Tập 4.1: Yuki muốn bảo vệ Việt Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong siêu thị, lúc mà cả 2 người không biết chọn loại khoai tây Ailen hay là May Queen để nấu món hầm thì bỗng dưng có một cô gái tóc đen với mắt xanh tới hướng dẫn mọi người rằng.

Cô gái bí ẩn: "Nếu để chiên hoặc làm sa lát thì hãy chọn khoai Ailen, còn nếu để làm cà ri hay thịt hầm thì hãy chọn May Queen. Cơ mà mình đang cần May Queen, nên cho mình xin 3 củ được không?"

Jasmine: "Xin mời."

Cô gái bí ẩn: "Cảm ơn bạn nhiều lắm. Điểm khác biệt duy nhất là khoai Ailen dễ bị hư hỏng khi vận chuyển, về cơ bản thì có thể tùy chọn."

Jasmine: "Ồ... ra thế. Cảm ơn bạn nhiều lắm."

Cô gái bí ẩn: "Không có gì. Thôi, mình xin phép."

Jasmine: "Vậy thì lấy May Queen thôi."

Nina và Jasmine mới thấy biết ơn với cô gái này. Tuy là vậy, nhưng bạn thân kia thấy kiểu ngoại hình của cô gái có gì đó khá là quen quen. Còn về cô gái đó thì nghĩ rằng có vẻ Jasmine không giỏi nấu nướng nhiều lắm. Sau khi về được đến nhà và chuẩn bị bữa tối xong thì Jasmine quên mất đồ trong cặp nên xin phép lên lấy, còn về phía tớ thì tớ đã thay đồ nhìn rất chi là sạch sẽ. Nói là vậy, nhưng đó chỉ là cái cớ để Jasmine có cơ hội chiêm ngưỡng căn phòng của Việt Anh và chụp một đống ảnh lưu vào trong máy. Trong phòng thì có rất nhiều DVD về phim tình cảm và lại còn có rất nhiều giày ở tủ đựng nữa, nhìn thấy thôi đã sạch sẽ và ngăn nắp rồi. Tiện thể thấy cả giường của Việt Anh nữa nên cô ấy liền nhảy lên nằm ngủ và hít hà mùi gối của Việt Anh luôn.

Jasmine: "Hihihi, nằm lên mất rồi. Đây là mùi của anh ấy luôn... Vừa ấm vừa dễ chịu nữa... Cứ như anh ấy đang ôm mình vậy. Trời ạ...! Mình đang nghĩ gì vậy? Nhưng mà... cái mùi dễ chịu quá..."

 Tớ thì lúc này lên gọi Jasmine xuống ăn thì liền thấy em ấy đang nằm trên giường mình.

Jasmine: "Khoan, không phải... Đây là... Chỉ là... Em chỉ... Toang rồi, anh ấy sẽ nghĩ mình là đứa lập dị thích ngửi mùi của người khác mất..."

Việt Anh (Sờ tay lên đầu Jasmine): "Ủa, nãy em cảm thấy sốt và không khỏe sao? Mặt em đỏ quá. Xin lỗi, anh không nhận ra, đã vậy làm anh và mọi người thấy lo quá."

Jasmine: "Hể? À không... Em không sao... (mừng thầm) Không phải... Nhưng may quá, anh ấy hiểu lầm!"

Việt Anh: "Cơm chín rồi, em có xuống ăn không? Mọi người đang đợi dưới nhà đấy."

Jasmine: "Vâng."

Việt Anh (nghĩ thầm): "Ủa, mùi hương này... J-Jasmine... ưm... anh có thể vuốt tóc em một chút được không?"

Jasmine: "X-Xin mời... Khoan... vuốt cái gì cơ? À, vuốt tóc mình ư?"

Việt Anh (nghĩ thầm): "Bình thường thì toàn nhìn ngang tầm mắt, nên lần đầu mới được nhìn từ trên xuống dưới như thế này. Và lại, đây cũng là lần đầu mình mới vuốt tóc của bạn gái mình mềm mượt như thế. Đúng là... dễ thương quá."

Rồi mình lại khen em kiểu: "Jasmine, tóc em mềm mượt mà lại còn thơm nữa. Chắc là do dầu gội và dầu xả nhỉ?" - Vừa nghe thấy lời tớ nói thôi mà đã khiến Jasmine rung động luôn cả trái tim mình. (Tác giả: Và mọi người hãy cẩn thận đừng để bị sặc mùi cơm chó vì chuyện này nhé.)

Việt Anh: "Chắc em đói rồi nhỉ? Xuống nhà ăn thôi."

Jasmine: "Ưm... (nghĩ thầm) Thật ra thì mình đã thấy no rồi." (Bởi vì Jasmine đã ăn hơi nhiều bát cơm chó quá)

Và bữa tối hôm nay các bạn gái của đã mình làm ra rất nhiều món như súp miso rau củ, đậu Hà Lan xào, đậu phụ rán hầm sốt cà chua và đương nhiên món mà Jasmine làm là món thịt hầm khoai tây. Mình ăn thử một miếng thôi mà đã thấy ngon miệng luôn, đây là lần đầu mới ăn thử món thịt hầm đó. Có vẻ như kế hoạch đi qua dạ dày của Jasmine đã thành công rất lớn lao luôn.

Cứ sáng hôm nào, Jasmine thường dùng mấy tấm ảnh chụp về Việt Anh dán lên cuốn sổ tiểu thuyết để làm truyện tình cảm hoặc dùng điện thoại đã chụp ảnh của mình Việt Anh để ngồi ngắm, hơn nữa Jasmine còn khoe cho Nina rằng bộ sưu tập của em ấy sắp đặt được cột mốc là chụp được 100 tấm ảnh sau bao nỗ lực ngày tháng.

Nina: "Dù tớ là bạn của cậu... nhưng cứ thấy cậu lén lút chụp mấy tấm này... làm tớ sợ đấy... Với cả tớ nhớ rằng hôm vụ cậu bị bọn họ bắt nạt và chễ giễu quá mức thì cậu chụp được 100 tấm trước khi bị cướp giật. Vậy được 100 tấm lại từ đầu thì có làm gì không?"

Jasmine: "Hí hí hí . Lần này tấm thứ 100... hy vọng sẽ là ảnh chung của tớ với Việt Anh hay đại loại thế!"

Nhưng trong lúc đang kiểm tra điện thoại của Jasmine thì bạn thân của em ấy phát hiện ra có hai cô gái lạ mặt đang đi chung với Việt Anh và không hiểu sao cô gái đó có quen với mình. Và đương nhiên mình biết hai người đó tên là Lam Mạc (về chuyện mình gặp Lam Mạc thì khỏi phải bàn) và Yuki, hiện giờ Yuki đang làm nghề bán hàng tại quán ăn để kiếm sống cũng như chi trả tiền học cho mình (Tên ở Việt Nam là Trần Ngọc Tuyết, nhưng mình thích đặt tên biệt danh của em ấy hơn. Hơn nữa Yuki trong tiếng Nhật là tuyết, tuyết trắng như ngọc ấy), Yuki cũng thích dạy học với tụi mình, trong đó có cả bạn thân của cậu ấy tên là Chelsea.

Chelsea: "Yuki, Lam Mạc, vất vả rồi. Đây, khăn nè."

Yuki: "Cảm ơn cậu nhiều."

Đức Anh: "Xin lỗi nhé. Sắp thi rồi mà còn hỏi hai cậu các câu khó lắm."

Yuki, Lam Mạc: "À, không sao cả. Được tập chung cùng với các cậu cũng giúp các cậu học được nhiều mà."

Nhật Thăng: "Oa... hai cậu trưởng thành ghê."

Lam Mạc: "Không hổ danh là niềm hy vọng mới của nhóm chúng mình."

Yuki: "Đ-Đừng gọi như vậy chứ." 

Còn về chuyện mình với Yuki đã quen biết với nhau thì quay về thời điểm mà mình trước lúc nhập học thì mình định mua nhà gần trường đó, và đã kí kết bản hợp đồng mặc dù nhìn hơi phức tạp quá. Nhưng vừa kí xong thì mình vừa nghe thấy họ cười vì lí do nào đó, mà chắc là nghe nhầm thôi nhỉ. Tớ vào kiểm tra thì nhà rất to và nhiều phòng nữa nên tớ có thể mời bạn bè vào nhà của mình, kể cả em gái mình để ở chung. Nhưng lúc kiểm tra nhà thì vừa thấy có một cánh cửa bí ẩn và kì lạ ở dưới nhà, lại còn đầy miếng dán nữa, không biết đó là gì nhỉ. Mình liền mở cửa đó ra thì thấy có một cô gái đang ở trong phòng đó, tớ với cô gái liền hỏi nhau, rồi cô ấy bảo tôi ra khỏi phòng, đúng là hỗn loạn thiệt luôn. 

Kể từ khi đó, mình thử vào phòng nói chuyện với cô gái đó, cho dù lúc đầu không quen nói chuyện rất nhiều. Cùng với đó, nơi này gặp rất nhiều chuyện cực đáng sợ, một đám người tới đó bắt nạt khiến cô gái sợ đến nỗi khóc rớt nước mắt, mình đã ra đó bảo vệ cô gái va đánh đuổi bọn chúng ra khỏi đây, đến nỗi mình bị thương hơi nặng vì cô gái, và cậu ấy bắt đầu tin tưởng với mình và cố gắng thay đổi bản thân. Tuy nhiên, cậu ấy không thể bước ra ngoài được vì rất sợ, thế là mình nghĩ ra một cách rằng lúc mình đang làm công việc bán thời gian ở siêu thị thì chủ quản lý bảo có một viên đá kì lạ ở tầng hầm, nó sẽ cho ta lấy được dũng khí và sức mạnh của nó rất lớn, chủ quản lý đó gửi cho mình và mình cũng từng dùng nó rất nhiều lần, và viên đá đó là Viên đá dũng khí (tên gọi không hay lắm). Thế là tớ trao lại cho cô gái đó và cô ấy có được một chút can đảm rồi nên cả hai chúng tớ đã cùng nhau bước ra ngoài nhìn quanh mọi thứ, đầu tiên là đi dạo quanh công viên, rồi sau đó đi chơi quanh khu công viên giải trí. Và cả một hôm nọ, cậu ấy liền muốn làm công việc cùng mình. 

Được sống hạnh phúc đến bao lâu thì bỗng dưng đám trước kia đang muốn tụi mình trả giá về chuyện này, nhưng đang chống trả thì tự dưng tên thủ lĩnh kia đang muốn hiếp dâm cô gái đó khiến tớ không chống trả được. Cô ấy bắt đầu không chịu nổi chuyện này đến nỗi phát sáng khắp cơ thể, đám người thấy sợ quá liền chạy bỏ đi, và cô gái đó đã gục xuống. Mình đã đưa cô gái đó lên giường thì thấy cô ấy sốt cao quá và toàn thân đau nhức người, mình phải ra đó tìm thuốc đặc biệt nhưng vừa bắt gặp được một ông già bí ẩn và ổng dường như biết được mọi thứ luôn, và ông ấy sẽ cho mình nếu mình gửi mọi thứ cho ổng, đầu tiên là một chai rượu, thịt bò bít tết nướng, một bát súp bí ngô và cái quạt cầm tay. Và sau một thời gian khi đưa xong thì ông ấy gửi cho mình túi đựng các thảo dược hiếm và dùng chúng để pha chế ra thuốc. Và sau khi làm xong mình đã cho cô ấy uống, nhưng vừa uống xong thì một lúc sau, có thứ gì đó phát ra ngoài từ em ấy, không ngờ đó là một tiên bay, tên là MIss Fairy. Và cô gái đó đã thức dậy và hỏi rằng đó là gì vậy, mình bảo nói sau về chuyện này, giờ thì thấy ổn rồi. Về chuyện nàng tiên bay vì sao bị kẹt trong cơ thể của em ấy thì 10 năm trước khi tới thế giới con người, nàng ấy đã bắt gặp cặp đôi nhà khoa học và bọn họ tra hỏi về chuyện làm thế nào để lấy suối tiên, sau đó nàng đã bị bắt vào trong thi nghiệm nhưng về sau không nhớ gì nữa.

Một hôm nọ, nàng tiên bay định ra ngoài một lát, sau khoảng thời gian đó nàng đã thu thập được sức mạnh ngoài kia, nó kiểu giống như phấn hoa. Nghe thấy thú vị nên cô gái đó liền nói làm thế nào để sử dụng nó, nàng tiên bay bảo rằng chỉ cần rắc nó lên trên đầu người khác là xong. Nhưng vừa rắc thử vào cô gái thì chả thấy gì hết. Cô gái đó vừa biết rằng cậu ấy không có ký ức gì từ quá khứ, có vẻ nó không có tác dụng đến những người không hề có kí ức. Vì thế để tìm được chúng thì phải tới được Khu rừng thần tiên, nhưng nói chung lúc nàng tiên ra ngoài thì chưa tìm được. Thay vì thế thì tất cả chúng ta cùng nhau tìm ra nó hơn cả đi một mình. Tuy nhiên, nàng ấy cần đồ ăn để nạp năng lượng, và sau khi tìm xong (khá là khó để tìm ra chúng), tiên bay đã hồi phục xong thì cùng nhau tìm vài mảnh ký ức. May mắn thay, các mảnh ký ức đều quanh quẩn ở khắp thị trấn này nên cũng không khó lắm để tìm chúng. Và sau khi tìm xong, cô gái đó bắt đầu nhớ lại, 10 năm trước thì cô ấy bị lạc và đã được cặp vợ chồng đó cho tạm ở đây, và thấy chúng dang đe dọa tiên bay ngay trong phòng này cứ như là phòng thí nghiệm. Thế là cô gái vào đó ôm lấy tiên bay và nàng đã nhập thẳng vào người khiến cô ấy lên cơn đau dữ dội. Bọn chúng nổi giận, đe dọa rằng ngoài này rất nguy hiểm và nhốt cô gái đó trong phòng, cô gái đã rất sợ ký ức đau buồn. Đó là lí do cô gái này sống như thế, và nàng tiên sẽ không sống sót nổi nếu cô ấy không tới đây. Đúng là không thể tha thứ cho bọn chúng vì đã làm chuyện này. Và sau chuyện này có lẽ mình sẽ ở chung với cô ấy, còn lại nàng tiên đã gửi lời chào tạm biệt và rời đi, hi vọng sẽ quay lại gặp.

(Đoạn truyện này dài và phức tạp quá nên mọi người không muốn thì bỏ qua nó, với cả mình nghĩ đc nó từ trên video này, nhưng vì ít thông tin quá nên ko thể dùng nó làm tập truyện đc)

https://youtu.be/24apD1ZJS9g

Kể từ lúc đó, quay trở về hiện tại, mình với cô gái đã quen nhau rất nhiều. Không những vậy, chúng mình đã trở thành một cặp đôi, mình đã đặt tên cho cô ấy tên là Yuki, sau đó giới thiệu cho em ấy với các bạn bè của mình. Tuy Yuki không thể học trường cùng mình, nhưng em ấy có thể dạy học cho tụi mình là quá tuyệt vời rồi, dù sao thì ước mơ của em ấy sẽ mở một cửa hàng của riêng mình mà. Hơn nữa, Yuki đã giúp mình mời được rất nhiều thành viên kể cả bạn bè của mình vào gia nhập 2 câu lạc bộ của mình đó là Ngữ Văn Học của mình và CLB Y Đa Khoa. Tuy nhiên, điều đáng lo nhất cho Yuki là mình đang có một mối tình cảm kỳ lạ với ai khác.

Yuki: "Không biết chăn nuôi Việt Anh sao cho đúng thì quá tệ, cậu ấy không xứng với Việt Anh. Bởi vì cậu ấy khác biệt hơn các con trai khác chính là bị đám bạn nói mấy câu hành hạ thẳng tai cậu ấy khiến cho Việt Anh không chịu nổi được nên hôm nào cậu ấy chẳng đến nữa. Ngày đầu mà đã dỗi lớn thế thì đáng thương thật, và rất nhiều lá thư của bạn nói về lời xin lỗi đã giúp cậu ấy quay trở về đây. Hơn nữa, viên đá dũng khí này cậu ấy dùng nó chế ra thành hai chiếc nhẫn lấp lánh này, đó chính là tình yêu thực sự của mình với Việt Anh." (Còn nói về ngoại hình thì thôi mình xin bỏ qua)

Việt Anh: "Ồ, Yuki. Chào buổi sáng."

Yuki: "Chào buổi sáng, Việt Anh. Đang học gì vậy?" (Đầu thì vẫn còn nghĩ mình rất dễ thương)

Việt Anh: "Các môn Triết học, cơ mà nhiều quá đến nỗi không thể nhớ hết được."

Yuki: (nghĩ thầm: Sự ngốc nghếch đó cũng rất dễ thương.) "Vậy thì cho anh mượn tạm cuốn sổ ghi chú của em nè. Em ghi hết mấy thứ quan trọng rồi nè."

Việt Anh: " Được sao? Yuki đúng là thiên thần của anh mà. Cảm ơn nhiều."

Yuki: "Nói quá rồi."

Việt Anh: "Thật đó. Nếu anh qua được môn thì anh sẽ đãi kem cho em ăn đó."

Yuki: "Thế thì em chờ đấy." (nghĩ thầm: Thiên thần mới là anh đó, Việt Anh)

Lam Mạc: "Chị Yuki, giúp em với."

Yuki: "À, qua ngay đây. Thế nhé, Việt Anh."

Việt Anh: "Ừ. Cảm ơn."

Nói chung thì Yuki dạy học rất giỏi, rất giỏi về thể thao, nấu nướng, ca hát và vẽ tranh nữa nên cậu ấy có rất nhiều ưu điểm hơn cả Jasmine. Chính vì thế Yuki không hề muốn bất kì cô gái nào cướp được mình (trừ Chelsea, Flora, Lam Mạc và Annie ), nhất là Jasmine. "Nhất định phải bảo vệ thiên thần của mình."

<<<Còn tiếp>>>

Và như mọi khi, cảm ơn mọi người đã xem. Nếu ai thích thì cứ bình chọn cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro