11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Một thế giới mà chẳng ai bị tổn thương. Là một thế giới không tồn tại."

Trại mồ côi Norther Reach được xây dựng năm 1978 ở Destris, vùng ngoại ô Boston. Với mục đích cưu mang và nuôi dưỡng những đứa trẻ bị bỏ rơi, có hoàn cảnh khó khăn mất cả cha lẫn mẹ. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có hơn hàng trăm nghìn trẻ em được chăm sóc và nuôi lớn tại đây, dưới bàn tay dìu dắt và yêu thương của các vị sơ- người mẹ thứ 2 của lũ trẻ.

-" Trại trẻ có đầy đủ các điều kiện cơ sở, vật chất trang thiết bị để nuôi dạy một đứa trẻ khôn lớn. Cậu có thể thấy từ khu phòng ngủ, lớp dạy học và cả khu sinh hoạt thể chất đều được trang bị hiện đại,tiên tiến."

-" Vâng, lúc vào đây con đã thấy qua rồi ạ. Nếu có thể,sau bài phóng sự này con sẽ đề xuất cấp trên ngày nào đó sẽ đến đây quay hình về trại trẻ."

Vẫn với thân phận phóng viên như cũ, Danel đã được đón tiếp nồng hậu khi đến đây mà không hề bị sự hoài nghi nào. Nhờ lẽ đó mà giờ cậu có thể ngồi trong văn phòng này,nói chuyện với người đứng đầu trại trẻ Norther Reach là sơ Vera.

-" Nếu vậy thì quá tốt rồi. Mà cậu vừa hỏi về Sofia nhỉ? Tôi có sắp hồ sơ về những đứa bé gái nhận nuôi năm 1982 đây. Cậu tìm thử xem."- Sơ vừa nói vừa đưa hồ sơ cho cậu

Cảm ơn Sơ Vera xong, Danel mở lần lượt từng hồ sơ ra xem. Lướt nhanh qua vài trẻ không đúng thì cuối cùng hồ sơ có dòng chữ Sofia Vergara hiện lên.

Thông tin trong hồ sơ cũng không mang lại nhiều thông tin như cậu mong đợi. Nhưng có điều cậu có thể hình dung ra phần nào diện mạo của Sofia hiện tại qua hình 3×4 chụp cô lúc nhỏ.

Sofia khi 12 tuổi có gương mặt rất xinh đẹp, tươi tắn.Mái tóc vàng kim óng ả phủ đến vai là điểm rất thu hút ở cô. Song, biểu cảm lạnh như băng của cô khi nhìn vào máy ảnh bất giác lại khiến người ta rùng mình.

Lơ đãng nhìn ra cửa sổ, Danel thấy được cả một thảm cỏ dài xanh ngắt trãi ra trước mắt cậu. Xa khuất tầm mắt hình như là một ngọn đồi. Thấy Danel nhìn ra ngoài ấy, sơ Vera lên tiếng

-" Ở sau trại trẻ có một khoảng đất bỏ hoang nên chúng tôi đã trồng mấy thảm cỏ đó để lũ trẻ có nơi chơi đùa. Còn phía đằng xa kia,thì có một ngọn đồi mà chúng tôi cấm cho bọn trẻ lên đấy vì có vài hiện tượng lạ rất đáng sợ."

-" Hiện tượng gì ạ? Sơ có thể nói rõ không?"

-"Ban đêm thường nghe tiếng bước chân, rồi còn có âm thanh lạ từ ngọn đồi vọng lại. Nhưng khi ra xem thì chẳng thấy ai cả. Cứ như là có ma vậy. Bọn con nít nghe đồn thế sợ không dám ngủ khiến chúng tôi phải chấn an chúng mỗi đêm.Dù sao thì chuyện đó xảy ra khá lâu rồi. Những năm trở lại đây đã không còn xuất hiện những hiện tượng đó nữa."

-" Cứ như một câu chuyện kinh dị."

-" À mà cậu kiếm sao rồi? Có gặp không?"

-" Vâng có rồi ạ."- Cậu trả lại tập hồ sơ "Bấy nhiêu thông tin chắc đã đủ rồi. Cảm ơn sơ giúp đỡ ạ"

-"À không có gì. Nếu mà cậu muốn biết thêm gì nữa về Sofia thì tôi nhớ ra một người có thể giúp."

-" Ai vậy ạ?"

-" Sơ Calar. Cô ấy từng học chung khóa với Sofia."
                            ********

Đợi gần 2h đồng hồ để cho các sơ cho các bé ăn rồi đưa các bé đi ngủ. Cuối cùng Danel cũng có thời gian nói chuyện với Calar.

-" Sofia Vergara? Hình như tôi có học chung lớp với cô ấy năm 12 tuổi. À đúng rồi là Sofia,người học giỏi nhất lớp đây mà... Tôi nhớ rồi. Anh định hỏi gì về Sofia?"

-" Cô cảm thấy thế nào về cô ấy? Là một cô gái tinh nghịch,hoạt bát..chẳng hạn"

-"Không đâu. Sofia trái ngược hoàn toàn với lời anh nói thì đúng hơn. Cậu ấy là người trầm tính, rất ít nói và cũng hiếm khi giao tiếp với ai. Suốt ngày cứ ngồi trong lớp đọc sách. Chắc là vì thế mà cậu ấy mới luôn đứng nhất lớp."

-" Thế cô ấy có bạn bè nào không?"

-" Như tôi đã nói, Sofia rất ít khi giao tiếp với ai, nên để có bạn bè cũng rất khó. Trong lớp cô ấy gần như tách biệt với mọi người xung quanh. Như thể tự cô lập vậy. À nói tới cô lập thì trong lớp cũng còn một người nhưng là bị cô lập chứ không tự cô lập như Sofia."

Nghe xong câu trả lời, Danel đưa tay lên trán như đang suy nghĩ câu hỏi sẽ hỏi tiếp theo.

-" Vậy là suốt những năm tháng học chung, cô không có chút ấn tượng hay kí ức đáng nhớ nào về Sofia luôn à?"

Một câu hỏi cần thời gian để gợi nhớ nên khoảng lúc sau, Calar mới trả lời.

-" À tôi nhớ rồi. Có khoảng thời gian Sofia được gọi là người hùng đấy."

-" Sao lại gọi thế?"- Cậu tò mò

-" Chuyện này tôi có chứng kiến nên nhớ khá rõ. Cậu còn nhớ vừa rồi tôi nói trong lớp còn một người bị cô lập chứ?"

-" Có nhớ."

-" Cậu ấy bị một nhóm học sinh đầu gấu lớp bên cạnh bắt nạt. Trong lớp ai cũng biết chuyện nhưng chả ai giúp đỡ thậm chí còn chả dám chơi chung vì sợ mình sẽ bị vạ lây.

Hôm đấy tan học, nhóm đầu gấu ấy đã chặng đường cậu ấy về nhà, dồn vào trong hẻm để đánh..."

-" Khoan đã, tôi không hiểu là cậu bạn kia không ở trong trại à?"

-" À tôi quên nói. Cậu ấy không phải trẻ mồ côi. Cậu ấy còn có bố, cả hai sống cách đây khoảng 300m. Vì nhà cậu ấy khó khăn không có tiền học nên phải học trong trại mồ côi."

-" À.. tôi hiểu rồi. Cô có thể tiếp tục."

-"Cậu ấy bị đánh bầm tím hết cả lưng, thậm chí chảy cả máu mũi. Lúc đấy, Sofia xuất hiện. Cậu ấy lao tới,lấy chiếc cặp đang cầm trên tay đánh tên
cầm đầu ngã xuống đất. Rồi đỡ cậu bạn kia đứng dậy và cả hai bỏ chạy."

-"Cô nhớ tên cậu bạn đấy không?"

-" Matthews Hudson. Chắc vậy."

Người đàn ông bí ẩn mà cậu đang tìm kiếm rất có khả năng là cậu bé Matthews này

-"Vậy giờ cô có biết tin tức gì về Matthews hiện tại không?"

-"Xin lỗi về chuyện này tôi không biết gì."

-"Không sao. Còn bố cậu ấy thì sao?"

-" Bố cậu ấy bỏ nhà đi trong năm đó luôn rồi. Đến giờ chẳng ai biết ông ta sống chết sao cả."

Câu trả lời này của Calar khiến Danel lạnh người. Dường như đây là dấu hiệu cho thấy còn một tội lỗi nữa cần cậu tìm lời giải đáp? Tội lỗi của quá khứ 24 năm về trước.

Cảm ơn Calar về những thông tin cô đã cung cấp, Danel lặng lẽ rời đi với hàng tá suy nghĩ ngổn ngang trong đầu. Giờ đây có một nơi mà cậu phải đặt chân đến nếu muốn tìm câu trả lời.

Và đó cũng là lúc màn đêm bắt đầu bao phủ cả bầu trời.

                          ***********

Như lạc vào xứ sở thần tiên của Alice, Danel cảm thấy choáng ngợp trước khung cảnh mình vừa đặt chân đến.

Bóng tối của màn đêm như một bức tranh nền làm nổi bật một khu vườn ngập tràn sắc tím của loài hoa Violet, hương thơm của nó tỏa ra đầy quyến rũ,nương theo làn gió lan rộng khắp không gian. Từng cây hoa đều được chăm sóc rất cẩn thận,tạo thành một vòng tròn, ở giữa là một loài cây thân gỗ, cao lớn, tán cây phủ rộng ra xung quanh,như đang ôm trọn loài hoa Violet bên dưới.

-"Nếu tôi đoán không lầm thì loài cây này là Myrtales. Theo ý nghĩa của người Hi Lạp,thì loài cây này tượng trưng cho sự che chở, bảo vệ một cách thầm lặng. Còn loài hoa Violet thì tượng trưng cho tình yêu thầm kín.
Và cũng có thể là ám chỉ một người nào đó rất thích loài hoa này.

Và để có thể chăm sóc tốt khu vườn bí mật này mà không để ai biết thì chỉ có thể đến vào ban đêm, đi bằng lối phía sau trại trẻ. Cây có thể tươi tốt thế này thì chắc chắn phải thường xuyên tưới nước,bón phân. Làm những việc đó không thể tránh gây ra tiếng ồn. Vì thế mà mới vô tình tạo ra tất cả các hiện tượng kì lạ đồn thổi khắp trại mồ côi.

Tôi nói vậy đúng chứ Matthews Hudson? Người giờ đây có cái tên là Jack Hammer."

Được gọi tên, Jack từ từ đi ra. Đứng trước mặt Danel.

-" Đến được tới tận đây, cậu đúng là giỏi thật đấy Jame Jackson."-Jack vỗ tay vài cái rồi nói tiếp.-" Sao cậu biết là tôi? À.. chắc là nhờ hồ sơ nhận nuôi trên văn phòng nhỉ? Haha..tôi quên mất."

-"Không đâu. Tôi đã nghi ngờ cậu từ lần tôi xem được video cậu làm thí nghiệm dự án nano gì đấy gửi cho Jame rồi. Nó rất khớp với nguyên nhân gây ra vụ tai nạn.

Nhưng đó chỉ là hoài nghi ban đầu thôi. Cho đến lần cậu dẫn tôi về căn hộ cũ mà Jame và Violet từng chung sống thì tôi mới chắc chắn."- Cậu nói mà quên mất bản thân đang trong thân thể của Jame.

-"Sao chứ?"

-"Cậu đã theo dõi tôi từ trước khi thấy tôi ở quán bác Tom rồi đúng chứ? Vì thế mà cậu mới có thời gian tạo dựng một ngôi nhà cũ khác,rồi dẫn tôi đến đấy.

Mọi thứ cậu sắp đặt đều rất tinh tế và chi tiết từ cái gối trên giường đến móc treo quần áo..vv.. Nhưng đáng tiếc là trừ 1 thứ. Đó là cây bút đặt trên bàn. Lúc vô tình dùng nó tôi mới phát hiện là nó hoạt động trơn trơ đến phi thực tế.

Một cây bút không sử dụng cả chục năm chắc chắn phải có hiện tượng khô mực không viết được nữa, nếu may mắn hơn thì chỉ bị nghẽn thôi nhưng phải lắc mạnh nhiều lần thì mới dùng được. Còn cây bút kia chỉ vừa đặt xuống giấy đã ra mực ngay.  Từ đó mà tôi suy ra được cây bút ấy là bút mới, chỉ ngụy tạo bên ngoài là cũ thôi. Và nhờ chính chi tiết ấy cũng đã giúp tôi biết rằng cậu dẫn tôi vào ngôi nhà khác, không phải nhà của Jame và Violet."

-" Không ngờ tôi lại mắc sai lầm ngớ ngẩn như vậy."-Jack lấy tay đập vào trán,tự trách chính mình.

-" Bố cậu đã chết rồi đúng chứ? Và cậu là người giết ông ta?"

-" Sao tôi phải trả lời cậu?"

-" Tuy không có chứng cứ nhưng tôi chắc chắn xác ông ta được chôn ở đây."

-" Tôi bắt đầu thấy cậu thú vị rồi đấy."-Jack từng bước tiến lại gần Danel.

-" Một đứa trẻ 12 tuổi không thể nào dàn dựng hiện trường thành một vụ tai nạn giao thông được. Vì thế chỉ có thể làm theo suy nghĩ được lúc ấy thôi. Và chôn xác là giải pháp an toàn nhất. Thế thì lúc này vấn đề đặt ra là: chôn ở đâu? Tất nhiên là ở đây rồi. Một nơi lí tưởng vừa cách xa nơi mọi người sống, vừa ít ai qua lại."

-" Cậu biết giờ tôi đang liên tưởng đến gì không? Là Sherlook Holmes đấy. Suy luận của cậu chả thua gì ông ấy. Rất xuất sắc."-Lúc này Jack cách Danel khoảng 3 bước chân, tay đặt chéo sau lưng, ung dung tiến tới.-" Nhưng cậu còn chưa biết một điều. Đó là nơi này chôn xác 2 người lận. Một là bố tôi. Và hai là cậu."

Câu nói vừa dứt thì cũng là lúc Jack đưa con dao kề sát bụng Danel, tay còn lại siết chặt vào lưng đang đặt phía sau Danel,như không cho cậu lùi lại.

Trước cái chết đang đến gần trong gang tấc, Danel vẫn giữ thái độ bình thãn, không hề có chút sợ hãi nào.

-" Điều cậu đang làm tôi có thể dự đoán trước được. Nhưng chỉ có một điều tôi không biết được thôi."

-" Đó là gì?"

-" Quá trình cậu giết bố mình. Làm sao một cậu bé 12 tuổi có thể di chuyển xác người lớn đi đoạn đường hơn 300 mét mà không để lại dấu vết nào? Và làm sao để không phát ra âm thanh trong lúc đào đất lên và lấp đất lại?"

-" Cậu thật sự không biết?"

-" Hãy xem đó là di nguyện cuối cùng trước lúc lìa đời của tôi."

-" Thế thì tôi sẽ giúp cậu toại nguyện"

Và rồi kí ức 24 năm về trước bắt đầu.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro