với nhau.

Việt Anh: "Thực sự thì chuyện này không ổn tí nào cả. Thú thật thì Jasmine đã mê hoặc mình mất rồi."

Kasumi: "Vậy, anh tính làm gì với chị ấy đây?"

Việt Anh (ngẫm nghĩ): "Ừ thì..."

Annie: "Bó tay với anh luôn. Anh chẳng nghĩ trước sau gì mà dẫn chị ấy theo sao?"

Việt Anh: "Mà, chúng ta vẫn có thể gọi một con trai nào đó để hẹn hò cho em ấy."

Annie: "Chuyện đó thì không có tác dụng đâu, anh ạ. Bời vì em không nghĩ giao Jasmine cho một bạn trai nào khác là ý hay đâu."

Kasumi: "Phải đó, em cũng định muốn cho chị ấy ở chung và giúp chị ấy. Chị ấy rất đau buồn và còn cô đơn nữa nên em không thể đứng nhìn ngơ được. Dù anh có đồng ý thì em cũng không hề ghét anh vì chuyện đó mà. Anh có thể tự mình đưa ra quyết định mà."

Việt Anh: "Vậy thì anh sẽ suy nghĩ về quyết định chuyện này sau. (ngẫm nghĩ) Cô đơn ư? Nếu mà mình từ chối thì từ giờ cậu ấy vẫn sẽ tiếp tục như vậy ư?"

Lát sau, mình cùng với nhóm bạn mình sẽ ra trung tâm thương mại để mua đồ cho em ấy, số còn lại là Khoa, Nhật Thăng ở lại trông nom hộ cho Jasmine. Nói về chuyện chăm lo sức khỏe cho Jasmine thì mình, Annie với Đức Anh mua nhiều thứ quan trọng (Nhiệt kế thì có sẵn trong balo của mình rồi. Hơn nữa, Jasmine đã đo nhiệt kế xong thì cô ấy sốt cao 39.8 độ), nào là nước hồi phục, vài hộp thuốc, miếng dán hạ sốt, tô cháo. Số còn lại thì mua gì để Jasmine thích . Sau một thời gian thì họ đã mua rất nhiều đồ, đúng là mệt thật đấy. Trong lúc đang nghỉ ngơi thì mình vẫn còn nhớ lại câu nói của Annie và Kasumi với mình: "Chuyện đó thì không có tác dụng đâu, anh ạ. Bời vì em không nghĩ giao Jasmine cho một bạn trai nào khác là ý hay đâu.", "Phải đó, em cũng định muốn cho chị ấy ở chung và giúp chị ấy. Chị ấy rất đau buồn và còn cô đơn nữa nên em không thể đứng nhìn ngơ được. Dù anh có đồng ý thì em cũng không hề ghét anh vì chuyện đó mà. Anh có thể tự mình đưa ra quyết định mà." nghĩ thấy vậy thì cho dù còn ít nhiều vấn đề nhưng nếu nghĩ cho tương lai của Jasmine thì...  

Sau khi mua đồ xong quay trở về khách sạn, tụi mình đã lau mồ hôi cho em ấy, sau đó mình cho em ấy ăn cháo no (Nói chung là đã vài ngày rồi mà Jasmine chưa ăn uống được gì) rồi sau đó bảo em ấy uống vài viên thuốc để nghỉ ngơi, trườm miếng làm mát vào trán em ấy thay khăn (Tác: thay vì dùng từ "miếng dán hạ sốt" để bớt lặp). Khi mình đang trông em ấy thì em gái mình với Kasumi bảo mình nói nhỏ về chuyện này.

Kasumi: "Vậy anh đã quyết định gì chưa?"

Việt Anh: "Ngay từ đầu anh đã không còn lựa chọn nào khác. Anh là một sinh viên trung học cấp ba và chọn em cùng với Yuki, Lam Mạc và Chelsea làm người yêu của anh rồi. Dù thế, anh vẫn chỉ được phép chọn một người thôi."

Kasumi, Annie: "Thế thì sao nào?"

Việt Anh: "Nói thật thì, anh chẳng có tự tin chút nào về chuyện này. Liệu anh có thể đồng ý với Jasmine không? À không phải, liệu anh có thể mang hạnh phúc cho chị ấy không nữa?

Trong lúc tụi mình đang bàn tán, Jasmine tỉnh dậy, muốn nói chuyện với tớ rằng: "Việt Anh à, em thực sự rất thích anh, em chỉ mới gặp anh và các bạn anh, em chưa hề biết tên anh và mọi người, nhưng em muốn hẹn hò với anh. Hãy cho em làm người yêu của anh đi". Giờ mình mới hiểu ra lời nói tỏ tình đó với cảm xúc của cô ấy trao lại cho mình rất thuần khiết, và đã khiến tớ bỏ qua ý định đưa em ấy cho một ai đó. 

Việt Anh: "Anh cũng muốn nói lời với em như thế, và anh cũng yêu em nhiều lắm."

Đức Anh: "Có chuyện gì thế?" 

Cuối cùng tớ đưa ra một câu nói: "Quyết định rồi. Tớ sẽ nhận em ấy luôn và sẽ trở thành người yêu của Jasmine."

Và câu chuyện đã bắt đầu mở ra một cuộc tình giữa mình với Jasmine trước lúc trở thành vợ chồng. 

 ---------------Hết tập 1------------------

Câu chuyện này mới chỉ kết thúc ở khởi đầu thôi và vẫn còn nhiều thứ mới để xem. Thực ra thì đây mới là lần đầu mình mới làm truyện này nên chưa có kinh nghiệm gì nhiều lắm. Vì vậy có ai hỏi gì thì cứ hỏi, ai thích thì cứ bình chọn cho tớ nhé. 

À mà sau đây là các nhân vật mình đã thêm vào. Đầu tiên là nhân vật Chelsea, người đầu tiên mà muốn tỏ tình với Việt Anh và là chị cả họ của 5 nàng dâu (chuyển sinh sang thế giới của Việt Anh):

Tiếp theo là nhân vật Flora (tên giống trong Illusion Connect), cô ấy bị bệnh và có Việt Anh cứu chữa, và là em họ thứ 2 sau Chelsea, về sau em ấy sẽ tỏ tình với mình.

Sau đó là Yuki, là em họ thứ 3 sau Chelsea và Flora, cũng là người yêu tuyệt vời nhất của Việt Anh, nếu không có mình trong truyện thì khả năng lớn Yuki sẽ trở thành vợ tương lai của Việt Anh.

Kế tiếp là Lam Mạc, em họ thứ 4 sau 3 người trên kia và là người yêu thứ 4 của Việt Anh (Nhân vật này được tìm từ trên phim anime Trung Quốc "Hoa của Lam Mạc", chỉ tiếc là không có ảnh nào hợp lý cho bạn ấy). Hai người họ đã thân nhau và có tình cảm với nhau bởi vì Lam Mạc tình cờ gặp được Trần Việt Anh vào ngày nghỉ hè hôm tháng 6 ở Trung Quốc, sau đó hai người nói chuyện rất nhiều thứ. Việt Anh bảo rằng anh ấy từ Việt Nam sang Trung Quốc cùng nhóm bạn để đi du lịch cũng như trải nghiệm và học hỏi được nhiều điều mới lạ ở Trung Quốc mặc dù có được nói tiếng Trung Quốc một ít. Sau đó, Việt Anh dẫn bạn ấy về nhà và cuối cùng cả hai người chào tạm biệt với nhau. Trước khi rời đi thì Việt Anh còn khen bạn ấy là một cô gái rất dễ thương. Không ngờ câu nói đó khiến Lam Mạc có cảm tình với anh ấy hay gì nên muốn hôm nào gặp Việt Anh một lần nữa.

Annie, đứa em họ thứ 5 sau 4 người trên kia, từ đầu là cô bé bán diêm và sau khi gặp được Trần Việt Anh thì đã trở thành người yêu của anh ấy. Mình sẽ trả lời lý do về chuyện đó sau.

Nhân vật Toyama Kasumi là em út họ của cả 6 nàng dâu, với cả mọi người biết ở phim nào rồi nên cũng không nói gì thêm.

Cuối cùng là hình ảnh về người yêu Jasmine, bạn gái của Việt Anh như tớ nè, khi thêm mình vào thì trở thành em họ thứ 2 sau Chelsea và là chị họ của 4 nàng dâu đó:

Và Jasmine, mình đây muốn nói lời cho Việt Anh: "Cảm ơn anh vì đã cứu em thoát khỏi nỗi khổ này. Em xin hứa sẽ trở thành người yêu tuyệt vời của anh để mai sau sẽ trở thành người vợ tuyệt vời của anh."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro