Tập 2.2: Jasmine bắt đầu cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ thì quay trở về hiện tại nào để viết truyện tiếp.

Sau buổi kì nghỉ kết thúc, Jasmine đã hết cơn sốt và vượt qua được căn bệnh trầm cảm. Cùng lúc đó, mình đã đặt tên đầy đủ của cô ấy là Jasmine Trần, cùng họ của mình, và đã chính thức trở thành người yêu của cô ấy. 

Trong lúc mình đang trên đường tới trường cùng thì đã bắt gặp được Jasmine cũng đang trên đường đi bộ tới trường mình, có vẻ như Jasmine đã được nhận vào học tại trường mình (nói chung thì hiện em ấy chuyển sang sống chung nhà với mình và các bạn của mình rồi). Thế là tụi mình đi với nhau giống như anh chàng đang hẹn hò với nữ tiểu thuyết gia luôn. Sau khi vào lớp mình, Jasmine đã bắt đầu giới thiệu bản thân cho các bạn nghe và nói thêm rằng có quen mình với các bạn lúc đi nghỉ. 

Đột nhiên, có một nữ sinh viên cũng tới lớp mình, cô gái cũng tự giới thiệu rằng mình là Nina và bảo rằng cũng có quen với cả Jasmine. Không ngờ người đó chính à Nina, bạn thân của em ấy. Thì ra sau vụ Jasmine bị bắt nạt hội đồng, cô ấy đã không thể chịu nổi cảnh như thế này. Thế là Nina đã viết đơn xin chuyển trường và chuyển được tới trường mình và các bạn mình đang học, và giờ cậu bạn thân đang học chung với lớp mình rồi.

Trong tiết giải lao, trong lúc Nina và Jasmine nói với mình rằng hai đứa sẽ đi ra ngoài nói chuyện riêng với nhau một tí:

Nina: "Tớ lo lắng cho cậu quá! Lỡ như cậu gặp chuyện gì tồi tệ thì tớ không biết phải nói gì với cha mẹ cậu thế nào nữa. Cậu đã được Việt Anh cứu và cho ở chung rồi ư?

Jasmine: "Ưm! Và lại anh ấy đã đồng ý muốn trở thành người yêu của tớ rồi."

Nina: "Vậy thì chúc mừng cho hai cậu đã trở thành một cặp rồi. Hy vọng cậu sẽ sống tốt cùng với anh ấy."

Còn về phía mình thì lúc đang tâm sự với bạn bè về chuyện Jasmine thì Bùi Hiếu phàn nàn lại:

"Thật là kỳ lạ. Rõ ràng chuyện này quá là kỳ lạ. Tôi đây chỉ có được một bạn gái đi chung là Emilia thôi (nhân vạt Emilia được lấy từ anime Re:zero). Không hiểu là làm thế nào ông bắt được thêm một đứa nữa thành 5 luôn. Chắc hẳn ông đang bị mắc bệnh hoang tưởng như mấy thanh niên lập dàn harem, hay nói cách khác là ông đang bị 'ảo tưởng sức mạnh' rồi đó."

"Cái logic của ông kiểu quần què gì vậy? Quá đáng!" Tớ vừa nghe thấy nên mới nói vậy, đúng là hảo Bùi Hiếu, toàn nói mấy câu phi vật lý.

"Chắc chắn hôm đi du lịch trong kì nghỉ vừa rồi, em ấy chỉ nhờ tôi giúp mà. Làm gì có chuyện đó chứ." càng nói thì càng bất lực hơn nữa. Từ đâu Sơn Tùng liền xuất hiện và nghe thấy chuyện tớ nói nên ra bảo: "Ồ, Việt Anh có thêm bạn gái à? Có phải cái người đi chung với Việt Anh hồi sáng ấy à?"

Việt Anh: "Làm gì có, chỉ là học sinh mới chuyển sang trường tớ thôi."

Bùi Hiếu: "Hể... có cả nhân chứng à? Xinh không vậy? Chắc là kém xinh hơn cả Emilia của tui nhỉ?"

Việt Anh: "Này, bớt giỡn với người ta đi!"

Sơn Tùng: "Tôi không để ý mặt... nhưng tôi đã thấy hai người họ rồi, có cả Việt Anh nữa (Đúng thật, chuyện là sáng nay cậu ấy quên đồ tận mấy lần,  cho đến khi tới gần trường thì phát hiện ra mình đi chung với Jasmine, nói là vậy). Em ấy cứ như một chú mèo con đang được Việt Anh ôm ấp, mặt thì dễ thương lắm cơ. (Ý kiến riêng của cậu ấy thôi)"

Không ngờ câu nói này khiến cho Bùi Hiếu tưởng tượng ra cái cảnh tớ đang yêu với mèo con, quả này thì tào lao quá rồi đấy và cậu ấy bắt đầu nhìn tớ bằng ánh mắt thương hại vì tớ đã mắc bệnh ảo tưởng sức mạnh rồi.

"Làm ơn thôi đi, Bùi Hiếu, cái ánh mắt đó là sao?" Tôi bàng hoàng hỏi cậu ấy, sau đó nói thêm: "Là con người! Em ấy thật sự là con người mà!"

Và cứ như thế, tớ với Jasmine cứ dành thời gian ở bên nhau và nói chuyện với nhau nhiều hơn, tiết giải lao thì Jasmine và mình trò chuyện với nhau ở chỗ riêng tư không một bóng người. Sáng sớm thì mình mua món nào em ấy muốn, rồi cùng nhau ăn sáng ở trường, thấy Jasmine sợ hãi thì luôn nắm bàn tay giúp em ấy dễ chịu hơn, kể cả đi bộ về nhà nữa. Tuy nhiên, lại có đám bạn cứ dò ngó mình và Jasmine mà cười đùa, nhìn người ta thấy khó chịu mà vui lắm hả. Có một lần, trong lúc Jasmine và mình đang đi dạo chung thì Bùi Hiếu từ hành lang tầng 2 thấy được mà hô to:

"Ê, Jasmine, đi với Việt Anh vui ghê ha. Em đang làm gì thế?"

Jasmine: "Ahhh ~ Mu-kyuu!!!"

Bùi Hiếu: "Mu-kyuu?"

Cứ nhìn thấy ai thì Jasmine la lên rồi bỏ chạy đi mà không nói gì, cái lớp mình đúng là toàn mấy đứa báo thủ chính hiệu mà.

Jasmine: "Sao có người cứ muốn bắt chuyện với em chứ? Em sợ lắm luôn!"

Trần Việt Anh: "Bình tĩnh nào, Jasmine. Ở gần anh là sẽ ổn cả thôi mà."

Jasmine: "Em thấy không ổn lắm. Em nghĩ chỉ cần luôn ở gần với anh, thì cho dù hai ta chủ động nói chuyện với nhau là hạnh phúc rồi. Nhưng khi người khác cứ can thiệp vào, em lo không biết làm gì luôn." 

Sau khi mọi người học xong thì mình vẫn thấy trời vẫn còn đổ mưa. Jasmine muốn hỏi tớ có đem theo cái ô không để còn biết rủ tớ đi về nhà chung, hai người tình cờ thấy cặp nam nữ đang đi chung ô với nhau để về. Cứ tưởng đi về chung, ai ngờ tớ cũng đem theo một cái nữa,  với cả mình nghĩ rằng đi chung ô với nhau chắc vẫn còn sớm lắm. Còn Jasmine thấy thế liền hứa rằng lần sau sẽ không mang ô nữa để cho hai người được đi chung với nhau.

Mùa hè cũng đã gần đến, và đây chính là ngày đổi đồng phục, và cũng chính là Jasmine mặc đồ đồng phục mùa hè mới, và lại còn rất dễ thương nữa, Jasmine cũng đang nóng lòng háo hức muốn xem bộ đồng phục của tớ như thế nào. Đang tưởng tượng cảnh tớ trông như thế nào thì tớ liền xuất hiện với bộ đồng phục mùa hè đúng chuẩn đẹp trai khiến cho Jasmine thấy thế liền "rụng hết cả trứng". Sau khi học xong lúc về thì trời lại đổ mưa, đã thế Jasmine cũng phải ở lại để trực nhật, tính ra cô ấy vô tình để ô ở nhà để đi chung với Việt Anh, nhưng giờ cô lại phải ở lại trực nhật lớp nên sẽ về muộn, đúng là số đen mà. Cô tính về chung với Nina nhưng cậu ấy có việc bận quá nên phải về sớm trước, còn có một người cũng ở lại cùng cô ấy nhưng cậu ấy bị cảm nên cũng về sớm. Lúc hoàn thành xong thì trời vẫn còn mưa, thấy hết cách nên cô quyết chạy một mạch tới trạm xe buýt nhưng cũng không thể tránh khỏi việc bị ướt người. Bây giờ mới đi được nửa chặng đường thì mưa lại càng nặng hạt hơn. Đang chìm vào vô vọng thì Việt Anh từ đâu ra xuất hiện luôn và cũng đã bắt kịp được Jasmine. Cũng chính vì tớ lo cho Jasmine quá nên tớ bảo nhóm bạn về trước. Hơn nữa, mình mới không thấy Jasmine đứng ở cổng trường như mọi khi. Lúc mình đang ở phòng lớp CLB thì thấy Jasmine chạy dưới mưa làm mình hết hồn, thế là mình đã cố tìm cô ấy và thấy được cô ấy đang trú mưa nên mới đuổi theo. Cứ như vậy mới khiến cho Jasmine mừng rớt nước mắt và ôm trọn mình khiến tớ đỏ hết cả mặt luôn, nhưng mà thấy lo cho Jasmine bị cảm nên tớ đã lấy cho em ấy cái áo khoác của mình để mặc. Thế là cả hai người đi về nhà và Jasmine thấy rất vui vì đã được đi chung ô với mình và lại đồng phục mùa hè đúng là tuyệt vời luôn.

-----HẾT TẬP 2-----

À mà Việt Anh cũng có một phần câu chuyện tình để kể cho mọi người nghe, và đương nhiên nó cũng thuộc thể loại cặp tình Jasmine, mình với anh ấy:

"Mình là Trần Việt Anh, là một sinh viên cao trung năm hai, và có một mối tình với người con gái tên là Yuki Trần, thực ra thì mình có 5 nàng dâu đó là Chelsea(người đầu tiên mình tán tỉnh), Yuki(người thứ 2), Kasumi(người thứ 4), Flora(người thứ 3, tên này cũng giống trong game Illusion Connect), Lam Mạc(người thứ 5).Cả 5 em ấy đều vừa là bạn thân, vừa là chị em họ. Mặc dù cả 4 người muốn tỏ tình với tớ khiến cho Yuki thấy khó chịu và ghen, nhưng chính vì lí do mà cả 4 người thực sự không thích đứa bạn trai nào khác và Việt Anh chính là tất cả đối với em ấy nên Ngọc Tuyết cũng đành phải chấp nhận cho họ ở chung với tớ. Chuyện bắt đầu là lúc trong giờ học thì mình đã nhận một tin nhắn từ bạn gái mình rằng đến CLB sau giờ tan học. Thì ra Yuki cũng đã làm một vài tập đề cương và vài tập đề thi thử cho mình và bạn của mình để làm trước khi kì thi cuối kì I.

Yuki: "Hôm nay em có chuyện một chút với các bạn em nên anh cứ về trước và giúp Kasumi đi. Cơ mà đừng có bắt thêm đứa con gái khác là được."

Việt Anh: "Ừm, anh sẽ đợi em sau khi em xong."

Tuy nhiên, trước lúc mình vừa về đến nhà thì thấy có một bức thư ở trước cửa dưới tấm thảm cửa. Mở ra thì thấy một dòng chữ "Em yêu anh, anh Trần Việt Anh!". Quả này thì thấy hốt hoảng đến nỗi đỏ mặt quá, cứ tưởng đó là 1 trong 4 bạn gái hoặc cô gái nào viết như thế, cơ mà mình được 4 người yêu kia tỏ tình rồi nên đâu có viết. Điều đáng bất ngờ nhất là có thứ gửi kèm với bức thư là một cuốn sổ viết tay màu tím, trên chữ có nói là "Màu tím là màu anh yêu thích nhất", nói theo giả thuyết thì cũng đúng. Mở ra thì trong đấy có một đoạn văn rằng:

"Mình là một cô gái buồn bã khi bị mọi người chế giễu rằng "Mày đúng là đồ vô dụng, kém cỏi, chả ai thích mày đâu.", "Truyện của mày không hề có thật đâu, chỉ là đồ giả, mày hiểu ý tao ko?", "Thay vì gọi là truyện tình cảm lãng mạn, phi thực tế thì đúng hơn đấy. Ha!", "Giấc mơ của mày, tình yêu của mày, cái gọi là hạnh phúc mà mày đem tới mọi người, chúng chỉ là nói dối thôi. Không ai thích thứ mày viết nên, không ai quan tâm đến thứ mày làm ra.". Mình đau đớn quá nặng khi nghe những lời đó, cả cha mẹ không thích mình, con trai nào không chọn mình làm bạn gái. Cho đến khi mình đã gặp được một anh chàng vừa đẹp trai nhưng có chút dễ thương, một người đồng cảm, biết quan tâm và tên anh ấy là Trần Việt Anh. Mình thực sự muốn hẹn hò với anh ấy mọi nơi như công viên giải trí, bãi biển, khu mua sắm, rạp chiếu phim, hoặc đi Hàn Quốc hay sang Nhật Bản. Và hơn nữa, khi mình ốm yếu hay gì thì anh ấy sẽ chăm sóc và trông nom mình."

Đọc xong thì không ngờ có người viết tác phẩm về mình giỏi thiệt luôn, nhưng không biết là ai viết vì lá thư không viết một tên nào. Do đó, mình phải hỏi ý kiến cho em gái mình ai ngờ em ấy biết chỉ có khả năng cao là Yuki hoặc Chelsea thôi vì 2 người này rất giỏi môn Ngữ Văn từ hồi năm nhất học chung với chúng ta, Flora thì bị bệnh nên hiếm khi viết thư tình cho mình, còn Kasumi thì cũng hiếm khi viết văn lắm. Thế là sáng hôm sau mình hỏi Yuki rằng có phải em ấy là người viết thư tình với cuốn tác phẩm đó hông vì mình biết cô gái bí ẩn đó chính là Yuki, có thể đây là truyện tình giữa 2 chúng ta. Nói chung Yuki trả lời rằng mình không phải là người viết thư với cuốn tác phẩm đó bởi vì nhìn chung em ấy không giống như là một nhà viết văn lắm, nhưng khi nhìn lại cuốn sổ viết thì Yuki thấy vui quá vì biết mình nói đó là truyện viết về tình cảm giữa hai ta, và mình cũng cảm thấy như vậy. Mình cũng hỏi cả Chelsea nhưng cậu ấy cũng nói vậy.

Cho đến khi mình gặp Jasmine bị ốm yếu lúc kì nghỉ ở Nhật Bản thì mình có lôi cuốn sổ viết tay đó cho mình với Kasumi đọc thì Jasmine nhận ra nó nên mới hỏi mình.

Jasmine: "Em có chuyện muốn nói với anh nè, Việt Anh."

Việt Anh: "Em nói đi."

Jasmine: "Cuốn sổ đó anh còn giữ ư?"

Việt Anh: "Ưm, Nói chung cuốn sổ này viết về tình cảm giữa anh với Yuki."

Jasmine (Lắc đầu): "Không phải đâu, anh ơi. Cuốn này là viết về tình cảm giữa anh với em cơ, cuốn sổ đó cùng với thư tình chính là do em viết cho anh đọc cơ. Tất cả tiểu thuyết của em đều đã bị bôi nhọ và xé toạc hết ra rồi, nên giờ em chỉ có thể gửi hai cái cuối cùng này cho anh thôi."

Việt Anh: "Hở?! Haiz ~ Nói sao đây. Cho mình anh đọc thì thấy phí quá. Nhưng mà anh thích truyện em viết quá, và lại khiến anh vui nữa."

Jasmine không ngờ đây là lần đầu mới nghe thấy người yêu của mình thích truyện của mình như vậy.

----------

Và như mọi khi, cảm ơn mọi người đã xem. Nếu ai thích thì cứ bình chọn cho mình. Và comment bất kể lúc nào cũng được. Hơn nữa, Jasmine mình đây đã rất vui vì được học chung trường với bạn trai mình Việt Anh, tất cả bạn bè của anh ấy, và đương nhiên không thể thiếu bạn thân của mình Nina.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro