12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nếu muốn có được những thứ chưa bao giờ có, thì phải làm những điều chưa bao giờ làm."

Giờ ra chơi là khoảng thời gian để học sinh giải lao, vui chơi, ăn uống sau những tiết học căng thẳng, mệt mỏi. Nhưng đối với Matthews, cậu không thể cười giỡn, nô đùa như các bạn trong lớp mà chỉ có thể lủi thủi ngồi một mình,mở phong bì cái bánh cậu mua được lúc sáng ra ăn. Song chưa kịp cảm nhận hương vị ngọt ngào từ cái bánh mang lại thì một nhóm học sinh lớp bên cạnh đã đến đứng trước bàn cậu, giật lấy cái bánh rồi ném xuống sàn. Một trong số chúng lên tiếng.

-" Matthews à, hôm nay cậu còn có cả đồ ăn sáng nữa sao? Chắc là để dành nhiều tiền tiết kiệm lắm đây.Cho tớ mượn một ít đi."-Hắn vừa nói vừa lấy tay vỗ vỗ lên vai cậu ra vẻ thân thiết.

-"Hôm nay tớ đi mua rượu giúp bố, còn thừa chút tiền lẻ nên ông ấy cho để mua cái bánh ăn sáng. Chứ tớ làm gì có tiền."-Cậu cúi mặt, nói lí nhí.

-" Vậy sao?"-Hắn bóp mạnh lên vai cậu. -"Nếu cậu đã không có ý cho mượn thì thôi hẹn nhau ra về gặp lại."

Nói rồi, hắn đạp lên cái bánh và rời đi. Đợi bóng hắn khuất dần, Matthews liền cúi xuống cầm cái bánh lên phủi phủi lớp bụi liến bên ngoài rồi cầm ăn ngấu nghiến. Cảnh tượng đáng thương ấy, ai trong lớp cũng đều chứng kiến nhưng chẳng ai dám ra giúp cậu.

Tan học, như lời bọn chúng nói, khi đợi Matthews đi một khoảng khá xa trại trẻ thì liền chặng đường lôi cậu vào trong ngỏ. Những ai hay chuyện cũng đều chạy lại xem, vẻ mặt đầy háo hức vì chuẩn bị được xem phim hành động.

Tên cầm đầu,hung hăng và là đứa bắt nạt Matthews nhiều nhất từ từ đi tới, nắm cổ áo cậu đẩy thật mạnh vào tường. Matthews lúc này chẳng dám phản kháng, chỉ biết ôm thật chặt chiếc cặp trên tay, nghiến răng chịu đựng.

Và rồi liên tiếp những cú đấm, cú đá của bọn đầu gấu kia cứ thế đáp chọn lên lưng và mặt cậu trong tiếng hò reo của những người chứng kiến xung quanh.

Cảm nhận cơ thể mình đang chảy rất nhiều máu nhưng cậu vẫn nằm im dưới đất chịu đựng chờ đợi bọn chúng mệt thì sẽ buông tha mình.

Rồi bỗng nhiên những cú đánh không còn giáng vào người cậu nữa. Tiếp theo đó,một âm thanh lớn vang lên, tên cầm đầu ngã gục xuống bên cạnh cậu. Chưa kịp nhìn lên để nhận thức vấn đề thì Matthews đã được ai đó đỡ đứng dậy và lôi đi.

Lần đầu tiên trong đời cậu cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ bàn tay một người giúp đỡ mình.

Lần đầu tiên trong đời cậu biết được thế gian này còn có người không bỏ rơi cậu.

Lần đầu tiên trong đời cậu biết được có người dám dũng cảm đứng ra bảo vệ mình.

Và người đó chính là Sofia.

Cô nắm tay cậu chạy thật nhanh ra khỏi con ngỏ trong ánh mắt dõi theo của hàng chục con người.

Thoát khỏi dòng người, Sofia từ từ dẫn Matthews lên ngọn đồi sau trại trẻ bảo cậu ngồi xuống rồi mở cặp ra lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau vết thương trên mặt cậu mà không nói lời nào.

-" Cảm ơn cậu đã giúp tớ."

Ngước nhìn Sofia để nghe cô trả lời nhưng không thấy cô phản ứng gì nên cậu cũng im lặng. Lúc sau, Sofia mới lên tiếng

-"Kẻ yếu đuối sống trong xã hội này sớm muộn rồi cũng sẽ bị bài trừ. Cậu cần trở nên mạnh mẽ nếu muốn tồn tại."-Sofia mặt không chút cảm xúc, lạnh lùng nói với cậu. -"Nếu là cậu, tôi sẽ không nằm yên chờ chết đâu. Băng kao cá nhân tôi để bên cạnh cậu, dán vào đi."

Không để Matthews kịp nói lời nào Sofia đã đứng dậy bỏ đi.

Sau ngày hôm đấy, Matthews gần như trở thành con người khác. Dường như lời nói của Sofia đã giúp cậu thức tỉnh. Không để bị bắt nạt nữa, cậu vùng dậy phản kháng quyết liệt. Những cú đấm cú đá ấy, cuối cùng Matthews cũng có cơ hội đáp trả khiến cậu cảm thấy vô cùng thõa mãn. Còn bọn đầu gấu kia gần như sợ hãi,không dám qua lớp kiếm chuyện với cậu nữa.

Viễn tưởng cuộc sống của Matthews sẽ trở nên yên bình hơn,khi cậu không phải chịu những trận đòn bạo lực nữa thì ít lâu sau lại có chuyện xảy đến.

Bố cậu là ông Paul Hudson, không biết vì lí do gì mà lại bị người ta nghi ngờ là kẻ trộm cắp rồi bị đuổi khỏi công ty. Chán nản vì thất nghiệp, ông bắt đầu triền miên trong cơn say của men rượu. Ban ngày, Paul tập tụ bạn bè nhậu cho say xỉn, tối về thì lại mang con mình ra chửi bới, đánh đập. Đánh chán rồi thì lại lăn ra ngủ.Cho đến sáng, lại bắt đầu chu trình như thế, lặp đi lặp lại mỗi ngày.

Một hôm, Paul đi nhậu về không thấy Matthews đâu, ông ta liền nổi cơn điên đập phá tất cả đồ đạc trong nhà. Khi vừa nhìn thấy con mình mở cửa bước vào, ông ta như hổ gặp mồi liền chạy đến nắm đầu Matthews đẩy xuống sàn, rồi dùng hết sức lực đánh cậu.

Matthews lúc này ôm mặt, nằm vật vả dưới sàn. Cậu cảm nhận xương sườn mình bị gãy thành từng mảnh đau điếng và lồng ngực cậu dường như không thể thở nổi. Không chịu đựng được thêm giây phút nào nữa, Matthews cố gắng vùng dậy, đẩy ngã tên quái vật hung tợn kia rồi chạy ra khỏi nhà.

Không biết bản thân sẽ đi đâu trong đêm khuya tăm tối, Matthews cứ cấm đầu chạy trong vô thức, đến khi mệt lả cả người thì mới dừng lại.

Ngồi xuống đám cỏ bên đường,thở hổn hển, cậu đưa tay lau đi giọt máu đang chảy trên môi mình,cười chua xót. Cậu không ngờ cơ thể mình lại có sức chịu đựng tốt đến vậy. Rồi bỗng cậu nghe thấy tiếng bước chân của ai đang đi tới, theo phản xạ tự nhiên cậu liền ngước lên nhìn.

-"Lại bị đánh nữa à?"

Sofia lại một lần nữa xuất hiện, đứng ngay trước mặt cậu.

-"Sao cậu lại ở đây giờ này?"-Matthews ngạc nhiên hỏi.

-"Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi tôi."- Vẫn chất giọng đầy lạnh lùng.

-"Bố tớ lại uống rượu và cậu thấy rồi đấy. Đánh tớ."

Cô không đáp lại, chỉ lẳng lặng ngồi xuống cạnh Matthews.

-"Đến lượt cậu trả lời câu hỏi tớ."-Cậu quay sang nhìn cô

-"Tôi không ngủ được nên ra đứng ở hành lang hóng mát thì vô tình thấy cậu chạy ngang. Vì thế tôi đã leo tường trốn ra đây."

Câu trả lời của Sofia làm Matthews có đôi chút bất ngờ. Cậu không ngờ cô lại quan tâm đến mình như vậy. Vì thế trong lòng có chút vui mừng.

-" Chắc đau lắm nhỉ?"- Cô vừa nói vừa đưa tay sờ vào vết thương trên mặt cậu.

-" Ước gì tớ được sống trong trại trẻ. Nếu được ở đấy thì tớ đã không phải chịu đau đớn thế này."

-" Cậu có thể sống ở đấy. Nếu.."

-" Nếu?"

-" Nếu cậu là trẻ mồ côi."

Ánh mắt Sofia lúc này đang nhìn thẳng vào mắt cậu như chứa đựng điều gì đó. Còn cậu khi chạm vào ánh mắt của cô liền cảm nhận được sợi dây liên kết vô hình giữa hai người.

Cô không cần lên tiếng,cậu có thể hiểu cô muốn gì.

Cô không cần hành động vì cậu sẽ làm thay cô.

**********
Để có được những ngày tháng tươi đẹp sau này, đôi khi ta cần phải vứt bỏ quá khứ. Và để làm được điều đó chỉ có cách giết đi người làm ta đau khổ ở hiện tại. Đối với Matthews người đó chính là Paul Hudson- bố của cậu.

Cầm thanh sắt trên tay, Matthews tê cứng hết cả người, cậu nhít từng chút một tiến lại gần người cha đang nằm ngủ như chết trên sàn. Hít một hơi thật sâu, Matthews gõ gõ tay trên mặt sắt như 1 động tác khởi động, trước khi bắt đầu kế hoạch.

Để có thể xuống tay dễ dàng, cậu dồn hết sự căm phẫn bấy lâu nay, những trận đòn roi man rợ, những vết sẹo chi chít trên da thịt tất cả đều do con người ấy gây ra. Nghĩ đến đó, các cơ mặt cậu bắt đầu căng lên, máu chạy dồn lên não. Cơn tức giận ập đến và rồi... Cốp...Cốp...Cốp... Matthews đánh liên tục vào đầu bố mình cho đến khi máu văng tung tóe khắp nơi, dính lên mặt cậu thì mới dừng tay.

Không sợ hãi, không run rẫy, cảm giác bây giờ trong cậu chính là sảng khoái và sung sướng.

************************************
-"Sau khi giết ông ấy xong, chúng tôi không nói lời nào với nhau cả, chỉ im lặng lau dọn những vết máu bắn khắp nhà và cả dấu vân tay. Chúng tôi còn chuẩn bị sẵn quần áo để thay, đồ dính máu thì mang đốt. Mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ và hoàn hảo."

-"Còn cái xác?"

-" Như cậu đã nói hai đứa trẻ 12 tuổi sao có thể vác được cơ thể người lớn đi quãng đường xa đến thế chứ? Giải pháp là chặt xác."

Nghe đến đây, Danel gần như muốn nôn ra ngoài. Thật là kinh tởm.

-" Tôi đã xé từng bộ phận trong cơ thể ông ta từ khớp chân, khớp tay đến đầu,ra thành từng phần nhỏ để giảm trọng lượng,và hơn cả là vừa đủ nhét chúng vào cặp mang đi.

Những ngày sau đó tôi cứ giả vờ là bố vẫn còn sống, vẫn về nhà như mọi khi. May là dạo trước ông ta ban ngày thường bỏ nhà đi nhậu đến tối mới về nên sự biến mất của ông ta không ai để ý cả. Và tôi cứ diễn vở kịch ấy cho đến khi mảnh xương cuối cùng yên vị dưới lớp đất này.

Khép lại kế hoạch tôi chỉ cần chạy đến thông báo với sơ rằng bố mấy ngày không về nhà, đã bỏ tôi rồi, khóc lóc thảm thiết vào thế là xong. Tôi đã trở thành đứa mồ côi dường đường chính chính sống trong trại trẻ."- Matthews tiến sát vào tai Danel thì thầm:" Cậu thấy kế hoạch này thế nào? Tất cả đều là Sofia nghĩ ra đấy. Hoàn hảo đúng chứ?"

-" Hai người làm mọi chuyện như thế mà không ai nghi ngờ sao? Về mối quan hệ của cả hai?"

-" Chúng tôi đặt ra quy tắc chỉ gặp nhau ban đêm, trên ngọn đồi này. Mỗi tuần 1 lần. Còn ban ngày thì xem như không quen biết."

Danel im lặng và nhắm mắt lại. Cậu cảm thấy quá sock trước câu chuyện này.

-" Đã đến lúc rồi đúng chứ?"- Matthews cười nửa miệng, đưa dao tiến sát bụng Danel.

-" Một câu cuối cùng. Tại sao Sofia lại muốn trở thành Violet?"

-" Di nguyện của cậu nhiều câu hỏi quá rồi đấy. Vĩnh biệt."

Một nhát đâm thẳng vào bụng Danel khiến máu chảy ra dữ dội. Sau đấy là liên tiếp hai nhát đâm sâu nữa khiến Danel ôm bụng nằm lăn xuống đất. Rồi bỗng nhiên có một ánh đèn pin chiếu thẳng vào mắt Matthews.

Theo phản xạ cậu đưa tay che mắt lại nhưng vẫn kịp nhìn thấy bóng dáng của hai vị sơ (trong đó có một người là Calar) đang vừa soi đèn pin,vừa hốt hoảng chạy về phía cậu.

Bất ngờ trước tình huống không lường này, Matthews chỉ còn cách ôm mặt bỏ chạy, cầu mong hai người kia không thấy mình. Còn Danel thì cậu biết chắc không có cơ hội sống dậy để chỉ tội mình.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro