13 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trước khi hỏi: Tại sao tôi độc ác? Thì hãy hỏi: Thế giới đã làm gì với tôi?"

21h47ph, là thời gian tôi nhập viện, trong tình trạng 3 vết dao đâm chí mạng và mất rất nhiều máu.

12h30ph, là khoảng thời gian bác sĩ bệnh viện có trận chiến khốc liệt với tử thần để đưa tôi từ cõi chết trở về.

Và cuối cùng, 1 tháng, 3 ngày, 9h28ph, là khoảng thời gian tôi tỉnh dậy và sống với cơ thể thật của mình.Đồng thời cũng là khoảng thời gian tất cả mọi chuyện đã kết thúc.

Chính những nhát dao của Matthews đã vô tình giúp linh hồn tôi trở về với thân xác của mình và ngược lại,Jame cũng vậy. Nhờ đó tôi được nghe Jame kể việc anh đi du lịch và vô tình gặp Violet thế nào. Và lí do anh nghi ngờ thân phận của cô chỉ vì vết sẹo nhỏ trên khuỷu tay cô biến mất.

Về phần Matthews, sau khi nghe tin tôi vẫn còn sống, cậu đã chủ động ra đầu thú,nhận mọi tội lỗi từ hành vi mưu sát tôi đến việc giết bố mình 24 năm về trước. (Còn vụ giết Violet thì không tìm được chứng cứ). Mọi cáo buộc cậu ta đều tự nhận mình chỉ thực hiện một mình, không có sự giúp đỡ của ai cả. Tất nhiên đó là lời nói dối để che giấu tội ác cho Sofia.

Chính những tội ác kinh khủng đã gây ra, Matthes bị xử án tù chung thân. Song, trong nhà tù cậu ấy đã tự đập đầu vào tường đến nát sọ nhằm tự sát. Vị cảnh sát phát hiện thi thể mô tả lại cảnh tượng ấy, nói rằng: Matthews nằm chết trên sàn ngập tràn máu của chính mình, mắt mở to nhìn lên trần, dòng lệ rơi xuống và tay cậu đặt trên ngực trái nơi có hình xăm một bông hoa Violet màu tím, nở rộ,rất đẹp.

Còn về Sofia, khi tỉnh dậy, tôi được biết cô ấy đã dọn ra khỏi ngôi nhà Thamson từ lâu. Đến giờ vẫn không ai biết cô gái ấy ở đâu cả.

                        ************

Santial Rip là khu nghĩa trang chôn cất các tù nhân không có người thân đến nhận thi thể. Có hàng nghìn ngôi mộ được xây lên ở đây kể từ năm 2008 đến hiện tại. Và một trong số đó là của Matthews Hudson.

Hôm nay là tròn một tháng kể từ khi cậu qua đời. Nhưng do không có người thân hay bạn bè nào cả nên chẳng có ai thăm viếng và thắp nến hương nào cho cậu cả. Trừ một người.

-"Xin lỗi anh vì đến giờ này em mới xuất hiện."- Cô nói,rồi đặt đóa hoa cầm trên tay xuống mộ.

-" Cảm ơn anh vì tất cả những gì anh đã hi sinh cho em. Hôm nay em đến đây là để hoàn thành di nguyện của anh."- Cô lấy trong túi ra một phong thư.

-" Trước lúc anh ra tự thú đã gửi em lá thư này. Và dặn em rằng sau khi kết thúc mọi chuyện thì hãy trả lời câu hỏi mà anh viết trong đấy. Và giờ, khi mọi chuyện kết thúc,em đến đây để cho anh câu trả lời."

Dứt lời, Sofia mở lá thư ra và bắt đầu đọc lên. Nội dung như sau:

" Gửi em, người con gái anh biết năm 12 tuổi, Sofia Vergara.

Anh xin lỗi vì đã để em lại một mình trong thế giới đầy đáng sợ này. Nhưng anh mong em sẽ hiểu lí do mà anh làm như vậy.

Chúng ta đều biết thế giới cả anh và em đang sống, là một thế giới không có mặt trời, tất cả chỉ toàn một màu đen bao phủ.

Chúng ta đã cố gắng, nổ lực vùng vẫy để thoát khỏi thế giới đáng sợ đó nhưng tất cả chỉ càng khiến chúng ta lún ngày một sâu hơn. Để rồi cuối cùng anh không còn chút sức lực kháng cự nào nữa,đành chấp nhận đầu hàng trước số phận.

Nhưng không giống như anh, em lúc nào cũng có khao khát mãnh liệt,kiếm tìm một 'bầu trời xanh'cho riêng mình. Chính vì thế, anh đã cố gắng làm tất cả những gì có thể để giúp được em.

Giờ đây khi em đã tìm được ánh mặt trời cho mình thì cũng là lúc anh bị bóng tối của thế giới này bóp nghẹt.
Giây phút này,anh không còn hi vọng mình sẽ thoát ra được nữa mà chỉ muốn dùng tất cả sức lực và hơi thở cuối cùng để nói với em rằng:

Từ khoảnh khắc em nắm lấy tay anh, cứu anh ra khỏi đám người ấy. Anh đã biết mình không cần phải tìm một tia sáng lẻ lối nào soi rọi vào thế giới của mình nữa. Vì em chính là mặt trời của anh.

Và điều cuối cùng trước khi chính thức nói lời tạm biệt, anh hi vọng một ngày nào đó,em sẽ trở về ngọn đồi và nhìn ngắm khu vườn mà em hằng mơ ước.
                                               Matthews."

Câu chuyện dừng lại ở đó, nhưng mặt sau tờ giấy thì có ghi dòng chữ: "Liệu anh có phải là mặt trời của em?"

Đọc xong, Sofia từ từ lấy trong túi ra một bật lửa. Cô vừa châm đốt lá thư vừa trả lời.

-"Em muốn nói anh nghe một sự thật. Và khi nói ra rồi anh sẽ biết được câu trả lời.

Anh có biết người khiến tôi rơi vào thế giới không có mặt trời, đó là ai không?

Là bố của anh đấy. Ông ta đã cưỡng bức tôi khi tôi mới chỉ là một đứa trẻ lên 10.

Và để trả giá cho điều đó thì con ông ta cũng phải sống trong thế giới không có mặt trời như tôi.

Giờ thì anh xuất hiện được rồi đó, Danel."

Nghe gọi tên, Danel từ phía sau đi ra đứng trước mặt Sofia.

-" Cuối cùng cũng tới lượt tôi."

-" Anh có gì muốn nói à?"

Chần chừ một lát, Danel mới lên tiếng.

-"Em thật sự khiến tôi rất bất ngờ. Hóa ra bấy lâu nay tôi luôn sống trong sự ảo tưởng. Tôi cứ nghĩ mình đã hiểu rất rõ về em. Cho đến khi tôi biết được bí mật này...”

Bật cười trước câu nói của Danel, Sofia nhẹ nhàng đáp lại lời cuối rồi quay mặt rời đi.

-“Anh thật rất đáng thương, Danel."

Và đó là lần cuối cùng cô gọi tên cậu. Về sau, cô không còn xuất hiện nữa.

************************************
*2 năm sau. Tại Nhà thờ Cove ở New Zealand

-" Con có đồng ý nguyện suốt đời này luôn bên cạnh, yêu thương,chăm sóc, cùng nhau vượt qua những lúc khó khăn hay ốm đau, bệnh tật. Nắm tay nhau đi đến suốt cuộc đời hay không? Danel Thamson."

-"Vâng,con đồng ý."

-" Còn con, Jame Jackson. Con có nguyện nắm tay người trước mặt đi đến suốt cuộc đời hay không?"

-" Vâng, con đồng ý."

Nghe xong vị cha sứ đặt tay đôi trẻ đan vào nhau và dõng dạc tuyên bố.

-" Ta tuyên bố từ đây hai con chính thức là chồng- chồng của nhau."

Thế là cuối cùng hai người đã xây dựng được tổ ấm cho riêng mình và vừa kết nạp được 1 thành viên trong gia đình. Đó chính là bé trai Alex kháu khỉnh, 8 tháng tuổi. Một hạt giống nhỏ vừa được ươm mầm.

****************END****************













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro