Tập 4.2: Ảnh sưu tập Việt Anh của Jasmine đạt 100

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào đúng ngày thi cuối, chính là sau khi kì thi cuối học kỳ đã qua, kết quả thì vẫn chưa rõ, nhưng mà mình vẫn khá lo về số điểm và bài thi của mình cứ như đang gặp chuyện không hay.

Việt Anh: "May quá, thế là xong xuôi rồi..."

Bùi Hiếu: "Kỳ này đã cày như điên rồi, sao mà vẫn ủ rũ vậy, Việt Anh?"

Việt Anh: "Ừ... đã cố hết sức rồi mà..."

Tùng: "Đừng lo, mọi nỗ lực của chúng ta sẽ được đền đáp thôi. Rồi ông sẽ có nhiều thời gian để đi tán tỉnh người yêu của cậu thôi mà."

Việt Anh: "Tùng à... Tui không hiểu ông đang nói thật hay mỉa mai gì đó."

Lúc này thì Jasmine vừa nhắn được tin rằng em ấy có chút việc riêng với Nina nên bảo mình và mọi người về trước mà không cần phải đợi em ấy đâu. Các bạn mình nghe thấy vậy liền rủ mình và mọi người đi đâu đó thay vì ngồi chờ đến khi Jasmine quay về thì chán lắm vì hôm nay chỉ thi 1 tiết thôi và trong lớp sẽ tắt điều hòa nữa. Thấy vậy thì mình tính rủ Yuki và vài người nữa đi ăn kem như những gì mà mình đã hứa với Yuki (Thực chất thì chỉ có 12 người đi ăn thôi gồm mình, Chelsea, Flora, Yuki, Lam Mạc, Annie, Rin, Đức Anh, Tùng, Thiện, Bùi Hiếu và Emilia, những người khác thì bận rồi). Hơn nữa, Rin cũng có máy tính bảng nên tiện thể ra đó mà nói chuyện với nhóm Kasumi qua cuộc gọi video.

Rin: "Kem dâu sọc mới này ngon quá chừng luôn."

Đức Anh: "Không phải là "sọc", mà là "mọng đào", nhưng mà họa tiết thì đúng là sọc thật."

Rin: "Đức Anh à, cậu đang ăn gì vậy?"

Đức Anh: "Socola đấy, muốn ăn thử không?"

Emilia: "Việt Anh, cậu thích ăn kem ở tiệm này à?"

Việt Anh: "Hử? À, thật ra tớ hứa sẽ đãi kem cho Yuki mà. Chiều nay cũng nghỉ sớm và câu lạc bộ môn giải phẫu đang không hoạt động nên tranh thủ luôn, cũng có thời gian để bắt chuyện với Yuki là tuyệt rồi."

Yuki: "Đó là nếu anh thi đỗ qua môn mà nhỉ? Em thì sao cũng được."

Kasumi (qua video): "Mong anh sẽ qua được môn đấy, anh Việt Anh."

Bùi Hiếu: "Cơ mà hôm nay cũng mừng vì cậu đã được rảnh rồi đấy, bởi vì hôm nào Jasmine luôn quanh quẩn với cậu mà. Nếu mà mời thêm cậu ấy nữa thì chắc cũng vui đấy."

Việt Anh (Giật mình): "Hở?!"

Chu Huy Thiện: "Ồ, tức là những ngày khác cậu sẽ lại được Jasmine quẩn quanh nữa ư? Việt Anh luôn đặt tình yêu lên trên tình bạn nhỉ? Tớ thích kiểu con trai như vậy đấy. Ah ~ ! (vui sướng)"

Việt Anh: "Chờ đã nào..."

Emilia: "Hể? Gì thế? Cậu lại được đứa con gái khác tỏ tình nữa sao? Bạn gái của Việt Anh dễ thương đến vậy sao? Tớ muốn biết, Việt Anh."

Tùng: "À, còn nữa. Em ấy còn viết truyện rất là tuyệt vời luôn, truyện lãng mạn ấy."

Bùi Hiếu: "Đúng là vậy. Nếu là viết về Việt Anh và cuộc hẹn hò của cậu ấy với Jasmine thì quá tuyệt biết bao luôn." 

Việt Anh: "Sao cậu cứ nhắc đến chuyện đó chứ?"

Bùi Hiếu: "Cơ mà mỗi khi ở gần em ấy, cách cư xử và nói chuyện của Việt Anh kỳ lạ làm sao ý."

Việt Anh: "Thế hả? Cũng bởi vì em ấy bắt chuyện mình thường xuyên hơn, còn tớ thì ít giao tiếp nên tớ cũng phải cố thể hiện."

Bùi Hiếu: "Hể..."

Emilia: "Tớ thích nghe câu chuyện về tình yêu!"

Ở một diễn biến khác, lúc mà Jasmine và Nina đang ở trường.

Jasmine: "Ah ~ Việt Anh ơi!"

Nina: "Gì vậy, Jasmine? Thứ đầu tiên thốt lên sau khi vừa thi xong ư?"

Jasmine: "Tớ đang bị cai Việt Anh nè."

Nina: "Rồi, rồi... Thế bức hình định chụp chung với nhau sao rồi?"

Jasmine: "Vẫn chưa chụp được..."

Nina: "Cơ mà... hôm học nhóm tớ mới để ý... giữa hai cậu có một khoảng cách kỳ cục thế nào ấy nhỉ? Mà tốt nhất cậu đừng để lộ bản chất kỳ cục đó thì hơn."

Jasmine: "Cho dù Việt Anh có như thế nào đi chăng nữa... mình muốn hiểu nhiều về cậu ấy hơn."

Còn lúc ở tiệm kem thì lại gặp chuyện không hay nữa.

Chu Huy Thiện: "Nè, Việt Anh. Ông thích bạn gái ở điểm nào vậy?"

Tùng: "Cho xem hình đi."

Bùi Hiếu: "Khi ở cùng Jasmine thì hai người hay nói chuyện gì?"

Flora: "Em có cảm giác không ổn về điều này rồi."

Chelsea: "Chị cũng vậy."

Trời đất ơi, không thể chịu được cái đám con trai này nữa! bọn họ cứ cố tra hỏi quá nhiều với mình về những gì mà mình với Jasmine đã làm gì với nhau, khiến cho mình chả dám nói nên lời nào. Có lẽ lần sau mình sẽ không đi chơi với cái đám con trai này nữa. Cứ như vậy thì càng khiến Yuki của mình có cảm giác càng ghen nữa.

Cứ mỗi tiết tập thể dục thì mình cứ luôn chuẩn bị sẵn cái túi thuốc nhỏ cùng với vài chai nước trong túi của mình để đề phòng, lũ bạn thấy vậy liền nghĩ mình cứ như là "cái bao" của người khác đến nỗi ngại ngùng đến đỏ mặt. Tuy nhiên, Lam Mạc thấy mình thì dù mình có bị người khác gọi "cái bao", dù mình là một con người yếu đuối và cần phải bảo vệ thì em ấy vẫn coi mình như là một con người có sự đồng cảm, và em ấy không muốn mình thuộc về ai trừ 3 cô gái kia. Nghe nói mình đã có thêm bạn gái nữa khiến Yuki hơi ghen, và cậu ấy rất nhẹ nhõm khi nghe mình nói rằng cần phải cố thể hiện nhiều hơn nữa. Lam Mạc thấy không biết rằng cảm xúc của em ấy với mình thật sự là gì, bởi vì mình rất yếu kém nên nghĩ rằng an ủi với nhau khiến đôi ta dễ chịu hơn. Tuy nhiên, giờ đây nó đã chuyển sang một cảm xúc khác nên cũng không rõ nữa.

Đến trưa, Jasmine nhắn tin cho tớ hỏi rằng muốn đi ăn trưa chung với tớ nhé. Thế là tớ đã đồng ý với bạn gái ấy. Tuy nhiên, điều khiến cho tớ toát mồ hôi là tớ với Jasmine ngồi gần kề với nhau quá. Jasmine bảo rằng nếu được chụp chung thì em ấy nghĩ cần phải ngồi gần như thế này nên chịu khó một tí. Mặc dù Jasmine muốn chụp ảnh bằng tay thay vì chụp tự động, nhưng vì ngồi gần tớ quá nên em ấy khó mà chụp được khi tay vẫn còn run, rồi còn hồi hộp quá mức. Tớ nghĩ rằng Jasmine không thấy ngại khi ngồi gần mình, mà lại còn có vẻ thích thú nữa, điều này lại khiến cho mình ngại hơn nữa, muốn trốn quá. Và theo như lời tớ nói thì đây chính là hào quang của tình yêu cơm chó đang bay vèo vèo.

Jasmine: "Được rồi, chỉnh chế độ xong rồi. Chuẩn bị chụp nào! Phải nhanh lên, không thì hết giờ nghỉ mất."

Tớ biết rằng Jasmine đang cố gắng rút khoảng cách giữa hai chúng mình, nếu tớ chủ động thì có ổn không nhỉ? Và thế là mình khiến em ấy vui hơn bằng cách khoác vai của Jasmine lên để chụp ảnh. Ai ngờ lại khiến cho Jasmine giật hết cả mình lên.

Jasmine: "V-V-V-Việt Anh-kyun?"

Việt Anh: "A! Xin lỗi! Không có gì! Chỉ là CO2 bám vào vai em mà thôi!"

Jasmine (không hề để ý đến chuyện đó): "À mà... em muốn chụp 2 tấm ảnh, anh có thể làm lại như ban nãy được không?"

Việt Anh: "Hể?!"

Thế là sau khi chụp 2 tấm xong quay trở về lớp, tớ đang nghĩ lại lúc chụp tấm thứ 2 cùng Jasmine thì em ấy vừa xõa tóc rồi bảo mình luồn ngón tay qua tóc em ấy. Hay nói hẳn ra thì Jasmine mềm quá, cả tóc em cũng mềm mượt nữa khi mình vuốt tóc em ấy qua từng ngón tay nữa. Khoan đã... Chuyện quần què gì xảy ra thế này? Nghe giống như biến thái vậy.

 Chiều hôm nay có điểm thi thì Rin thấy run quá vì sợ bị trượt môn nhưng mà Yuki nói rằng chỉ cần qua ải này là sẽ được tận hưởng kỳ nghỉ hè này rồi.

Flora: "Wow! Mình thích mùa hè! Mùa hè là mùa của tình yêu, mùa của các cặp đôi hẹn hò với nhau."

Rin: "Mình cũng vậy, các cậu có kế hoạch gì chưa?"

Chelsea: "Không có."

Lam Mạc: "Tớ cũng vậy." (cùng ý với Chelsea)

Flora, Rin: "Ah! Buồn thế! Bị từ chối rồi!"

Chelsea: "Cơ mà anh Việt Anh này đều được 6 em tới hẹn hò luôn, trong đó có cậu luôn, Yuki ạ."

Rin: "Anh ấy đúng là ngầu quá đi. Được cậu và các cô gái khác hẹn hò chung, và lại có thêm một bạn gái nữa muốn yêu anh ấy quá."

Lam Mạc: "Thôi nào, Rin. Làm gì có chuyện đó chứ. Cậu có bạn trai là Đức Anh rồi nên... Ủa? Đó chẳng phải là bạn gái mới đó sao... (Đang đi thì thấy được Jasmine đang đi quanh hành lang ở gần đó.)"

Chelsea: "Sao thế?"

Lam Mạc: "Em đi vệ sinh chút, chị về lớp trước nhé, Chelsea."

Chelsea: "Hiểu rồi."

Lam Mạc (nghĩ thầm): "Cậu ấy đang làm gì ở bên kia vậy?"

Ở đó thì Jasmine đã mừng thầm vì không những chụp được tấm ảnh thứ 100 giữa Việt Anh với Jasmine mà còn chụp được thêm ảnh nữa, và em ấy quyết định dùng tấm ảnh đó làm bìa của cuốn viết tiểu thuyết. Chưa kịp làm thì bỗng dưng cả hai đã phát hiện ra nhau, và ngay sau khi biết được bí mật của mình nên Jasmine liền nói ra sự thật luôn.

Lam Mạc: "Vừa chụp ảnh với Việt Anh ư? Sao bạn phải nỡ làm vậy? (nghĩ thầm: Chẳng phải cậu ấy là bạn gái mới của Việt Anh sao?)"

Jasmine: "Biểu cảm của cậu ấy lúc đi cùng cậu và con gái khác thường không giống như lúc đang đi với bạn bè."

Lam Mạc: "Nhắc mới nhớ, Việt Anh cũng nói là có để ý."

Jasmine: "Nhưng mình muốn biết tất cả những gì về người mình thích, kể cả biểu cảm và hành động nữa. Cái gì cũng phải biết hết! Và hơn nữa, Nhìn anh Việt Anh vừa dễ thương, vừa ngầu và biết quan tâm và chăm lo cho tớ nữa nên không biết phải làm thế nào trả ơn được cho anh ấy."

Lam Mạc: "Dễ thương, ngầu và lại biết quan tâm và chăm lo cho người mình yêu ư? Ừm, có vẻ như mình cũng hiểu được cái cảm giác đó."

Jasmine: "Thật sao?"

Lam Mạc: "Á... thôi chết."

Jasmine: "Không chỉ mỗi Yuki, ngay cả bạn còn hiểu được cảm xúc của mình sao? Tuyệt quá! Tên bạn là gì?"

Lam Mạc: "Lam Mạc."

Jasmine: "Bạn bao nhiêu tuổi vậy?"

Lam Mạc: "Mình 16 tuổi." (Jasmine hơn Lam Mạc 1 tuổi)

Jasmine: "Ôi, Lam Mạc! Trước kia. hầu như người nào người nấy đều coi truyện lãng mạn của chị là đồ giả, lại còn nhạo báng chị nữa kể cả đứa con trai nào nấy đến nỗi chị không thể chịu được tiếng nói đó, rồi sau đó chị được Việt Anh cứu giúp và muốn tỏ tình với anh ấy nhiều lắm, chị đã hẹn hò anh ấy ở nhiều nơi lắm như rạp chiếu phim để xem vài phim lãng mạn nè, công viên giải trí, và cả nói chuyện với nhau ở quán cafe gần công viên giải trí nữa. Sau đó, chị gặp được rất nhiều bạn bè của anh ấy nơi đây nữa, không ngờ chị lại có thêm một người như em hiểu chị nữa. Muốn làm ra truyện về giấc mơ của chính mình được tìm từ ý tưởng của riêng mình hoàn toàn bình thường mà, đúng không? Với cả chị cũng đã từng nói về chuyện này với Yuki rồi."

Lam Mạc: "À... thì ra là vậy... (nghĩ thầm) Là ý đó à. May quá, có vẻ như cậu ấy không hề nhận ra mình thấy Việt Anh dễ thương."

Jasmine: "Điện thoại của chị đã mình đã bị bọn họ cướp giật, trong máy có rất nhiều thư mục ảnh về Việt Anh luôn, nhưng mà anh ấy đã cho chị cái máy mới và lại còn tuyệt vời nữa. Giờ đây trong máy mình có được 101 ảnh rồi."

Lam Mạc: "Hể?"

Jasmine: "Khi giải lao thì chị hay bắt chuyện với Việt Anh như là cặp đôi nói chuyện với nhau ấy."

Lam Mạc: "Hả?"

Jasmine: "Và những tấm ảnh chụp lén này chị dùng chúng dán lên cuốn tiểu thuyết này để làm cuốn truyện lãng mạn không hồi kết."

Lam Mạc: "Hả?"

Jasmine: "Hoàn toàn bình thường mà, đúng không?"

Lam Mạc: "Ồ... chị đã làm những chuyện đó sao?"

Jasmine: "Ừm. Đúng vậy, làm mỗi ngày luôn, bởi vì chị muốn lưu giữ mọi kỉ niệm của mình với Việt Anh và để không nhớ lại chuyện trước kia nữa. Ồ, đến lúc về lớp rồi nên nói chuyện sau nhé."

Lam Mạc: " Có vẻ mình mới hiểu ra, cậu ấy không phải là một người rất dễ thương và dễ dãi, mà lại là một người rất đáng thương mình. Đó là lí do vì sao Việt Anh quyết định chọn cậu ấy làm người yêu của anh ấy luôn."

-----HẾT TẬP 4-----

Và như mọi khi, cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình, mình sẽ làm thêm tập nữa. Ai thích thì cứ bình chọn cho mình nhé. Hơn nữa, mình đã thêm nhân vật mới đó là Rin mà mình đã tìm ra trên video này.

https://youtu.be/fzQ6gRAEoy0


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro