Tập 5.1: Cảm xúc mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào truyện thì mình sẽ kể lại lúc mà Lam Mạc đã nhập vào trường chúng mình vào mùa xuân năm đó và sau lúc khai giảng năm học mới xong thì đã có một buổi đi dã ngoại thăm khu vườn hoa, nhưng chỉ có điều nó không đặc biệt cho lắm. Trường cấp 3 đúng là kì lạ luôn, nhưng điều hay nhất mà Rin nói là sẽ có cơ hội mọi người càng thân nhau nhiều hơn (mà trước lúc sang trường cấp 3 ở Kyoto thì cả 4 cô gái Chelsea, Flora, Yuki và Lam Mạc đều đã làm quen nhau từ sớm). Hơn nữa, lúc mà Lam Mạc tới trường này thì cậu ấy rất bối rối bởi vì trước kia cậu ấy không hề có bạn bè, tuy vậy khi có Chelsea, Flora và Rin ở đây thì thấy vui lắm. 4 người đang trò chuyện với nhau thì có hai bạn gái tới để hỏi Lam Mạc rằng muốn chụp chung không.

Bạn gái A: "Uhm... Lam Mạc ơi... Cậu có thể chụp ảnh kỷ niệm với tụi mình được không?"

Yuki: "Ưm, được thôi. Không phải nhờ mình chụp hộ à?"

Bạn gái B: "Oa, thật sao? Chụp cùng tụi mình nhé!"

Bạn gái A: "Có hoa với cả Lam Mạc nữa... nghệ thuật quá đi!"

Chelsea: "Chị mà là con trai thì chị đổ ai trong hai em ấy rồi ấy rồi. Tim vừa rớt một nhịp." (Ý kiến riêng thôi)

Flora: "Dù là con gái thì em vẫn thích em ấy nè."

Và thế là Lam Mạc cùng với 2 người bạn chụp rất nhiều ảnh kỉ niệm với nhau, thăm quan cùng với nhau một thời gian, cho đến khi em ấy đã thấy mình cùng với Annie và bạn bè trong đó có cả Bùi Hiếu với Tùng đang tán chuyện với nhau, mà hầu như cứ nói mấy chuyện mà mình không liên quan đến. Đang mải nghĩ về Việt Anh thì:

Chelsea: "Ủa, Lam Mạc, em bị làm sao thế? Cứ đứng đờ ra... "

Rin: "Ồ, nhóm của Đức Anh kìa. Nè, các cậu ơi!"

Lam Mạc: "Ủa, Rin. Bạn của cậu à?"

Rin: "Ừm, năm trước tớ đã chơi chung cùng họ rồi."

Đức Anh: "Xin chào. Cảm ơn vì đã quan tâm đến Rin. Tớ là Phạm Đức Anh, cứ gọi tớ là Đức Anh nhé."

Tùng: "Bố người ta à?"

Đức Anh: "Nói là "bạn cùng phòng" đó."

Rin: "Hể? Nói là "bạn gái" thì hơn đó. Vậy theo tớ, cặp tớ với Đức Anh và cặp Việt Anh với Yuki thì cặp nào là dễ thương nhất?"

Bùi Hiếu: "Thế thì nói chính xác hơn là Việt Anh với ai là cặp dễ thương nhất rồi."

Việt Anh: "Tại sao lại thế?"

Lam Mạc: "Mọi người thân thiết với nhau ghê." (Chưa kịp làm gì thì bị Việt Anh chạm mặt nhau luôn)

Việt Anh: "Này, cậu vừa cười tớ đúng hông?"

Lam Mạc: "Xin... lỗi...?"

Bùi Hiếu: "Đúng rồi ha, hồi trước lúc đi học thì Việt Anh thường nuông chiều với Yuki nhiều lắm, nên mới gọi là..."

Tùng, Thiện (bịt miệng Hiếu): "Suỵt..." (đi nói ra là chết dở với Việt Anh) 

Lam Mạc giờ mới nghĩ rằng tớ không muốn được ai gọi bằng một cái tên kì quặc. Nhưng quả nhiên cậu ấy thích cái tên đó rất nhiều. Rõ ràng mình nghĩ kỳ quặc vốn không phải là thứ hay ho mà.

**** Trước khi viết tiếp thì Lam Mạc và Annie muốn có một phần giới thiệu về bản thân ****

Lam Mạc: "Mình, Lam Mạc, một cô gái bình thường nhưng nói chung là mình rất dễ thương, có lẽ bởi vì mình được một người khen mình dễ thương ngay từ lần đầu tiên. Đây là lần đầu tiên mình chuyển từ Trung Quốc sang Nhật Bản để nhập học từ mùa xuân năm nay, cũng chính là lúc mình bắt đầu học tại trường của Việt Anh vào năm thứ 2, vì hồi nhỏ tới giờ mình không có người bạn nào tâm giao với mình ngoài Lưu Diệc Phong, người bạn tốt nhất của mình. Mặc dù phải xa cách cậu ấy, nhưng mình sẽ thường xuyên gọi điện hỏi thăm cho cậu ấy. Dù ở Nhật Bản nơi này ai nấy đều rất thân thiện với mình, nhưng điều khiến mình còn thấy dễ chịu hơn chính là gặp lại người bạn ở nơi đây, và không ai khác chính là anh chàng mà đã khen mình dễ thương hồi nghỉ hè vào 1 năm trước, Trần Việt Anh. Bởi vì vào ngày nghỉ hè năm đó thì mình đã hẹn Việt Anh vào nhà mình và được mẹ mình đồng ý, chúng mình đã trò chuyện với nhau rất nhiều và mẹ mình định muốn bảo mình sang Nhật Bản để nhập vào trường cùng với anh ấy sau khi học xong năm đầu tiên, đó cũng là lí do vì sao mình sang Nhật Bản." 

Annie: "Em là Annie, hồi nhỏ em từng được gọi là "Cô bé bán diêm", và em đã từng sống trong một gia đình hạnh phúc, đầy đủ. Tuy nhiên, từ khi người mẹ qua đời và người bà yêu quý cũng ra đi thì tài sản nhà em cũng tiêu tán. Em phải chui rúc trong một xó tối tăm, lạnh lẽo, luôn luôn chịu đựng những lời mắc nhiếc, chửi rủa người bố tàn nhẫn và phải đi bán diêm kiếm sống. Trong một đêm Giáng Sinh, khi mọi người đã trở về nhà bên gia đình để đón giao thừa thì em vẫn lặng lẽ mưu sinh trên từng con phố với bộ quần áo rách rưới. Không một ai quan tâm đến sự có mặt của em, em cũng không muốn trở về nhà vì chưa bán được que diêm nào. Em đành ngồi lại một xó, co ro bên mép tường giữa hai ngôi nhà, quẹt diêm để sưởi ấm. Nhưng từ khi gặp được anh Trần Việt Anh, người đã đưa em tới một mái ấm mới, một nơi kì diệu mà em với gia đình anh sống chung với nhau thì cuộc đời đã thay đổi hoàn toàn, hạnh phúc đã xuất hiện trước mắt em. Em không biết rằng vì sao con tim của em đập nhanh như này, có lẽ ngay từ đầu em không nghĩ đó là anh trai thật sự, mà là bạn trai tuyệt vời nhất của em và điều đó khiến em càng muốn yêu anh ấy nhiều hơn. Tuy có một cô gái hiểu rõ Việt Anh nhiều hơn mình đó là Flora, và quan trọng hơn anh ấy chỉ nghĩ em như là đứa em gái, còn Flora có thể sánh vai bên anh ấy, nhưng em được Flora trao cho cơ hội hẹn hò với Việt Anh để chứng tỏ chính mình đã trưởng thành hơn nhiều. Sau những lần hẹn hò với Việt Anh mà Flora làm ra, cuối cùng em với anh ấy có thể hiểu được với nhau và bên nhau nhiều hơn nữa."

**********

Quay trở về hiện tại lúc mà ở trong lớp, Bùi Hiếu đã bất ngờ rằng tớ không những không hề thi trượt môn nào, mà lại còn môn Văn của tớ đạt điểm tuyệt đối luôn, thế này thì bọn họ quyết định tổ chức ăn mừng thôi.

Việt Anh: "Trời đất! Mấy ông làm đến mức đó sao?"

Bùi Hiếu: "Lại chả... so với điểm số của ông hồi giữa kỳ thì... Thật đáng tự hào." (Nhìn mặt hai người cứ như đang nghi ngờ gì đó nhưng mà thôi cũng kệ. Tuy so với Bùi Hiếu thì luôn thường xuyên nghe giảng trên lớp, Tùng học thường xuyên mọi lúc mọi nơi nên họ mới đạt điểm qua môn, nhưng với tớ thì toàn học nhóm chung với em gái với bạn gái mình nên toàn đạt được điểm cao nhất lớp luôn.)

Việt Anh: "Dừng lại đi. Chuyện đó thì chả có gì xấu cả. À phải rồi, phải báo kết quả cho Jasmine nữa, cũng nhờ em ấy hỗ trợ cho tôi học mà."

Mình chưa làm cái gì thì tự dưng cả hai người đang tò mò.

Việt Anh: "Lại muốn gì nữa đây?"

Bùi Hiếu: "À không có gì, chỉ đang tò mò tí thôi. À nhớ ra rồi, với cả Jasmine đã từng... " (thì thầm cái gì đó không hiểu)

Việt Anh (hết hồn): "Hả? Nói cái gì thế? Nói cái gì thế? Điên à?" (Cái đó mình mới nhận ra Bùi Hiếu bảo rằng do Jasmine yêu tớ nhiều lắm nên mới buff sức mạnh tình yêu của Jasmine vào mình để thi đỗ qua môn đó)

Tùng: "Đó, thấy chưa. Phản ứng đúng như tôi dự đoán."

Bùi Hiếu: "Thiệt tình, nhạt thế. Tuy nhiên, nhìn hai cậu giống như là một cặp đôi trong bao thực sự..."

Tùng: "Bùi Hiếu, Bùi Hiếu. Trong lớp thì không được phép nói về chuyện đó."

Việt Anh: "Ám chỉ cái gì thế?"

Trong lúc đó, tất cả các bạn mình vừa đã quay trở lại lớp.

Flora: "Gì thế, gì thế? Bắt nạt Việt Anh đấy à?"

Rin: "Cái gì cơ? Bắt nạt là xấu lắm đấy."

Bùi Hiếu: "Có ai đi bắt nạt đâu. Trêu cậu ấy chút thôi mà."

Trong lúc Lam Mạc đang xem mấy người đang bàn tán chuyện gì thì có tin nhắn từ Jasmine đã gửi đến cho cô ấy rằng: "Lam Mạc à, sau giờ học em có rảnh không? Có một chuyện chị bàn với em. Chiều nay đi về cùng chị nhé? Bảo thêm cả Yuki đi chung nữa."

Lam Mạc (nghĩ): "Gì vậy nhỉ? Mà nhắc mới nhớ, sau chuyện đó, mình có cho số điện thoại của mình cho Jasmine..."

Rin: "Thế các cậu đang nói chuyện gì thế?"

Bùi Hiếu: "Chuyện đó."

Flora: "Eo... tởm quá rồi đấy, Bùi Hiếu."

Bùi Hiếu: "Khi con gái nói về chuyện tình yêu thì cũng luôn nói đến "chuyện đó" còn gì."

Flora: "Làm gì có!"

Rin: "Đức Anh ơi, "chuyện đó" là chuyện gì?"

Đức Anh: "Nói sao nhỉ?"

Lam Mạc (nghĩ): "Ưm... mình cũng tò mò về nó.... chắc cứ đi vậy."

Haizz, bọn họ bắt đầu quậy chỗ bàn mình rồi, chả hiểu sao nữa. Cùng lúc đó Jasmine đã nhắn tin cho mình rằng: "Anh Việt Anh, anh đạt được điểm cao là tốt quá rồi! Cơ mà chiều nay em có chuyện quan trọng nên em không thể về cùng anh được."

Việt Anh (nghĩ thầm): "Chuyện quan trọng ư? Là chuyện gì vậy?"

Lâu rồi mới về một mình nên có cảm giác rất kỳ lạ ghê. Sau đó mình đi về mà nhớ được mọi con đường, khu vực, lối đi. Lần nào mình cũng cùng Jasmine đi về trên con đường này, nên giờ đi một mình lại thấy nhớ lại chuyện nhỏ ghê. Chậc... theo thói quen thì mình đến bến xe buýt luôn rồi. Chết thật, dù mình với Yuki đã là cặp đôi với nhau, nhưng mà chẳng hiểu sao dạo này đầu mình toàn nghĩ đến Jasmine bạn gái mình thôi. Tuy nhiên, trong lúc đang chuẩn bị bắt xe về thì mình vừa nhìn thấy Yuki, Lam Mạc với Jasmine đang đi chung với nhau, không hiểu vì sao lại thế nhỉ.

Sáng hôm sau, tớ định hỏi Lam Mạc về chuyện hôm qua hai người gặp với nhau nhưng mà thôi không hỏi bởi vì Jasmine không nói bận chuyện gì nên tốt nhất không nên hỏi. Còn về phía Lam Mạc thì nghĩ lại chuyện chiều hôm qua đúng là đáng sợ thật.

Lam Mạc, Yuki: "Xin lỗi, nhưng em có thể nói lại một lần nữa cho tụi chị biết được không?"

Jasmine: "Ngay khi tới kì nghỉ hè này, em muốn mời người yêu Việt Anh với hai chị cùng nhau tận hưởng buổi đi chơi tuyệt vời nhất mà mình đã dự định."

"Buổi đi chơi ư?" - Nghĩ như vậy cũng được, nhưng có dự cảm không ổn rằng cô ấy đã đặt hết cả kế hoạch 4 chúng ta cùng hẹn hò với nhau. Con người Jasmine có cái mặt hứng thú với dễ thương như thế này... lẽ nào định muốn lưu lại các kỉ niệm tình cảm mà cả 4 chúng ta dành cho nhau.

Yuki: "Tụi em nghĩ chị không cần phải làm vậy đâu...'

Jasmine: "Không ư? Sao lại thế được...!"

Yuki: "Hở?"

Jasmine: "Chị đã dành cả thời gian để lập ra những kế hoạch tỏ tình với Việt Anh rồi. Như là chị với anh ấy xem phim tình cảm cùng nhau, tới công viên giải trí, cùng nhau tới quán cà phê để tâm sự với nhau. Chị thường xuyên lập những kế hoạch như vậy mà."

Yuki, Lam Mạc: "Ồ, chị nói vậy thì tụi em mới..."

Jasmine: "Với cả những ngày sinh nhật của chị thì chả có một ai quan tâm trừ Việt Anh và bạn của anh ấy. Lại còn làm cả một tiệc sinh nhật rất là bất ngờ cho chị nữa. Và hơn nữa, lúc chị bị ốm đau và khó chịu thì anh ấy còn chăm sóc và an ủi mình. Nói cách khác, những tình cảm mà chị với Việt Anh trao nhau đều không thể xóa bỏ và quên đi được."

Yuki, Lam Mạc (giờ mới biết là muốn lưu giữ thêm kỉ niệm): "Ừm, tuy cũng không hiểu cho lắm, nhưng những tình cảm mà chị trao cho Việt Anh khá là lớn lao và tuyệt đẹp lắm."

Jasmine: "Yuki, em thực sự thích những kỉ niệm mà em và người mình thích trao cho nhau, đúng không?"

Yuki: "À thì... đương nhiên là có chứ."

Lam Mạc: "Em cũng thế."

Cô ấy nghe thấy vậy liền vui mừng luôn vì cuối cùng cũng có người cùng chung suy nghĩ.

Yuki: "Vậy nếu đã lập kế hoạch vào kì nghỉ hè này rồi thì trước hết em định làm gì?"

Jasmine: "Chúng ta sẽ đi bãi biển và công viên giải trí. LÍ do thì chị rất thích ngắm cảnh biển và đi chơi công viên giải trí cùng hai người lắm."

Yuki: "Ồ..."

Jasmine: "Thế nên, cầu xin hai người đấy! Chính vì thế mà chị cần hai em bảo cho anh ấy lúc giờ giải lao mới được."

Lam Mạc: "Sao chị biết cả chuyện đó vậy? Mấy chuyện đó thì... em xin từ chối. Cơ mà tại sao chị không lấy người khác mà cứ nhắm vào Việt Anh vậy?"

Jasmine: "Thì chẳng có một con trai nào hiểu được cảm xúc của chị trừ mỗi Việt Anh. Và anh ấy chính là người duy nhất đối với chị."

Lam Mạc, Yuki: "Càng lúc chẳng hiểu nổi câu trả lời của chị nữa."

Ngay sau đó Yuki và Lam Mạc đã từ chối vì cho em ấy vào thì thấy không đúng cho lắm. Những con người này đúng là nguy hiểm mà. Mà cả 2 còn thấy lo cho mình nữa. Tuy nhiên, mình vừa thấy em ấy đang nhìn mình thì Lam Mạc lại mỉm cười khiến mình chả hiểu có chuyện gì đang xảy ra nữa. Jasmine thì sáng nay có tiết đặc biệt cùng Nina nên phải tới sớm trước. Nói mới để ý thì từ hôm qua đến giờ thì chưa gặp Jasmine. Giờ mới nhận ra mình đã bên Yuki quá nhiều rồi nên không còn nghĩ đến Jasmine là điều khó chịu đến mức này, chắc hẳn đây là... ghen rồi.

<<<Hết phần 1>>>

Và như mọi khi, cảm ơn mọi người đã xem. Nếu ai thích thì bình chọn cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro