Tập 2.1: Quá khứ đau buồn của Jasmine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoạt nhìn, Jasmine thường đi giày cao su, cầm ô và mặc áo bành tô ấm cốt bông. Nhưng thực ra, quá khứ của Jasmine rất là đau buồn. Mặc dù cô ấy là một sinh viên năm 17 tuổi học giỏi, rất thông minh và chăm chỉ. Tuy nhiên, điều đáng buồn nhất là cô ấy bị các bạn chọc ghẹo, đùa giỡn rất là dã man, cứ coi giấc mơ của cậu ấy chỉ là đùa cợt, giả dối. Khiến cho Jasmine cảm thấy buồn bã, cô đơn, tệ hơn nữa là mắc một căn bệnh trầm cảm mà không thể chữa được (Cơ mà Jasmine ko hề cô đơn, cậu ấy có 1 người bạn là Nina và bạn trai của em ấy thông cảm) dẫn đến phải thu mình trong một cái vỏ, tạo cho mình một cái bao có thể ngăn cách, bảo vệ cô khỏi những ảnh hưởng bên ngoài. Jasmine thường sống kiểu thế cho đến khi vào mùa hè năm trước, cô đã nhìn thấy mình với nhóm bạn đang đi dạo mua đồ lưu niệm trong kì nghỉ hè ở Nhật Bản. Không may, Kasumi - bạn gái của mình bị vấp ngã và khóc rất thảm vì đau. 

"Ủa em có sao không? Trời! Chân em bị thương rồi! để anh băng bó cho" Tớ đã an ủi và dỗ dành cho em ấy. May thay tớ cũng đem sẵn theo túi cứu thương, thế là tớ băng bó chân em ấy một cách cẩn thận, tỉ mỉ. 

"Cảm ơn anh rất nhiều, thực sự anh là một người quan trọng nhất đối với em ." Kasumi vừa nói, vừa lau nước mắt.

Nhưng vừa đỡ em Kasumi dậy thì các bạn của mình bật cười luôn.

Bùi Hiếu: "Ha ha ha ha, nhìn cậu giống như một người chồng đảm đang đấy. Cực kỳ dễ thương quá luôn!"

Sơn Tùng: "Không phải đâu, cậu ấy như một "cái bao" ôm trọn người yêu của cậu luôn."

Vừa nghe thấy tớ giận đỏ mặt luôn: "Này, tớ càng không thích cái tên đó đâu. Đừng có giỡn tớ mà đi gọi kiểu đó!"

"Hể, sao không chứ? Hay là tớ gọi cậu bằng cái tên "Người trong bao" cho chắc ăn nhé?" Sơn Tùng thêm câu vào 

Việt Anh: "HẢ??!"

Jasmine nghe thấy vậy, rồi chụp ảnh ở xa, cứ như có cảm giác mình đã trúng tình yêu sét đánh và lời nói của tớ cứ như đang thúc đẩy động lực và tiếp sức cho Jasmine. Kể từ ngày hôm đó, Jasmine đã bắt đầu yêu anh Việt Anh từ cái nhìn đầu tiên, và giống như bao nhiêu người đã yêu thì cô ấy đã tâm sự chuyện này với bạn thân của mình, Nina rất bất ngờ vì Jasmine đã có người yêu và hỏi rằng: "Tình yêu sét đánh ư? Cậu á? Với ai?"

"Thực sự là một cậu bạn trai rất ngầu và đồng cảm nữa, nhưng anh ấy kém hơn tớ 1 tuổi, tớ nghe thấy mấy bạn cậu ấy gọi là Việt Anh. Tớ muốn tỏ tình với cậu ấy nhưng cậu ấy đã có người yêu đi chung rồi." - Jasmine vừa nói vừa che mặt lại như đang cảm thấy mình rất xấu hổ. Vừa nói xong thì cả 2 người đã lén nhìn nhóm tớ luôn, mặc dù tớ với nhóm tớ không hề để ý hay thấy gì luôn.

Nina: "Cao to thật sự luôn, nhan sắc trông chả đến nỗi nào."

Jasmine: "Anh ấy gần đến 1 mét 7 rồi, cao hơn tớ đấy."

Nina: "Cái gì cơ? Làm thế nào mà cậu biết vậy?"

Jasmine: "Như thế này nè." (Vừa nói vừa chụp ảnh lén Việt Anh)

Sơn Tùng, Lộc (ở đằng xa): "Việt Anh, Hiếu. Xin lỗi bọn tớ đến trễ quá."

Việt Anh: "Hai cậu đúng là lề mề quá đấy."

Trong lúc cả 2 người đang nói chuyện thì Tùng và Lộc vừa mới quay trở về với nhóm tớ, rồi chúng tớ đã lên đường sau khi uống nước xong. Thấy thời tới thì Jasmine liền chạy tới chỗ cái cây mà mình đứng để đo chiều cao của mình với Việt Anh, đúng thật là cô ấy còn thấp hơn mình vài mét. Và cứ như vậy, cậu ấy cứ dành cả mùa hè này để theo dõi và chụp ảnh, ghi chép thông tin của anh ấy luôn, đã thế còn đặt được luôn lịch trình buổi nghỉ hè mà anh ấy vừa nhắc đến mà Nina không biết làm thế nào luôn đấy. Cứ như thế thì Jasmine suốt mấy ngày nay để đi theo dõi Việt Anh khiến cho cậu bạn thân cảm thấy lo lắng vì dạo này cô ấy hay cư xử và làm mấy chuyện kì quặc, nhìn cô ấy cứ như là một tên bám đuôi và nếu bạn trai của cô ấy bắt được thì coi như toang. Cô ấy hiểu được ý mà bạn thân đang nói nhưng mà giờ hai người đang ở khác nơi nên chẳng có cơ hội nào để hai người bắt chuyện với nhau, và cái chuyện chụp ảnh lén cùng với cả tìm hiểu thêm về Việt Anh là để làm một câu chuyện tình lãng mạn tuyệt vời nhất để cô không còn bị chế giễu nữa mà ngưỡng mộ mình. Nina thấy vậy đành phải ủng hộ theo.

Nhưng đúng năm sau đó lúc tan học, vào một ngày không yên không lành thì có một đứa con trai chọc ghẹo Jasmine quá kinh khủng, cậu ta còn bảo là đúng là một giấc mơ quá dơ bẩn và tồi tệ. Jasmine đoạn sẽ báo lại về sự việc này tới trường khiến cho đứa kia giở trò túm áo và xô mạnh khiến cho Jasmine ngã nhào xuống cầu thang, mặt em ấy bị thương nhưng đã ngã xuống một cách bình yên. Nhưng không ngờ hắn đã khai báo cho các bạn khác ở lớp, thế là tất cả bạn bè trong lớp (Trừ Nina) đã chọc ghẹo và cười thẳng vào mặt Jasmine, ngay cả bạn trai của em ấy cũng phát ra tiếng cười âm vang, lanh lói "ha – ha – ha" đó đã chấm dứt tất cả: chấm dứt chuyện cưới xin, chấm dứt cả cuộc đời của em ấy. Em ấy đau lòng quá đến nỗi không còn gì để bọn họ nói, không còn nhìn thấy gì nữa. Trở về đến nhà, việc đầu tiên là cô cất tấm ảnh để trên bàn đi, sau đó lên giường nắm và không bao giờ dậy nữa. Nhưng chưa làm xong thì cả đám đang bắt đầu sang nhà Jasmine đang ở. Cô không muốn phải chịu thêm nỗi nhục nhã nên cố gắng thu dọn mọi thứ rồi tìm cách trốn thoát khỏi đây. Vừa đúng lúc chúng nó tới nhà Jasmine thì người người không có một ai, và bọn họ định chiếm luôn căn nhà đó. Ở một bên khác thì cô đã trốn thoát khỏi đây và chạy càng xa càng tốt, vừa chạy vừa khóc thê thảm qua ngày với đêm, và cô lại còn nghĩ rằng mình đã đánh mất cả ngôi nhà thân thương đó. Sáng hôm sau, đúng vào hôm đầu tháng 1 năm sau này, vào lúc tuyết vẫn còn rơi, em ấy đã mệt mỏi rã rời đến nỗi không còn chỗ nào để trốn tránh mọi người được, chỉ có thể ngồi trên ghế xích đu và thầm rằng: 

"Mình sẽ từ bỏ cuộc đời của mình như thế này sao? Cái cảm giác đau đớn bên trong mình... Đang từ từ nuốt đi sự sống của mình. Nếu mình bị hành hạ thế này thì mình sinh ra để làm gì cơ chứ? Và lại còn chưa biết gì nhiều về cậu ấy nữa."

Với cả em ấy vẫn còn nhớ lại chuyện mình đang làm tiểu thuyết về Việt Anh vào mùa hè năm trước và Nina hỏi rằng:

"Jasmine, cậu thật sự thích cậu ta quá nhỉ?"

Jasmine: "Đúng vậy! Vừa ngầu lại còn dễ thương lắm luôn ý!"

Nina: "Khuôn mặt với cả thân hình á?"

Jasmine: "Không phải đâu... đó cũng chỉ là một phần thôi."

Nina: "Hả?"

Jasmine: "Nói đúng hơn là... biểu cảm và hành động. Cái cách biểu cảm và hành động của cậu ấy thật sự vừa ngầu vừa dễ thương... Chắc hẳn cậu ấy thật thà lắm."

Nina (thầm thì): "Tuy cậu ấy có được bạn trai rồi, nhưng mà cảm xúc của cậu ấy với Việt Anh thật sự rất thuần khiết."

Jasmine: "Nếu có thể, tớ muốn đến gần hơn... Nếu có thể trở thành là người khiến cậu ấy bộc lộ nhiều cảm xúc thì thật tuyệt vời biết bao. Nhưng đây là lần đầu tới mới cảm thấy như thế này... nên thật sự tớ không biết phải làm thế nào nữa. Thế nên tớ mới nghĩ cần phải tập nói chuyện trước tấm hình của người ta trước! Tớ đang có khoảng 100 tấm rồi nè, xem không?"

Nina: "Ồ... mất hình tượng ghê."

Nhưng trong lúc Jasmine đang tuyệt vọng thì phát hiện ra có một hình bóng người tới gần cô và hỏi.

Chàng trai: "Tại sao bạn lại ngồi đây, không sợ bị cảm lạnh à?" 

Jasmine (vừa ngẩng đầu lên nhìn mặt người kia thì bỗng dưng sợ hãi và muốn tránh mặt luôn): "Làm ơn... lấy gì của tôi cũng được, đừng chê bai và chửi rủa tôi, hãy để tôi yên ở đây."

Chàng trai: "Mồ, mình tới đây để giúp và hỏi cậu mà. Có ai định nghĩ mình đi làm như thế này đâu."

Có vẻ như người kia không hay làm mấy trò xấu với em ấy, chắc là Jasmine vừa hiểu lầm.

Jasmine (nước mắt vẫn còn rơi): "Ra vậy. Cảm ơn vì đã quan tâm, nhưng tôi ở đây là vì mình muốn thế, nên đừng lo cho tôi."

Chàng trai: "Bạn ngồi đây thì sẽ bị cảm lạnh đấy, cầm lấy áo khoác của mình và về nhà đi. Không cần phải trả lại đâu."

Jasmine vừa nghe xong thì không hề muốn nhận lấy chiếc ô, rõ ràng là bởi vì em ấy không hề muốn để anh chàng kia tự thay cho chính bản thân em ấy, Jasmine quyết định nói hết sự thật trong lòng.

Cô gái: "Thực sự thì mình không thể về được nhà. Cũng không thể tìm được chỗ ở tốt hơn được."

Người bí ẩn: "Vậy mình cho bạn tạm ở chỗ mình nhé. À mà mình còn chưa nói tên cho bạn, mình là Trần Việt Anh."

Vừa đúng lúc ý thức của Jasmine đang trở nên mơ hồ thì em ấy không ngờ đã nghe thấy một giọng nói rất dịu dàng và thân thuộc người đó là Trần Việt Anh, và đó chính là tớ. Thế là em ấy đã tìm đc ra một tia sáng hy vọng ở đó. Và mọi chuyện đã xảy ra giống như tập 1 mở đầu trước đó.

Câu chuyện tình đã bước sang một giai đoạn tiếp theo. Đó chính là cuộc gặp gỡ định mệnh giữa mình với vợ của mình. Có điều là mình không hiểu từ "Trần Việt Anh" có gì mà Jasmine thấy nó quan trọng đến thế, và vì sao Jasmine lại muốn làm người yêu với mình.

-----HẾT PHẦN 1-----

Tập này có hơi nhiều phần đau buồn lắm nên mình xin thông cảm. Ai có hỏi gì thì cứ hỏi. À mà nếu ai thích thì cứ ấn nút "Bình chọn" rồi bình luận gì cho mình nhé. May mắn thay, trong lúc mình và mọi người đang không hiểu "Người trong bao" là cái gì thì bạn trai mình Việt Anh sẽ giải thích như sau:

"Người trong bao là một tác phẩm được sáng tác vào năm 1898 từ một nhà văn Nga có tên là Sê-khốp, trong một thời kì Nga đang ngạt thở bầu không khí nặng nề vào cuối thế kỉ 19. Môi trường xã hội này đã đẻ ra lắm kiểu người kỳ quái, mà điển hình nhất chính là nhân vật Bê-li-cốp. Bê-li-cốp là một giáo viên dạy tiếng Hy Lạp - nổi tiếng là một con người kỳ quái. Ngay cả lúc trời đẹp nhất cũng đều đi giày cao su, cầm ô và mặc áo bành tô ấm cốt bông. Hắn "lúc nào cũng có khát vọng mãnh liệt thu mình vào trong một cái vỏ, tạo cho mình một cái bao có thể ngăn cách, bảo vệ hắn khỏi những ảnh hưởng bên ngoài". Kiểu sống của Bê-li-cốp cũng làm ảnh hưởng đến những người xung quanh, khiến họ cũng có thói quen sợ sệt và sống thu mình như hắn. Tuy sống thu mình, nhưng Bê-li-cốp cũng tình đến chuyện lấy vợ, đó là Va-ren-ca, chi gái của Cô-va-len-cô, một giáo viên mới về trường. Nhưng một chuyện bất ngờ xảy ra, hôm trước vừa nhận được bức tranh châm biếm "Một người tình si" của "một cậu ngỗ nghịch nào đó" thì hôm sau, trong buổi đi chơi vào chủ nhật, hắn ngạc nhiên đến hốt hoảng khi đã thấy hai chị em Va-ren-ca phóng xe đạp vụt qua. Tối hôm đó, Bê-li-cốp đã đến nhà Va-ren-ca để góp ý hai chị em họ. Hai người họ cãi nhau, Bê-li-cốp đoạn sẽ báo cáo sự việc này với hiệu trưởng nên Cô-va-len-cô đã túm áo và xô mạnh khiến Bê-li-cốp ngã nhào xuống cầu thang. Va-len-ca cười lớn, làm Bê-li-cốp cảm thấy nhục nhã vội vàng trở về nhà. Một tháng sau, Bê-li-cốp qua đời, mọi người cảm thấy nhẹ nhõm nhưng không lâu sau, cuộc sống lại diễn ra như cũ.

Không chỉ vậy, kiểu "người trong bao" có nghĩa là lối sống hèn nhát và bạc nhược, Jasmine cũng có một phần tính cách giống như Bê-li-cốp. Tuy nhiên, trong chính phần tập truyện này, "người trong bao" cũng có nghĩa là con người có sự đồng cảm, quan tâm, luôn giúp họ sống rộng mở, chân thực, lành mạnh, trong sáng và có ý nghĩa cao đẹp hơn như nhân vật chính Việt Anh, nhất là cặp đôi nào cũng giúp đỡ lẫn nhau giống như trên như cặp Việt Anh và Jasmine." (Ý kiến riêng của bạn trai mình thôi nên đừng phàn nàn)

Chính vì thế mà mình đã dùng ý tưởng đó để viết tập này và nó đã dẫn đến tập đầu truyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro